Chapter 7
Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, Dương cũng đã được thả về với bà yêu dấu của mình. Vừa chạy vào nhà cậu đã nhảy cẩng lên, vừa đi vừa hát.
"Cháu chào bà nhan"
"Về rồi hả "
Cậu chạy đến bên người bà đang nấu bữa tối đằng kia, khuôn mặt vẫn luôn tràn đầy sự hớn hở, hạn phúc. Thấy hôm nay thằng cháu mình nó hơi bất bình thường xíu nên bà cũng gặn hỏi cho rõ
"Nay làm được cái gì mà vui thế"
Cậu rót đại một ly nước uống cho đỡ khát rồi báo với bà là mình đã xin được việc làm
"Hôm nay cháu đã kiếm được một công việc như hốt vàng á bà"
Bà cũng nửa tin nửa ngờ, mấy bữa nay chả thấy động tĩnh gì nay đem về tin như vậy. Nhưng dù sao cũng làm cháu mình, trong lòng người bà dường như cảm thấy có chút nhẹ lòng khi thấy Dương như vậy.
"Thôi anh lên phòng tắm rửa giúp tôi cái"
Cậu chào bà lần nữa rồi tung tăng lên lầu, để lại bóng người đứng đó trầm ngâm. Bà kéo chiếc ghế cũ ngồi xuống, gương mặt đầy suy tư nhìn vào chiếc bình hoa thược dược do mình cắm nở rộ kia. Trong đầu bà lúc này lại hiện về những hồi ức ngày xưa khi còn bên người mẹ đáng kính. Mẹ của bà là một người phụ nữ đầy phúc hậu, người ấy đã dưỡng dục và trao cho bà những hiểu biết đầy sâu sắc về thế giới này, có cả ý nghĩa về những đóa thược dược.
"Thược dược đỏ tượng trưng cho nhiệt huyết và ý chí
Thược dược xanh tượng trưng cho hòa bình và hi vọng
Thược dược tím tượng trưng cho tình yêu chung thủy
Thược dược vàng tượng trưng cho hạnh phúc ngập tràn
Thược dược trắng tượng trưng cho sự trong trắng, khiết tinh"
Những điều ấy đã được bà ghi nhớ rất rõ, và nó cũng là điều khiến bà có cảm nhận đặc biệt với loài hoa này. Khi là một cô gái tuổi xuân, bà từng có ước mơ sẽ đi gieo trồng chúng ở khắp mọi nơi, để ai ai cũng có thể nhận lấy những điều tốt lành mà những đóa hoa mang lại. Tuy vậy, kể từ khi Ánh Dương xuất hiện, cuộc đời của bà, một mong ước nhỏ nhoi, là muốn đứa cháu nhỏ này có thể tiếp nhận hết những thứ ấy, chỉ vậy thôi.
Thế nhưng, trong vô vàn ý nghĩa tuyệt đẹp như vậy, vẫn xuất hiện một trường hợp đặc biệt, hoa thược dược đen
"Thược dược đen cảnh báo cho một sự phản bội trong tương lai"
Nghe vậy mà thật ra ý nghĩa này không xấu, nó chỉ giúp người ta cảnh tỉnh và sẵn sàng tinh thần để đối mặt. Chỉ là chẳng ai trên đời lại muốn nhận một sự phản bội phải không?
Bầu không khí trầm ngâm ấy đã bị phá tan bởi tiếng chạy xuống lầu của thằng nhóc khờ dại kia. Bà cũng không nghĩ nhiều nữa, quay sang chuẩn bị bữa tối. Dương vẫn còn rộn ràng, kể rằng hôm nay mình làm quen được với một người bạn mới, lại chính ở nơi làm việc mới, đúng là một công đôi chuyện.
"Sau này cháu sẽ không để bà đi làm nữa đâu, bà cứ ở nhà dưỡng già đi haha"
Lời nói ngây ngô đó dường như đã chạm đến tâm hồn bà, liệu thằng nhóc đã đủ lớn rồi chăng, liệu nó đã sẵn sàng đối mặt với những thử thách ấy lần nữa. Chỉ cách đây chưa đầy một tuần bà còn nhớ, Dương về nhà với đầy vết thương nhỏ trên người. Hỏi thì cậu chỉ trả lời đại rằng bị té ven đường, nhưng bà hiểu rằng không thể đơn giản như vậy được.
P/s: cái này là khi bà thấy Dương ở chap 1
Hai bà cháu cứ như vậy tận hưởng một buổi tối bình dị như bao gia đình khác. Có tiếng cười giọng nói vang khắp nơi, cùng lúc ấy một đóa thược dược đen đã rụng.
Những ngày sau đó, Dương vẫn đến trường học bình thường kèm theo đi làm theo lịch, cậu muốn mau mau làm cho xong để lấy lương nhưng mà ngặt nỗi bà chị Thi già khó tính bắt cậu phải đi học đầy đủ nên đành chịu. Và trong khoảng thời gian ấy, cậu đã xin được số điện thoại cũng như tài khoản mxh của người bạn mới. Một buổi sáng nọ, lại là những tiết lý thuyết vô nghĩa, chán nản đến gục cả người. Thế là một ý nghĩ táo bạo nãy sinh trong đầu cậu: cắt bỏ đi một vài môn râu ria lý thuyết, từ đó cũng giảm đi một phần học phí. Tuy nhiên lại hơi mạo hiểm, vì nếu bà biết được chắc hẳn sẽ rất buồn và tra hỏi đến khi ra lí do mà thôi. Đột nhiên cái suy nghĩ muốn cải thiện cuộc sống của mình và cho bà những thứ tốt đẹp hơn đã chiếm lấy đầu cậu. Sau giờ học, cậu bước từng bước gan dạ đến phòng hiệu trưởng, sẵn sàng nói ra những mong muốn của mình. Từ lúc nhỏ, học bài không phải là sở trường của cậu, chỉ những môn vận động thể thao mới làm cậu sục sôi trong người.
Mở cánh cửa bước vào, thầy hiệu trưởng đang ngồi an yên trên chiếc ghế tựa sờn cũ, gương mặt ông điềm đạm như đã không còn chuyện gì để bận tâm trên đời. Dương bước tới, đưa cho ông tờ đơn mà mình đã viết, bên trong đã ghi rõ những điều mà cậu nhóc này muốn được chấp nhận. Thầy cầm tờ đơn, ngẫm một hồi rồi không nói gì, cầm lấy bút mà kí lên. Cậu cũng phải ngạc nhiên trước hành động này, thường thì người khác sẽ hỏi han tại sao như vậy hay ít nhất cũng mắng chửi vài câu, nhưng thầy lại khác. Ông bình tĩnh nói vài lời với cậu
"Cậu có chắc chắn với quyết định này không ?"
Đứng trước câu hỏi ấy, Dương có chút bâng khuân, tuy vậy vẫn dõng dạc đáp lại
"Dạ chắc chắn ạ"
Nghe được những điều ấy, ông không biểu hiện gì nhiều, đưa ánh mắt cương trực nhìn cậu
"Đừng bao giờ hối hận với quyết định của mình nhóc à, cậu chính là người quyết định tương lai của bản thân"
Dù có vẻ hơi khó hiểu nhưng Dương vẫn rạng rỡ cảm ơn thầy vì đã chấp nhận và xin phép ra về. Thầy hiệu trưởng cứ dõi theo bóng lưng nhỏ đang bước xa dần kia, thở một hơi nhẹ
/Khá giống mình hổi nhỏ nhể/
Chưa ra khỏi phòng hiệu trưởng bao lâu thì cậu đã bị một giọng nói quen thuộc gọi lại, là thầy Nam, giáo viên thể chất của cậu. Ông bảo cậu ngồi xuống với mình bên ghế đá, giống như chuẩn bị tâm sự điều gì.
"Con sao lại quyết định như vậy hả Dương"
Dương hơi ngạc nhiên khi biết thầy Nam cũng hay chuyện của mình. Hóa ra ngay khi cậu bước khỏi phòng hiệu trưởng, thầy đã nhìn thấy và vào hỏi ngay người đứng đầu của trường.
"Con đã suy nghĩ kĩ rồi thầy, con tự thấy rằng bản thân mình không còn hợp với những sự gò bó ấy nữa, con muốn tự mình phát triển bản thân"
Thầy Nam hiểu rõ cái cảm giác này, ông cũng không phải dạng người bắt ép học sinh của mình phải theo quy củ này kia.
"Thầy hiểu rồi, hãy cho thầy thấy con có thể làm được những gì"
Dương trong lòng cảm thấy khá là thoải mái, vì chẳng ai nghĩ cái quyết định của cậu là ngu ngốc cả. Cuộc đời chúng ta luôn vùi đầu vào thứ gọi là học tập nhưng lại chẳng biết rằng chúng sẽ dẫn lối ta đi đâu, ít ai trong chúng ta có thể định hình rõ ước mơ của ta là gì, nghề nghiệp sau này là gì. Dù Dương vẫn còn một nỗi lo không nhỏ về điều ấy nhưng cậu đã biết nghĩ cho bản thân, rằng thứ gì đem lại điều tốt nhất cho chính bản thân cậu.
Bỗng thầy thông báo cho cậu nhóc kế bên một tin
"Thầy có tin vui này muốn báo cho con, Ánh Dương, con đã được chọn để đi tham gia giải cầu lông cấp toàn tỉnh vào 2 tháng tới"
Như một tiếng sét đánh ngang tai, không thể tin được, một tên như cậu lại được chọn đi cho giải lớn như vậy. Cậu đứng hình mất 5 năm tựa như bức tượng đá trong chùa. Nếu như Dương có thể đạt giải cao trong cuộc thi này, cậu có thể gây được tiếng vang, tiến dần đến ước mơ từ thuở bé của mình, trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Cậu vui đến mức không nói nên lời, đứng lên chạy nhảy loạn xạ như đứa con nít mới được cho viên kẹo vậy.
Thầy giáo bên cạnh cũng mừng trong lòng giúp cậu. Thật ra quyết định này ban đầu là của thầy hiệu trưởng. Ông năm nay tuổi đã cao, chắc đã kề tuần nghỉ hưu. Khi còn là thanh niên, ông cũng có niềm ưu ái đặc biệt dành cho bộ môn cầu lông, từng đạt giải nhất cho trường trong vài cuộc thi. Cuộc sống tưởng chừng như suông sẻ, thế nhưng một vụ tai nạn đã cướp đi niềm hi vọng của ông. Nó khiến ông bị gãy cánh tay thuận, và phải mất 1 thời gian dài mới lành lại hoàn toàn. Tuy rằng không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng nó đã cướp đi ánh sáng tinh thần của đời ông. Ông không thể chạm đến cúp vô địch cấp tỉnh hay tham gia bất kì giải đấu nào nữa. Từ đó ông chỉ thích đi dạo ngắm cảnh một mình, ngẫm lại thời huy hoàng của bản thân. Cho đến khi ông bắt gặp hình ảnh cậu nhóc họ Hạ đang hết mình thể hiện bản thân thì ngọn lửa niềm tin của ông đã vụt dậy một lần nữa. Ông đã quyết sẽ giao phó hi vọng của bản thân cho cậu ấy.
Quay trở lại, Dương chào thầy và ra về. Vĩ đã đứng đợi cậu từ chiều. Hai người lại cùng đạp xe và kể nhau nghe về những chuyện ngày hôm nay.
"Tối nay tao khao một chầu nha, nhớ ở quán cũ ó"
Dương hẹn với Vĩ như vậy rồi cậu rẽ xe sang hướng nhà mình. Cậu định tối nay sẽ đi ăn mừng với thằng bạn thân về những điều tuyệt vời ngày hôm nay.
Tối đến, sau khi nói với bà rằng mình sẽ đi học nhóm sương sương với bạn, Dương liền xách xe đạp đến quán đã hẹn. Đó là một quán ăn nhỏ ở khá gần nhà cậu, không gian quán được trang trí vô cùng ấm cúng, thích hợp cho những cuộc hội mặt của nhóm bạn.
Khi cậu đến thì Vĩ đã ngồi sẵn ở đó rồi, bàn thức ăn cũng dọn ra hết rồi, toàn những món hai đứa thường gọi. Cuộc nhậu bắt đầu. Dương bắt đầu sổ ra một loạt chuyện để nói cho bạn mình nghe, cậu vừa nói vừa nốc một ly rượu cho nó đã. Vĩ ngồi đối diện thì vừa ăn vừa chăm chú nghe thằng bạn của mình luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới biển. Hai đứa con trai cứ như thế mà ngồi chai mông đến 10h đêm. Liếc nhìn sang bên cạnh thì 1, 2 ,3, 4, 5 u là trời. Một mình Dương uống sạch năm chai rượu luôn rồi, trong khi Vĩ chưa được nửa chai của mình. Mặt cậu nhóc đỏ như hòn than nung, mắt lờ đờ ngó lên ngó xuống, đầu thì cứ ngẻo qua ngẻo lại tông cứ như con búp bê bị hư
"Tiểu nhị ~_~ cho một gáo nước mưa *hic*"
Vĩ thấy bạn mình say như thế này rồi thì vội bảo tính tiền mình trả hết, xong chuẩn bị đồ đạc rồi vác Dương lên đi về.
"Cô ơi cho cháu gửi 2 chiếc xe đạp mai cháu quay lại lấy nhá"
Dường như cô chủ đã quá quen với hai thằng nhóc này nên liền đồng ý. Vĩ định dìu Dương về đến nhà rồi bản thân tính sau. Định bắt chiếc taxi mà không thấy bóng xe nào cả, khổ thân không chứ. Bỗng nhiên cậu cựa quậy, đưa tay lấy cái gì đó
"Uar~~ không ai hết dọ*hic* để lấy điện thọi *hic* gọi chế ra chơi"
Điện thoại cậu quay số tên "Chị già hay quạo tốt bụng hiền lành" khiến Vĩ cũng không biết đó là ai.
Tại trụ sở kia, một cô gái đang đắm chìm trong giấc mộng của mình thì
"đùng đùng đùng bạch bạch bạch....." *Tiếng nả súng*
Tiếng chuông điện thoại vang cả óc, người đặt nhạc chuông cũng khá là dị. Vân Thi như bị búa bổ vào đầu làm cho tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhèm nhem nhìn cái điện thoại kế bên, cuộc gọi đến của "Thằng nhỏ nhân viên lực điền". Cô bắt máy nhưng chưa kịp nói năng gì đã bị cậu cướp lời
"Eey chị *hic* ra đây chơi dới em ~~~ đang ở quán Ba con cá nè hihi *hic*"
Cô chưa kịp hiểu chuyện quái gì thì máy cúp cái rụp, tự nhiên thằng quỷ nhỏ gọi giờ này rồi rủ ra chơi cái gì, vả lại giọng nó cứ như đang say vậy.
"Thôi thì mình cứ ra xem sao"
Cô khẩn trương mặc đồ đàng hoàng rồi tìm trên bản đồ điện thoại vị trí cái quán nhỏ nói. Lên chiếc xe máy và đi trong khi cái mặt chưa make up gì hết, chỉ kịp cột tóc lên.
Sau khi Dương cúp điện thoại thì cậu cũng gục luôn, làm Vĩ giờ như đang vác cái bao gạo 60 cân trên người. Trong khi đang vác thằng bạn mình lê từng bước thì đột nhiên một ánh đèn rọi vào mắt cậu
"Chói quá ai vậy"
Đèn bỗng vụt tắt, một dáng người thanh mảnh bước xuống chạy đến phía cậu.
"Này có sao không đấy nhóc"
Thi đứng thẳng người lên, thở một hơi dài, chiếc dây cột tóc do buộc không kĩ nên cứ tuột ra khiến cô khó chịu vãi, rút nó ra và xỏa tóc. Cảnh tượng này đã ngay lập tức lọt vào mắt của Vĩ và chạy một mạch vào trái tim FA của cậu, báo động đỏ, đã xác định người cần tìm. Dưới ánh trăng huyền ảo, vẻ đẹp không son phấn tựa như viên ngọc trai của đại dương xanh cùng mái tóc bồng bềnh tựa mây trôi của Vân Thi đã khiến một tên đàn ông như Vĩ nhộn nhịp trong lòng. Cái cảm giác này nó lạ lắm, không giống với những lần Vĩ gặp các cô gái đẹp khác trước kia. Phải chăng tim của cậu đã lỡ một nhịp vì cô gái này rồi
"Em là bạn của nó hả"
Được thiên thần gọi đến, Vĩ vui sướng mà nhảy số ngay câu trả lời
"Dạ vâng em đã hộ tống đứa em nhỏ quý báu của chị về đây"
Thi hơi ngỡ ngàng trước lời đáp lại của thằng nhỏ trước mặt nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của mình, cô đi lại kí đầu tên nhóc đang say xỉn kia
"Mày làm cái gì mà gọi chị ra đây hả"
Một hành động mạnh mẽ dứt khoát xuất phát từ một người con gái có vẻ đẹp thanh tú khiến lòng Vĩ càng thêm dậy sóng, gu của cậu chính là đây. Cậu cũng hưởng ứng theo và cú dô đầu bạn mình một cái bon
"Ăn học sao mà để chị mày lo thế hả"
Lại hành động của Vĩ khiến bà chị ngây ngốc, nhưng nhìn chung thì chẳng có gì to tát cả, chỉ là Dương uống say mà thôi.
"Haizz làm chị đây mất cả ngủ, thôi em đưa nó về giúp chị nhá chứ chị không biết nhà nó"
Nghe sự nhờ giúp đỡ từ tình yêu thì Vĩ chẳng cách nào mà từ chối được, cậu nhận lời răm rắp và hứa sẽ chăm sóc Dương từ a tới z. Bỗng chị Thi rút ra chiếc điện thoại và quay lại cảnh thằng nhỏ đang say, trông buồn cười phết. Cái mặt cứ hồng hồng miệng thì nhảm nhảm cái gì đó chả hiểu, mắt nhắm nghiền như ngái ngủ vậy.
/Phen này mày chớt với chị/
Còn Vĩ khi thấy tiên nữ đưa điện thoại về phía mình thì tưởng mình đẹp trai nên được chú ý, liền tạo dáng các kiểu, hết bắn tim rồi chống nạnh blabla. Bỗng lúc này Dương dường như trong cơn say thấy thấp thoáng bóng hình chị Thi yêu dấu thì đẩy Vĩ sang một bên, chạy lại ôm chị khóc toáng lên
"Chụy cho *hic* e *hic* xin lõi ~~vì *hic* em chưa chùi cái *hic* kính nhà *hic* vệ sinh huhu"
Cậu cứ thế, vừa ôm vừa khóc xin lỗi, vừa dãy đành đạch. Chưa kịp đợi Thi đẩy ra thì Vĩ đã máu dồn lên não, chạy lại túm áo thằng bạn lôi ra
"Mày cái gì con gái nhà người ta thế thằng chó, tao còn chưa được mà"
Vĩ còn bồi thêm cho Dương một cú vào đầu. Cô đứng đó bỗng bật cười nhẹ vì sự hề hước của mấy thằng em trước mặt. Điều đó càng làm trái tim mong manh của Vĩ rung lắc dữ dội vì sự dễ thương ấy. Còn cô, sau khi thấy mọi chuyện có vẻ ổn rồi thì tạm yên lòng, nhưng không quên hỏi một câu
"Mà em tên gì thế"
Còn gì vui hơn khi crush xin thông tin của mình, Vĩ liền thay đổi tông giọng 180 độ rồi khảng khái đáp
"Em tên Vĩ, nickname Vĩ đẹp trai, mxh là Đương Vĩ, số điện thoại 09XXXXXXXXXX, nhà em ở...."
"Rồi rồi cần chi nhiều vậy, thôi chị đi về nha"
Chợt nhớ ra điều gì đó, Thi lấy từ trong túi vài viên thuốc dúi vào tay Vĩ
"Đây là thuốc giải rượu, nhớ về pha cho thằng quỷ nhỏ này uống giúp chị, thôi chị về đây "
Lần này Vĩ không phải bị ấn tượng bởi sắc đẹp của người con gái đúng trước mặt nữa, mà là vì sự chu đáo của cô ấy. Con tim cậu mách bảo rằng cô chính là chân ái cuộc đời, dù như thế nào thì một ngày cậu sẽ phải nói "I love u" cô mà thôi.
Cô vẫy tay một cái xong lên xe đi mất, trong lòng nghĩ đến kế sách để mai mốt còn trừng phạt tên cấp dưới kia, dám làm hỏng giấc mơ hồng của chị. Còn Vĩ thì cứ đứng vẫy theo không ngừng nghỉ, cậu vẫy trong sự ume, đến chừng nào chị đi khuất thì thôi.
Đang lân lân trong cảm giác ấy thì nhớ đến việc phải kéo cái thằng bạn của mình về thì nản hết muôn nói. Nhưng cũng phải làm thôi vì tình yêu đã nhờ cậu mà. Hai người cứ thế lết đến nhà thì cũng gần 12h. Bà của Dương đã đợi sẵn từ sớm, mở cửa đưa hai đứa bèo nhèo này vào. Bà cũng quá quen với cái lỗi xin đi học nhóm của thằng cháu mình nên chẳng thấy lạ gì
"Hai cháu lên gác nghỉ ngơi đi, có việc gì cứ gọi bà"
Sau khi đưa xác của thằng say rượu kia vứt lên giường thì Vĩ mới đỡ cái lòng. Rót một ly nước, banh cái miệng bạn mình ra, nhét thuốc vào bắt nó uống.
Sáng hôm sau, Dương tờ mờ mở con mắt ra, mỏi nhừ cả người, vươn vai ngồi dậy. Chưa định hình chuyện gì ở trước mặt thì đã thấy Vĩ ngồi đối diện nhìn chằm chằm làm cậu hú hồn.
"Mày làm cái quái gì trong phòng tao thế, ét ô ét bà ơi"
Cứ như vậy, mỗi bước chân của cậu, Vĩ đều theo sau, từ phòng tắm đến phòng ngủ rồi ra hành lang, miệng thì cứ lải nhãi về cái tối hôm qua, và còn thêm cả việc xin info của bà chị crush của mình.
"ey tao thấy mày lạ lắm à nghen, chỉ là một chị gái bình thường thôi mà, hay là..."
Dường như bị nói trúng điểm nhột, Vĩ ấp a ấp úng chối đay đảy rồi xách mông chạy về. Còn cậu như vừa nhận ra điều gì đó mà bật cười, có lẽ số phận đã sắp đặt cho cậu kết duyên cho đôi trẻ đây mà.
"Cháu dậy rồi à, xuống đây bà bảo cái này"
Thôi rồi xác định cuộc đời, cậu biết chắc rằng bà sẽ vận nội công để thuyết giáo cho cậu về 1001 tác hại của bia rượu, thêm cái nói xạo và đi về muộn không báo. Những lúc như thế này, chúng ta cần có một nụ cười trắng sáng, văn xin lỗi đã có trong đầu, tiến tới chiến trận thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com