Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư gửi em

tôi thích chìm sâu trong hương tình, còn em lại chỉ cần đời mình an yên.

khát khao sống, niềm yêu âm nhạc, nhịp điệu và thanh âm là thứ anh ngỡ là quan trọng nhất đến hết đời  này. Sống cùng tình thơ trẻ mà lòng vẫn trống vắng làm sao. Anh muốn viết thơ tình nhưng anh đã có được mấy mối sâu lắng trong đời đâu? Những đứa em, những người anh, họ cùng anh làm nhạc, họ cùng anh sống trong thứ gọi là giấc mơ. Nhưng giấc mơ của anh vẫn tồn tại những khoảng hụt hẫng mà anh chưa biết cách gì để bù vào.

cho đến khi em xuất hiện,

lãnh đạm, bình tĩnh, trong sáng, thơ ngây, bản lĩnh, chút rụt rè, đam mê, vững chắc, hiền lành,...và cười. Ừ đúng rồi, em chỉ cần cười thôi, và đời anh từ nay về sau coi như là tiêu tan, là nằm gọn trong lòng bàn tay em, trên đôi môi xinh xắn, tươi tắn của em. Anh nghĩ, em của mình - anh khẳng định luôn như thế, em lấp đầy đường tình - đường đời của anh, chỉ em thôi là đủ.

"Tớ là Kim Juhoon. Cùng tuổi nên chắc dễ thân hơn nhỉ, nhờ cậu giúp đỡ nhé!"

anh nghe tiếng em thỏ thẻ lần đầu tiên trong đời, tiếng em cứ văng vẳng trong tai nghe mới êm dịu làm sao.
giúp chứ, sẽ giúp thật nhiều, rồi cậu trả bằng việc bên tớ thật lâu nhé?

"Tất nhiên rồi!! Tớ là Martin Edwards."

rồi chúng mình cứ thoải mái bên nhau, cùng chung sống, cùng luyện tập, cùng cười đùa và hò reo. Đôi khi là cả lẳng lặng nhìn nhau buồn. Em cứ rực rỡ, hoặc em nỗ lực đến rực rỡ, giờ thì có người chê em này kia, phán em chưa đủ nỗ lực, chưa đủ trình độ; nhưng anh biết em của mình giỏi đến mức nào, luôn luôn, trong tim anh thì Juhoon luôn đứng nhất đấy.

em cùng anh, và cả những người anh em, cứ hy vọng và nỗ lực mãi thôi em nhỉ? Quãng thời gian đó anh chả quên được tí gì, anh James, thằng Kono, thằng Sean, anh và em, mình đã sống như thể thế giới này là của riêng bọn mình vậy, mình có sợ gì đâu? Hồi đó anh đâu có sợ ngắm nhìn em? Có lo lắng gì đâu khi đụng chạm thân mật? Có cảnh giác đâu khi thốt ra những lời yêu thương?

anh cũng chẳng quên được cái ngày đầu tiên đấy, cái ngày mà tụi mình xuất hiện đẹp đẽ trên màn ảnh rộng, ngày mà em khóc. Anh không tài nào quên được giọt nước mắt khi ấy của em, Jju của anh. Trước anh cứ ngỡ ngày ấy sẽ đơn giản là một khởi đầu mới thôi, anh chỉ lo không biết mình sẽ làm tốt không, anh chỉ vui vì giờ đời anh hoàn toàn tiến bước cùng đam mê muôn thuở. Nhưng em khóc, và anh biết thêm một thứ, anh thấy như mình yêu luôn cả khoảnh khắc đấy, anh thấy sự nỗ lực trong em, và trong chúng ta - được đền đáp xứng đáng. Và rồi anh muốn, anh muốn rằng bản thân phải bảo vệ được niềm vui ấy trong em - kể từ khoảnh khắc đó.
11/8

chúng ta hoạt động nồng  nhiệt khắp cõi mạng, người người yêu thích và hâm mộ chúng ta. Anh quý họ quá thể, họ, COER ấy, họ cùng mình hò reo, cùng mình nhảy nhót, cùng mình cháy bỏng. Đôi lúc anh tưởng như tất cả chúng ta đều là người nhà vậy. Sự kết nối của đam mê và năng lượng trẻ. Anh tin là em cũng cảm thấy vậy? Phải không em? Em rơi lệ bao nhiều lần vì hạnh phúc, em kể với anh em biết ơn người hâm mộ của mình ra sao, em thương họ thế nào. Và chúng ta cứ thế, coi tất cả là người nhà, ấm áp làm sao, em nhỉ?

anh thì vẫn yêu em như vậy, thậm chí là lâu dần thì tình yêu trong anh có nhân lên gấp bội. Anh thương Jju của anh. Em khù khờ của ngày ấy cứ làm anh bất lực đến mãi bây giờ đấy, hai thằng nhóc biết anh thích em đến si mê nên cứ trêu chọc miết, anh James thì tin tưởng và lo cho anh, các anh chị nhân viên ai cũng cười anh đến là ngại, vậy mà em cứ làm ngơ như không có gì, hay là em giả vờ không biết? Em nói anh nghe được không em?

rồi một ngày, em rủ anh đi dạo đêm. Cái ngày đẹp trời đó anh vẫn còn nhớ y chóc từng phút từng giây không sai được, gió nhè nhẹ thổi, sân bóng vắng người, áo anh và em thẫm ướt mồ hôi. Môi em hồng hào chúm chím, tóc em rũ xuống trán và mắt em láo liên tránh khỏi nhìn vào anh. Anh nhớ em thẳn thắn đến là đáng yêu, em nói:

"Martinie này... Nếu cậu thấy khó chịu thì tớ xin lỗi. Nhưng mà, tớ cảm thấy... ờm, tớ thấy tim mình đập mạnh khi ở bên cậu, và... và mặt tớ nóng ran, tớ thích được chạm vào cậu và mỗi khi đi ngủ, khuôn mặt cậu đều xuất hiện rõ ràng trong giấc mơ của tớ. Tớ nghĩ là bản thân đã thích Martinie lắm rồi."

...

anh nghĩ là mình nên ôm và hôn em ngay lập tức

"Jju..." anh hôn em nhé?

"Ờm, thật ra cậu không thích cũng kh—"

"Jju ngốc ghê, ngốc nghếch hết cỡ." anh đã thương em từ lâu lắm rồi, anh đã yêu em đến thiêu đốt cả con tim mình rồi.

"...Gì?!?! Cậu mới ngốc. Ngốc ngốc ngốc" - em lúc ấy cứ ngại ngùng, rồi cuống cuồng lên. Anh chưa thấy em như vậy bao giờ cả, nên anh lại yêu em hơn nữa.

"Jju mới ngốc. Cái gì mà tớ không thích? Đã thương từ lâu lắm rồi cơ, chờ Jju mãi."

"Hả?"

và rồi mình yêu nhau dễ thương lắm em có nhớ không? Mình cứ kè kè bên cạnh, anh có nhiều lý do hơn để lo cho em và em có nhiều lần "vô tình" hơn để được ở gần anh. Mình thương nhau nhẹ nhàng biết mấy, mình nắm tay, anh bế em, em chạm anh, ta khen nhau, ta động viên nhau,... anh cứ ước, em ạ, giờ đây anh cứ ước, ước gì mình sống ở khoảng thời gian đó mãi, chỉ chúng ta thôi. Anh và em, thế là đủ.

cũng là một đêm hôm định mệnh em nhỉ? Đêm đó anh muốn nhớ mãi, lại muốn quên hẳn đi. Em lại rủ anh đi dạo đêm, mình lại cười đùa và; gió xuân thoang thoảng thổi, trời se se lạnh và hoa nở chi chít trên cây. Mũi em ửng đỏ, má em hồng hào và mắt em nhìn thẳng vào anh nũng nịu.

"Martinie ơi."

"ơi em?"

Jju kiễng chân lên, chạm môi mềm vào môi anh.

Jju có nhớ không? Dư vị ngọt ngào anh không bao giờ quên. Anh yêu Jju của anh lắm, yêu lắm, yêu đến điên lên được Jju ơi. Anh biết mình đã để em soán ngôi âm nhạc, đã đưa em lên vị trí nhất bảng trong lòng mình từ lâu lắm rồi. Jju trao anh một nụ hôn nhẹ vào môi và anh tự giác mặc định tình mình là của em, tình anh sẽ chả đi đâu được nữa rồi, chỉ là của em thôi, duy nhất em.

tối đó về mình ôm nhau ngủ, cứ cười mãi, cười đến nỗi hai thằng nhóc và anh cả cũng khó hiểu tưởng mình khờ. Ừ, khờ cũng được em nhỉ, khờ mà được hôn nhau, khờ mà được yêu em đó.

sau đó thì, làm gì có sau đó nữa em ha? Em đau buồn thì anh sẽ không bao giờ nhắc nữa. Anh hứa.

em ơi, em đang ở đâu, em về với anh một ngày thôi được không em? Em yêu ơi, anh nhớ em.

anh biết Jju cần yên bình. giờ anh đủ mạnh rồi, đủ gom hết yên bình về cho em rồi, em về với anh được không Jju yêu? Anh nhớ em, nhớ em lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com