Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Có tiếng chim hót, tiếng gió sớm thổi nhẹ qua hàng cây me dọc đường. Những tia nắng đầu tiên đã chiếu xuống mặt đất. Người dân cũng bắt đầu công việc thường nhật của mình.

Cùng lúc ấy, trong một căn phòng nhỏ, cậu chàng Ánh Dương đã tỉnh giấc sau cơn ngủ triền miên từ tận 8h tối, ngáp một cái rõ to rồi vươn vai.

Cậu đưa đôi mắt nheo nhắt của mình nhìn xung quanh, có chút lạ nhưng cũng khá quen, đã từng đến đây một lần. Cơ thể ê ẩm và đau nhức, chỉ cử động nhẹ thôi đã mỏi nhừ. Đang định tìm nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh thì có giọng nói truyền tới:

"Dậy rồi à, đợi chị chút"

Vân Thi dậy từ sớm, đang dọn dẹp lại phòng của mình. Thấy em dậy thì vội đi lấy khăn ướt cho lau, vì cô biết cậu còn khá mệt.

Sau một lúc, Dương đã thấy tỉnh táo hơn. Cậu với tay lấy điện thoại của mình, may mà vẫn còn pin.

/Đã 7h rồi sao/

Nhưng thứ khiến cậu chú tâm hơn chính là 5 cuộc gọi từ bà. Chắc là người rất lo cho cậu vì cả đêm hôm qua chẳng về nhà, với lại cậu chẳng nhỡ cuộc gọi của bà bao giờ.

Lật đật đứng dậy, nén lại cơn đau nhức, Dương lấy vội đồ của mình rồi chào chị ra về.

"Này, sao không nghỉ chút đi mà về sớm thế"

-----

Sau một hồi đạp xe, cậu đã đến nhà. Vừa đặt chân trước cửa chính thì nó bỗng được mở ra. Là bà, chắc hẳn nghe cậu về nên mới vội ra đón. Trông thấy vẻ mặt lo lắng của người mình kính trọng, Dương chẳng biết làm gì ngoài cái cúi đầu và lời xin lỗi lặp bặp.

Bà cũng không trách cậu, bảo vào ngồi nghỉ, để mình đi làm một ly cacao uống cho tỉnh. Cậu cũng được lúc nghỉ ngơi, nhưng phải suy nghĩ phải nói sao với bà.

"Dạ cháu...cháu..."

Muốn nói ra nhưng cậu lại không biết phải giải thích sao về công việc của mình. Ai lại đi nói làm vệ sinh thâu đêm đến mức không nghe điện thoại. Mọi thứ cứ nhảy lung tung cả lên.

"Cháu hôm qua làm việc cả đêm à"

Dương có chút chột dạ, chẳng biết nói sao cho phải.

"May mà có cô đồng nghiệp nào đó bắt máy, bà cũng đỡ lo"

/Cô đồng nghiệp? Chắc là.../

-----

Thực ra vào tối hôm trước, sau trận đấu ấy, Dương đã ngất xỉu vì quá mệt. Mọi người đưa cậu về phòng của Vân Thi. Cậu cứ thế mà ngủ li bì cho tới sáng.

Còn Thi, sau khi tất cả đều ra về, cô bắt tay vào dọn dẹp phòng của mình. Khoảng thời gian ấy là bà đã bắt đầu gọi cho Dương. Những do cậu để trong túi với âm lượng khá nhỏ nên khó phát hiện được.

Mãi cho đến cuộc gọi thứ 5, lúc ấy cô đang quét phòng gần vị trí Dương nằm thì nghe thấy. Bắt máy, một giọng nói có phần gấp rút

"Dương à cháu, sao giờ này chưa về"

Thi nghe giọng thì biết là người lớn tuổi, vả lại ngày trước Dương cũng có kể về bà của cậu ấy. Nhanh trí, cô đáp lại

"Dạ cháu chào bà, Dương vì làm việc mệt quá đã ngủ quên ở đây rồi ạ, cháu sẽ chuyển lời"

"Vậy thôi cháu cứ để nó ngủ đi, sáng nó lại về"

------

Cậu nhỏ lúc này cũng nhẹ lòng hơn, cứ tưởng rằng cả đêm qua bà chẳng liên lạc được cho cậu, trong lòng đầy cắn rứt.

Nói đoạn bà đặt ly cacao nóng xuống, dặn dò đôi điều:

"Cháu ở nhà ăn sáng đi, bà phải ra chợ bán hàng rồi"

Bỗng như có điều gì đó thôi thúc, Dương đứng phắt dậy, giọng có phần gấp gáp

"Cho cháu đi chung với bà nha"

Bà nội có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ cười nhẹ, dường như đã hiểu tâm tư đứa cháu nhỏ

"Nhanh nào, kẻo muộn giờ bán buôn"

Dương uống nhanh ly cacao, nóng đến bỏng lưỡi. Xong xuôi, cậu cùng bà dắt chiếc xe đạp sờn cũ, có chất hoa trên giỏ xe, lên đường.

Đã hơn 1 năm cậu không vào chợ cùng bà. Cứ mỗi lần như vậy thì bao kí ức ngày nhỏ lại ùa về, nào là được cây kẹo bông ngon ngọt, hay là chiếc điện thoại siêu nhân biến hình. Khu chợ vẫn vậy, vẫn đông đúc và đượm mùi cá thịt.

Gian hàng của bà nằm ở khu B, phải đi một đoạn mới tới nơi. Bà bán ở đây cũng đã lâu, nên ai trong khu chợ cũng biết tới bà. Thấy có cháu đi theo liền hỏi ríu rít

"Ồ cháu của bác đấy à, trông lớn ra phết"

"Thằng này phải làm bác sĩ chứ đùa"

"Con gái bác chưa có vợ nè cháu"

....

Mỗi lần như vậy Dương chỉ biết cười cho có lệ mà thôi. Cậu nép sau bà mà đi, cứ như đứa trẻ mẫu giáo vậy. Rảo bước rồi cũng đến nơi.

"Quầy hoa Ánh Dương"

Một cái bảng hiệu nhỏ bằng gỗ có khắc tên như vậy. Nó đã ở đó hơn mười mấy năm nay rồi. Xung quanh được dọn dẹp sạch sẽ, tươm tất bởi bàn tay bà. Gió thổi nhẹ, chiếc chuông nhỏ kêu len ken, len ken. Một cậu nhóc đã từng treo nó lên, một tâm hồn đầy nhạy cảm.

Bà bắt đầu trang trí lại khu vực của mình. Đặt lên trước những cái bình lớn, mỗi cái được đặt một màu hoa riêng. Điều đặt biệt hơn là trước mỗi bình, bà đều treo một biển hiệu nhỏ, có ghi ý nghĩa của mỗi màu hoa thược dược.

Mọi chuyện đã xong, khi bà định ngồi xuống và bán như mọi khi thì

"Hay hôm nay bà để cháu bán thử i bà"

"Được không đấy?"

"Đảm bảo hết sạch luôn"

Nhìn thằng cháu của mình hăng hái vậy, bà cũng chịu mà để Dương bán hoa. Còn mình thì ngồi phía sau tính toán chi phí tháng này.

Cậu liền bắt đầu công việc khó nhằn này. Ban đầu chỉ ngồi rao thôi, nhưng hình như không có tác dụng. Cậu liền đứng lên, cầm vài nhánh và đi mời vài người. Cái nắng nóng rực kèm dòng người đông đúc khiến cậu đứng lát là choáng váng mặt mày.

Quần quật cả một buổi sáng chỉ bán được vài bó bông, vài đồng lẻ mà mệt lả người. Dương lìu đìu bước vào trong quầy, ngồi bệch xuống thở dài

"Thôi cháu không làm nữa đâu"

Bà ngồi từ nãy đến giờ, đều quan sát hết hành động của cháu mình, bật cười khẽ. Gấp lại cuốn sổ nhỏ, người phụ nữ lớn tuổi bước chậm rãi ra phía trước gian.

"Thôi ai bảo anh làm, ăn gì không bà mua cho"

"Cho cháu bịch chè thập cẩm nha bà iu"

"Đợi bà chút"

Bà nội cứ thế xoay người đi, để lại thằng cháu ngẩn ngơ ngồi canh hàng. Dáng bà đi chầm chậm, bờ lưng nay đã hơi cúi về trước. Đôi tay bắt chéo về sau, trông gần gũi vô cùng.

Cậu nhóc cứ dõi theo bóng bà đi, lòng gợn nhiều suy tư. Người bà này đã phải bỏ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt để có thể nuôi cái thân vô dụng như cậu. Ngẩng đầu nhìn lên ông trời, ngay cả cái ánh nắng chói chang này cũng không thể thấu nỗi lòng bà.

Nghỉ ngơi chút rồi lại quay sáng canh quán. Những dường như có thứ gì đó lạ lắm.

"Ai mua hoa kh..."

Bốn mắt nhìn nhau, một thanh niên và một ông lão thanh lịch. Hai người đều nhận ra đối phương, gương mặt có phần tươi tắn.

"Chào ông" --- "Chào cậu"

Ông quản gia đang đi dạo chợ, lựa xem có đồ gì phù hợp với bản thân hay không. Thường thì ông hay đi siêu thị để có được sản phẩm tốt, nhưng nay lại có chút đổi lòng. May sao lại được gặp cậu nhóc mình ngưỡng mộ.

"Thế hàng ngày cậu bán ở đây à?"

"Dạ không, nay cháu đến giúp bà thôi."

Dương tươi cười nói chuyện. Còn ông thì lại càng thêm yêu quý cậu. Dường như ở con người này vẫn còn nhiều điểm sáng mà ông chưa được thấy.

Để bày tỏ sự yêu mến đó, ông quản gia liền ngỏ lời mua hoa.

"Hôm nay nhà tôi có chút trống trải, cậu có thể giúp tôi tạo một bó hoa đẹp để cắm được không?"

"Dạ rất sẵn lòng, có ngay đây quý khách."

Tuy không có tay nghề hay khéo léo như bà nội, Dương vẫn rất tỉ mỉ chọn ra những bông tươi sáng nhất, hài hòa giữa các màu. Sau đó cắt tỉa bớt lá, bó chúng lại, có cột thêm chiếc nơ xinh xắn. Cứ thế sau tầm 10 phút thì một bó hoa thược dược đẹp mắt đã hoàn thành.

"Dạ của ông đây."

Ông quản gia đưa hai tay trân trọng cầm lấy.

"Cảm ơn cậu, để tôi gửi tiền."

Cầm lấy những đồng bạc ấy, lòng cậu lại vui sướng vô cùng. Thấy ông chuẩn bị rời đi, cậu bỗng chợt nhớ điều gì đó

"Ông ơi đợi chút!"

Người quản gia ngừng bước, quay lại thì thấy Dương đang loáy hoáy viết gì đó. Rồi cậu nhanh nhảu chạy lại, đặt mẩu giấy nhỏ vào giữa những đóa hoa.

"Đay là lời cảm ơn của cháu"

Một hành động ngây ngô xuất phát từ thân hình thiếu niên 21 tuổi, khiến người nhận cũng không khỏi bật cười. Ông quản gia ôm lấy bó hoa, cúi người nhẹ như để bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc. Cậu nhóc thấy thế cũng luống cuống gập theo.

"Và với lại, sau này ông cứ gọi cháu là Dương hoặc gọi cháu là được rồi, chứ cứ xưng là cậu như thế cháu thấy ngại lắm."

Dương nhìn ông, gãi đầu, nói bộc bạch những suy nghĩ chân thật của mình. Ông quản gia cảm thấy có chút nhẹ lòng, gật đầu nhẹ vài cái.

"Được rồi, Ánh Dương, thế ông về."

"Ông đi vui vẻ."

Người thì xoay đi với tâm trạng vui vẻ, người ở lại vẩy tay ríu rít.

Chốc sau bà cũng trở về với phần thưởng trên tay. Nhìn thằng cháu mình ăn lau lảu, hình ảnh của những ngày tháng xưa kia lại ùa về. Ngày mà ta chỉ là những tâm hồn ngây dại, chẳng vướn lo toan.

Có vẻ hôm nay thế là đủ, bà cùng cậu dọn dẹp lại hàng quán, tươm tất rồi ra về. Hai bà cháu, cùng ngồi trên chiếc xe đạp cót két, rôm rả nói chuyện. Tuy vậy chẳng giống như xưa, giờ đây cậu có thể đưa bà về nhà, chẳng phải cậu nhỏ yếu đuối ngồi sau lưng bà nữa.

------

Người quản gia sau khi trở về căn nhà u ám kia, lục lại trong tủ, lấy ra chiếc bình hoa đã cất lâu năm. Nhẹ nhàng, ông cắm thận trọng từng nhành từng lá, cuối cùng là thêm nước. Xong xuôi, ông đem nó ra đặt trên chiếc bàn ăn lạnh lẽo, đặt lên mẩu giấy mà Dương đã viết, ngắm nghía một hồi. Dường như những đóa hoa này là thứ duy nhất tỏa ra sự sống trong căn nhà, có thể xem là trái tim còn đập trong một cơ thể liêu tàn.

Chợt nhớ có việc cần làm, ông nhanh chóng rời đi. Khoảng chừng nửa tiếng sau, Ám Trung từ trên gác bước xuống. Sau giấc ngủ, hắn cảm thấy có chút khát nên vào bếp lấy nước. Và ánh mắt đã va vào lọ hoa đầy màu sắc trên bàn.

Trước giờ ông quản gia rất hiếm khi mua hoa về, thì cũng chỉ tại vì hắn chẳng thích những thứ màu mè vô giá trị. Trung tiến lại gần, càng quan sát thì hoa càng gợi cái ấm áp khó tả. Một mẩu giấy đã thu hút hắn, có nội dung bên trong.

"Cảm ơn ông rất rất rất nhiều vì đã ủng hộ cháu. Dù tay nghề có chút nghiệp dư nhưng mong ông sẽ trân trọng và chăm sóc những đóa hoa này. Cuối cùng là chúc ông nhiều nhiều sức khỏe, và cả người chủ mà ông đang làm việc cho nữa, mong ông ấy sẽ thích.

Người bán hoa

Ánh Dương"

Nét chữ tuy có hơi nguệch ngoạc những nội dung thì đong đầy xúc cảm. Trung không nói gì, hắn chỉ đặt lại mẩu giấy. Xoay người đi uống nước rồi lên phòng của mình. Lạ rằng hắn không bảo quản gia vứt đi cả bó bông ấy như thường lệ.

Có lẽ là lần đầu một người lạ quan tâm đến cảm xúc của hắn, có lẽ điều ấy đã làm tâm hồn hắn có chút dao động.

Hôm nay ai cũng có niềm vui riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com