Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Lại một ngày mới, một niềm vui mới, và cả một cuộc đời mới.

Hôm nay Dương có hẹn với thầy Nam luyện tập cho cuộc thi tới, nhưng là buổi chiều lận nên sáng cậu khá rảnh. Lả lướt nhanh qua mấy môn học chán ngắt, trong khi mọi người phải tiếp tục thì cậu đã thảnh thơi đi dạo rồi.

Rảo bước quanh ngôi trường trông cổ kính này, cảm giác vừa yên tĩnh, vừa ấm áp nhẹ. Nắng xuyên qua từng kẽ lá, rọi đến từng vị trí nhỏ nhất trên sân trường. Hàng cây đang hát, hoa nhảy múa, trông thật vui mắt vui tai. Lắm lúc cậu lại tưởng đây là ngôi trường cấp 3 cũ, quá nhiều kỉ niệm.

Lướt qua đến đoạn sau dãy phòng, vị trí dưới gốc cây kia, chính là cái chỗ mà cậu bị "hội đồng". Nghĩ đến thì lại bật cười, cũng chẳng biết đám người đó cảm thấy sao nữa, tưởng dễ ăn được. Bước chân nhỏ vẫn cứ tiếp tục. Tiếng chim đang dẫn lối cho cậu bé đang chìm trong những hồi tưởng.

Nhìn khẽ xuyên qua cửa sổ phòng học, có dáng hình cô cậu sinh viên đang ngồi học.

"Có lẽ cuộc đời của Ánh Dương này chẳng thể thành công như vậy nhỉ?"

Dẫu biết rằng có được kiến thức ấy thì cậu có thể đạt được nhiều cơ hội tiến xa hơn, nhưng trái tim lại hướng theo 1 con đường mạo hiểm khác, cũng đành chịu. Nhắm mắt lướt ngang thôi.

Đi một lúc cũng tới phòng của Vĩ đang học. Có thể cu cậu này có tiền đồ sáng lạng hơn đấy.

/Cũng lâu rồi nhỉ, gần 15 năm chứ chẳng đùa/

Ánh Dương và Đương Vĩ, hai đứa đã dính với nhau từ tận lớp 1. Mới đầu Vĩ chỉ là một thằng nhóc hay khóc nhè mà thôi, làm gì sai cũng la toáng cả lên. Dương thì khác, cậu nhỏ luôn biết cách dỗ dành bạn, thậm chí còn đứng ra bảo vệ Vĩ cơ. Kể từ thuở ấy, Vĩ đã hâm mộ sức mạnh của vị hảo hán cùng tuổi này, lúc nào cũng nép kế bên cậu nhỏ Dương, như đàn em với đại ca phiên bản 1 mét 2 vậy. Dễ thương thật!

Thế nhưng thời gian chẳng chờ đợi ai cả, hai người cứ lớn lên như thổi. Dù vậy, lắm lúc Dương vẫn phải đi vớt Vĩ ra khỏi mấy trận đánh nhau ôm xồm hay chính cậu tìm đến mấy đứa ngang tàn đó trước. Chung quy thì lũ đó chỉ việc xách mông về mách mẹ mà thôi. Thoáng chốc Vĩ đã cao hơn Dương một chút rồi, những mà vẫn chẳng biết ai bảo vệ ai đây.

Như có thần giao cách cảm, Vĩ đang lơ mơ thì xoay người lại, phát hiện cậu bạn thân đang đứng nhìn chằm chằm mình, hơi giật mình xíu. Thế nhưng cậu ta vẫn đứng dậy xách cặp ra khỏi lớp, hiên ngang đi tới chỗ bạn mình. Tay vòng qua vai Dương, lôi cậu đi.

"Làm gì đứng nhìn thấy ghê vậy cha"

"Thì chỉ đang đợi mày bị thầy bắt phạt thôi"

Vĩ vỗ đầu Dương một cái rõ đau, hên mà cậu kiềm lại chứ thôi là Vĩ chẳng còn cái răng ăn cháo. Bỗng Vĩ đưa ra một lời mời hết sức đáng ngờ.

"Đi căn tin không, hôm nay tao bao."

Nghĩ thử xem đứa bạn thân của bạn mà nói vậy thì chỉ có khi nó trộm tiền bạn hay đại loại vậy thôi. Dương nheo mắt lại nhìn bạn mình, lòng cậu hiểu rõ rằng thằng bạn mình đang có âm mưu gì đó. Nhưng cậu vẫn muốn biết nó là gì, nên đã đồng ý.

"Bác ơi cho hai đĩa cơm sườn nha"

"Cho cháu hai ly nước lọc với ạ"

Trong khi Vĩ thì đang rạo rực gọi món các kiểu thì Dương chỉ càng nghi ngờ hơn mà thôi.

"Có chuyện gì nói mẹ luôn đi"

Nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự khinh bỉ của thằng bạn thân thì Vĩ cũng chả cách nào giả trân hơn nữa. Đưa tay đặt lên vai bạn, thở một hơi rõ vẻ nặng nề, hạ giọng xuống.

"Thì mày cũng biết đấy, tao cũng lớn rồi, cũng chưa có mối tình nào chính chắn cả. Tiếc cho cái vẻ đẹp trai này ghê"

"Thế nên là cho tao xin..."

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Dương như biết hết ý đồ của thằng bạn, cậu phản lại ngay lập tức. Từ hành động bữa trước và thái độ này, chỉ có thể rút ra rằng tên con trai này đã cảm nắng chị Thi rồi.

"Sao dãy, tao còn chưa nói hết mà, cho tao xin info chị gái đó đi mà, pleaseee..."

"Không là không!"

Dương vẫn cứ chắc nịch với quyết định của mình, còn Vĩ thì cứ ở bên mà cầu xin nài nỉ, lay qua lay lại như đứa con nít đòi đồ chơi.

"Coi tao cho cái mặt mày đen như cái miếng sườn bây giờ."

"Không cho thì thôi, làm gì căng."

Vĩ giận dỗi chạy qua bàn phía đối diện ngồi, cặm cụi ăn đĩa cơm của mình. Còn Dương thì chán nản không thôi. Cậu hiểu rằng phá đi đường tình duyên của bạn mình là chuyện không phải. Nhưng thật sự là chẳng được.

Cậu không muốn Vĩ phải dấy vào cái cuộc sống có nhuốm máu người ấy, cậu chỉ muốn bạn mình hãy có người yêu bình thường, sống cuộc đời bình dị, có công danh sự nghiệp. Còn bản thân thì chắc đã không còn lựa chọn khác.

Hai người sau khi ăn xong thì tạm biệt nhau, mỗi người về mỗi sân luyện tập. Dương cũng còn hơi đau đầu vì cậu biết rằng bạn mình nó sẽ không bỏ cuộc đâu, phải tìm cách thôi.

Về tới nơi, thầy Nam đã đứng đợi ở đó, thấy Dương tới thì khá là yên tâm. Hôm nay là buổi tập đầu tiên, cũng là lúc mà cậu phải đánh hết mình, phô hết tài năng ra, để thầy thấy và cũng như tìm lỗi sai cần chữa.

Bước vào sân, trời nắng khá gắt nhưng cũng không thể ngăn cản sự hăng hái của cậu trai trẻ. Hôm nay cậu lỡ để quên vợt nên phải mượn tạm của thầy, đành ra có chút không quen tay.

Bắt đầu.

Dương phát cầu trước, một cú đầy mạnh mẽ và dứt khoát. Tốc độ nhanh đến mức nhìn theo cầu chẳng kịp. Thầy chỉ nhẹ nhàng đưa vợt đánh trả lại, không nao núng. Những cú đưa đẩy qua lại, chẳng cho chiếc cầu có cơ hội chạm đất.

Đứng ngoài nhìn vào ta có thể thấy hai thái cực khác nhau hoàn toàn. Một bên là sức trẻ, đầy nhiệt huyết và mạnh mẽ, bùng lên ngọn lửa sự sống, những cú đánh quyết liệt, chớp nhoáng. Còn một bên là sự chững chạc, điềm đạm trong lối đánh, chuyên nghiệp trong từng bước di chuyển. Cứ như thế họ đã kéo dài trận đấu hơn 30 phút. Chẳng ai nhường ai, cả hai đều đang đắm mình trong không gian của riêng họ.

Tuy nhiên chẳng bao lâu, đã có sự chuyển biến. Con người ta hơn nhau ở cái chính là kinh nghiệm, và thầy đương nhiên đã thắng Dương ở điều đó. Trong một phút chốc, thầy Nam đã nhận ra sự khó khăn trong hơi thở cũng như các đòn đánh của cậu nhóc. Chúng không còn ổn và mạnh nữa, chủ yếu là do cậu không biết cách điều tiết hơi thở, dẫn đến thiếu oxi.

/Đã đến lúc rồi nhỉ/

Bỗng nhiên thầy tăng tốc độ đánh vợt lên, ngoài ra còn thêm các đòn vào chỗ hiểm, khiến Dương đột ngột không kịp trở tay. Thế là một quả xẹt ngang khuôn mặt cậu, rơi xuống đất. Biết được kết quả, cậu buông luôn chiếc vợt, nằm bệc xuống đất, thở như được mùa.

"E.. em chịu thua"

Thầy đứng bên, bật cười

"Vậy là tốt lắm rồi"

Thầy đỡ Dương đứng dậy, hai người cùng tản bộ một chút cho hồi sức, cùng nhau nói chuyện về cuộc đời.

Thoắt cái cũng đã về chiều, Dương cũng đã đến lúc về. Hôm nay cậu có ca làm đêm ở công ty kia nên không thể về cũng Vĩ được. Lên xe và đi thôi.

Đạp một hồi thì cũng tới. Đứng trước cái nơi 2 trong 1 này, những kí ức về chuyện ngày hôm qua bỗng lại ùa về. Có chút chần chừ, nhưng cậu lại nhanh chóng gạt nó đi, vững tiến về phía trước.

Cửa mở, bên trong vắng lặng đến lạ, thường thì chị Thi sẽ đứng đây đợi cậu.Hôm nay chị đâu rồi. Dương chầm chậm tiến vào sâu hơn, hướng về phía phòng làm việc chính của chị. Nhưng thứ đón chờ cậu chẳng phải là tiếng cười hằng ngày nữa.

Có hai tên đàn ông đang đứng trước cửa vào

"Bọn nào trông dữ tợn vậy trời, chết mình rùi"

Dương có chút không dám tiến nữa, cứ nhìn chằm chằm vào đó. Hai người kia thấy cậu đã xuất hiện, như đã chờ sẵn vậy, từ từ tiến tới. Họ tiến 1 cậu lùi 2, cứ như vậy mà sắp chạm tường rồi. Cậu nhóc cũng muốn chạy lắm chứ, nhưng sợ rằng chúng có súng. Tốc độ của cậu chẳng thế nào thắng nổi cái kẹo đồng đó được, nên chỉ biết lùi lại mà thôi.

*Bịch*

/Cứu con bà ơi/

Lưng của cậu đã va vào tường rồi, hết chỗ chạy. Hai tên đó cứ thế mà tiến tới nhanh hơn. Dương trố mắt nhìn, hai tay ôm cặp quơ lạng quạng. Chỉ vài ba bước chân nữa thôi, chẳng lẽ tuổi trẻ của cậu lại kết thúc ở cái nơi khốn nạn này saooo. Chết tiệt!

"Xin tha cho em mấy đại ca" – "Chúng tôi xin lỗi"

.....

Ủa chuyện gì vậy, sao không giống kịch bản gì hết. Sao họ lại xin lỗi, mà lỗi cái gì, lỗi của ai? Đầu Dương xoay như cái chong chóng, cũng một phần vừa phen hú hồn.

"Ủa tôi có làm gì mấy anh đâu mà xin lỗi"

Hai người kia thấy cậu không phải dạng người khó tính gì, thở nhẹ.

"Thật ra.."

Nghe được sự thật thì cậu muốn ngã ngửa 180 độ. Thì ra sau ngày hôm qua, Vân Thi đã kiểm tra camera lắp ở hành lang, phát hiện ra hai thanh niên này chính là cái lí do làm Dương sợ té khói. Ngay lập tức chị liền điện hai người tới và chửi cho tanh bành hoa lá, buộc cả hai phải đi xin lỗi cậu.

Nghe tới đó Dương ôm bụng cười nắc nẻ, lạy luôn với cách xử lí của người chị của mình. Hai thanh niên kia thấy vậy cũng nhẹ lòng.

"Chúng tôi không muốn cãi lời chị đại đâu"

Lại còn chị đại, thêm một cú cười khiến Dương ná thở. Mà thôi tém lại, hít một hơi sâu.

"Mà trông hai người còn trẻ mà, sao lại... vào đây"

Hai thanh niên cũng thật thà kể luôn với cậu. Thật ra họ cũng trạc tuổi cậu thôi. Bố mẹ bị ám sát trong một lần đi họp, khiến họ quyết tâm phải tìm ra kẻ đã làm điều tàn ác đó. Thế là dòng đời đưa đẩy hai người gặp được Thi, cô đã hứa sẽ đào tạo và giúp đỡ hai người báo thù. Đó là lí do hai người rất quý chị.

Dương được cơ hội hiểu thêm về thế giới này, thật tàn khốc, chẳng như cái cuộc sống yên bình trước kia của cậu.

Bỗng Vân Thi bước ra từ phòng làm việc, thấy Dương thì vui vô cùng, vì cậu đã quay lại làm như lời hứa.

"Thưa chị đại tụi em đã thực hiện nhiệm vụ hoàn hảo"

"Hai người được đấy"

Thế là một cuộc nói chuyện nhỏ giữa bốn người, nhưng lại không phải nội dung chém giết hay gì đó, thật lạ lùng ở chốn này.

Bỗng chợt nhận ra đã không còn sớm nữa, Dương phải đi làm việc thôi, chứ đứng đấy thì ăn tiền đâu ra.

"Thôi chào mọi người nhá tui đi làm việc đây"

Cậu nhanh chóng lấy dụng cụ và làm thôi. Đây là lần đầu tiên cậu làm ca tối nên cũng hơi lạ lạ sợ sợ.

Một lúc sau, Ám Trung cùng quản gia lại đến trụ sở, vì họ nhận được tin nhắn từ chỉ huy, dù có gì đó khá là đáng ngờ. Thi cũng thấy lạ vì hắn ít khi ra vào đây buổi tối, với lại chỉ huy cũng đã ra ngoài rồi.

Vẫn là dáng vẻ ấy, sát khí tỏa xung quanh, mặt thì như mấy tảng băng trôi vậy. Khiến cho cả hai tên mới vào lúc nãy cũng phải sởn da gà. Hắn bước vào thang máy cùng quản gia, bấm nút lên tầng 5.

Ở căn nhà không xa đó, một tên đàn ông đang ngồi trong căn phòng tối, với màn hình máy tính cùng thiết bị liên lạc hiện đại.

"Bắt đầu cuộc chơi đi nào"

Như có phép màu nào đó, toàn bộ điện trong trụ sở vụt tắt hết, khiến Thi và mọi người giật bắn mình. Và dĩ nhiên thang máy cũng bị kẹt lại lưng chừng. Trung cũng đã lường trước được việc này, không ngờ chúng lại hành động nhanh như vậy. Chỉ huy chẳng bao giờ nhắn tin trực tiếp với hắn ta mà chỉ thông qua quản gia thôi. Tại ông ta chẳng có được cái thông tin gì về mạng xã hội hay số điện thoại của hắn cả. Buồn.

Quay trở lại dưới sảnh chính, có tiếng bước chân. Thi liền nhận ra có kẻ đột nhập, liền lấy thiết bị liên lạc nội bộ đặc biệt thông báo cho Ám Trung.

"Cứ giữ im vị trí tôi sẽ xử lí"

Hắn nói xong câu thì cúp luôn. Thi bây giờ cùng với hai tên lính mới phải xoay xở ở đây. Nhưng chuột hoang sao lại mèo nhà, cô sống ở đây chục năm rồi nên rõ hết tường tận chốn này. Điều đầu tiên là phải cung cấp lại điện, có một công tắc bí mật ở phòng của cô. Muốn vào đó phải vượt qua mấy cái "chướng ngại" trước mắt đã. Lòng cô có chút sợ xen lẫn hưng phấn, chắc lâu rồi chưa được làm nhiệm vụ gì ra trò.

"Hai cậu yểm trợ tôi, xong ngay thôi"

Về hai người đang kẹt ở thang máy kia, Trung nhanh chóng cùng quản gia bật nắp thông khí trên nóc thang máy, leo ra. Trông sắp tới tầng nào đó, hai người dễ dàng lên được. Lấy điện thoại soi thì thấy chỉ mới tầng 3. Đang chỉnh lại phục trang thì có tiếng động lạ, dù rất nhỏ nhưng với kinh nghiệm của mình thì hắn phát giác rằng có sát thủ khác đang ở đây. Cởi chiếc áo khoác ra, đưa ông quản gia.

"Lùi lại để tôi"

Nhưng bản thân hắn hiểu rằng mục đích của chúng chắc chắn không phải là chỉ đột nhập cho vui.

/Nhắm tới căn phòng đó à/

Bọn chúng không nấp nữa mà trực tiếp nhảy ra, định đối đầu trực tiếp với hắn. Trông thân thủ thế này thì không phải hạng xoàn, có thể cầm chân hơi lâu đây.

Hắn giờ không còn thời gian nữa, phải xử lí nhanh rồi còn lên tầng 5. Chắc chắn bọn chúng đã cử người lên trước rồi.

"Mẹ kiếp!"

Tên đàn ông ở căn nhà kia vẫn đang rất tự mãn vê cái kế hoạch của mình. Nôm na là tên này đã tính toán sẵn hết từ lúc Ám Trung vào thang máy đến lúc cúp điện ở tầng bao nhiêu, mục đích cách ly khỏi đám người tầng trệt. Đội của hắn có 20 tên, tầng trệt giao 7, tầng 3 thì 8, còn tầng 5 thì 5. Với số lượng như vậy thì quá là hợp lí, vì chẳng có ai canh gác trên cái tầng cao đó nên cử ít người thôi.

 Mục đích chính là đánh cắp tài liệu từ phòng thông tin. Nhưng cớ sao phải gọi Ám Trung tới, chẳng phải không có hắn thì mọi chuyện dễ hơn sao. Chẳng qua là tên này chỉ muốn chứng tỏ thực lực với thủ lĩnh của mình mà thôi.

Nhưng dường như có 1 thứ đã nằm ngoài dự đoán của tên gian manh này rồi.

....

Trên cái tầng lạnh lẽo ấy, đảo mắt nhìn quanh thì chẳng có ai, nhưng...

"H...H Hắt xì"

Từ trong nhà vệ sinh một cậu nhóc bước ra, tay còn đang cầm cây chổi lau.

"Tự nhiên cúp điện hay ghê"

Gió từ bên ngoài luồn qua cửa sổ thổi vào khiến cậu lành lạnh. Rút điện thoại ra gọi cho chị Thi để hỏi tình hình mà chẳng được, có chuông reo đấy. Bất lực, cậu đành lê thân về phía cầu thang bộ. Thì bỗng có tiếng bước chân, chỉ ngay phía trước thôi.

Banh con mắt ra nhìn thì có vài bóng đen đang tiến về phía này. Ban đầu Dương cũng sợ xỉu nhưng chợt nhận ra họ có bóng trổ theo ánh trăng.

"Mấy người là ai đấy"

Chẳng có hồi đáp. Bọn chúng như đang bàn bạc điều gì đó, một cảm giác không ổn sộc thẳng vào tâm trí cậu. Khiến cho đôi tay càng xiết chặt hơn cái cây lau sàn. Con ngươi chẳng hề di chuyển, hơi thở có chút hoảng loạn.

Một tên trông số chúng bắt đầu tiến về phía cậu, rất tự nhiên. Còn cậu đã nâng cao cảnh giác đến mức tối đa.

"Này nhóc nếu cậu ngoan ngoãn thì ta sẽ làm nhẹ nhàng thôi"

Câu nói hàm chưa ý hăm dọa, cậu biết rõ điều đó, và cũng đã sẵn sàng chiến đấu. Không khí ngày càng căng thẳng hơn, tên đó thì ngày một gần. Một chút nữa thôi

"Đừng có trách tôi vô tình đó nha"

Dương vung cây lau sàn ra trước mặt, tên đó chỉ lách một cái là né được ngay. Chủ quan rằng thằng nhóc này cũng chỉ có vậy thì. Cậu vung một cú đá mạnh vào chỗ ấy, nơi yếu nhất trên cơ thể của người đàn ông. Họa mi ngừng hót, tên kia mặt vô cảm xúc. Tưởng rằng hắn không sao nhưng...tròng đen đã trợn lên, đau không tưởng. Chưa kịp làm gì đã ngã xuống bất tỉnh luôn.

/Ủa dễ gục vậy/

Cậu lại tiếp tục quan sát những tên còn lại. Lần này thì có hai tên cùng lên, có vẻ sẽ khó nhai. Tuy vậy, sau khi xử được một tên thì Dương có thêm một chút niềm tin vào bản thân mình, tin rằng cứ khôn khéo là thắng thôi.

Đầu cậu nhảy số ngay. Hai tên kia đang tiến tới với tốc độ khá nhanh, nhìn thì có vẻ bất lợi đấy. Chỉ còn vài bước nữa là chạm vào thằng nhóc trước mặt rồi, bỗng cả hai đều trượt một phát té lộn nhào. Dương được nước tung hai cú vào bụng, thế là hai tên đó bất tỉnh luôn. Thật ra sau khi hạ được tên đầu, cậu đã nhẹ nhàng đưa chân hất đổ chai nước lau sàn, dung dịch chảy ra trước vị trí cậu đứng. Vì tối nên bọn chúng đã không nhận ra điều gì.

Ba đứa lên bảng điểm số. Một điều trông không tưởng, nhưng cậu đã làm được. Lần này chỉ một tên lên thôi. Dương thắc mắc rằng sao chúng không lên một thể, nếu vậy thì cậu đã toi đời từ lâu rồi.

Tuy nhiên lần này, tên sát thủ trông vẻ dày kinh nghiệm hơn. Hắn rút ra con dao, nhẹ nhàng lách qua đám đồng bọn đã ngã xuống, lăm lăm tấn công cậu. Dương lần này phải dùng cây lau sàn chống đỡ lại. Nhờ có tập đánh cầu lông nên cậu vung cây khá dễ, và cũng nhờ sức lực có sẵn nữa. Một trận chiến giữa sức manh và tốc độ, khá cân bằng. Thế nhưng, cứ như thế này thì cực kì không ổn, vì còn một tên đứng phía sau kia. Trông hắn ta lực hơn, to cao hơn những tên vừa nãy. Nếu cậu phí sức thì chắc chắc lần đấu tới sẽ thua, phải làm sao đây?

Quay lại sảnh chính, Thi với hai tên lính mới cũng đang quyết đấu với mấy tên ngoại tặc. Cô chộp được một cái ống nước nên bây giờ đang rất xung.

"Ra đây đi lũ hèn hạ"

Hai anh em kia thì cũng đang phối hợp khá ăn ý, mở đường cho chị đại về phòng. Vì có ba người cùng chiến nên họ chẳng cảm thấy có chút cô đơn hay sợ sệt nào cả. Thành công ở ngay trước mắt rồi.

Nhảy lên tầng 3, Trung bây giờ vẫn đang miệt mài với mấy tên tép riu ở đây. Nhưng hắn dường như không bung hết sức mình ra, vì điều gì đó chăng. Hắn cứ di chuyển ngay vùng xung quanh ông quản gia, cốt yếu chính là để bảo vệ ông. Dù bên ngoài thì trông là một tên chả quan tâm cái quái gì trên đời nhưng nếu thiếu ông quản gia thì chắc hắn sẽ đi ăn quán suốt đời mất.

Nhưng dù vậy, 3 tên cũng đã gục, còn 5 tên đang hăng tong người. Tên chủ mưu biết rằng Ám Trung không phải dạng dễ nhai nên đã cử 8 sát thủ tinh nhuệ nhất của hắn. Bây giờ chỉ còn 5, nhưng vẫn rất khó để ra tay, nếu sơ hở thì chúng có thể tiễn ông lão phía sau đi ngay lập tức. Tức là hắn bây giờ vừa phải phòng vừa phải công sao cho hợp lý, một việc vô cùng tốn sức lực.

Thế thì còn Ánh Dương thì sao. Cậu vẫn đang chật vật với tên thứ 4. Hai bên đều bị thương, và nếu cứ như vậy thì cậu sẽ không đủ sức để đánh tên cuối. Một quyết định táo bạo đã nảy sinh trong đầu cậu, nhờ những kinh nghiệm cày phim bao nhiêu năm qua. Chiến lược "Dương đông kích tây".

Cậu sẽ giả vờ tấn công phần trên, dụ hắn đáp trả y như vậy. Bên dưới thì đôi chân sẽ ra đòn. Và đúng như cậu nghĩ, khi tập trung quá vào một phần thì Dương đã để lộ ra sơ hở của mình. Tên sát thủ kia thấy được liền vung dao chém nhanh vào phần đó. Nhưng mọi việc đều đã nằm trong đầu cậu hết.

/Hơi non/

Ngay khi hắn lăm lăm chém vào chỗ ấy thì bản thân hắn cũng lộ ra sơ hở, Dương nhanh hơn đưa chân mình đá vào chân trụ của hắn. Khiến tên này mất thế, chém trượt và ngã sang một bên. Lần này thì sơ hở khắp người rồi, cậu chỉ vung tay thật mạnh đập ngay vào gáy hắn. Xong phim.

Thế là gần 1 tiếng đồng hồ cậu đã xử đẹp 4 tên. Thân xác cậu nhóc giờ đầy vết thương, mỏi nhừ. Đưa mắt nhìn tên khốn còn lại. Hắn cười khinh một cái.

"Tên nhóc như mày cũng được đấy, nhưng thế là đủ rồi"

Nhẹ nhàng, tên đó rút ra thứ mà cậu sợ hãi nhất, một khẩu súng. Như thế này thì cậu chẳng thể di chuyển được nữa rồi. Sức lực cũng gần cạn, làm sao chiến thắng được đây.

/Bà ơi chắc cháu buông tay ở đây quá/

Nhưng đây không phải là lúc để cậu yếu mềm. Dương hiểu điều đó, cậu còn tương lai của bản thân, còn người bà thân yêu đang chờ cậu về. Nhất định phải chiến thắng. Một kế hoạch nữa lại đang vạch ra trong đầu cậu, nhưng thiếu mất 1 yếu tố để thực hiện.

"Thế thôi chào nhá nhóc, ta không không rảnh dây dưa với mày thêm nữa"

Hắn đưa súng lên chỉa thẳng vào cậu. Chuẩn bị bóp cò.

*Phạch*

(P/s: chuẩn bị đoạn đây hơi ảo ma hihi, do Dương có sm gấp 5)

Đột ngột đèn đã sáng trở lại, lóa mắt người nhìn. Tiếng chuông báo hiệu inh ỏi đau cả óc.

"Chết tiệt, vỡ kế hoạch rồi sao"

Trong khi hắn đang bấn loạn về sự thất bại của cái chiến dịch này thì nó đã cho Dương một cơ hội thay đổi thế trận.

/NGAY LÚC NÀY/

Cậu cúi xuống nhặt con dao lên và dùng hết lực ném nhanh về phía tay cầm súng của hắn. Kèm theo đó là chạy trực diện tới, biết là sẽ nguy hiểm nhưng phải thử thôi. Chạy được vài ba bước thì cậu đã bật người lên cao, như lúc cậu nhảy lên để vợt cầu.

Như cậu đã tính toán, hắn sau khi định hình thì sẽ bắn một phát vào vị trí cậu nhảy, nhưng sẽ trật hoàn toàn. Và con dao đã bay tới cắm vào tay, khiến súng bị rơi ngay lập tức. Tiếp theo thì

"Hãy đỡ lấy cú đá siêu nhân đâyyyyy"

Dương từ trên phóng xuống với một cú đá toàn lực, nhắm ngay vào giữa mặt hắn. Đây chính là cú quyết định.

*Bạch*

Mũi chính là một điểm yếu trên cơ thể mỗi con người, đánh vào đây có thể khiến đối phương choáng váng và ngất xỉu ngay. Đó là cái cậu học được từ mấy bộ phim võ thuật cày cùng bà.

Mặt của tên bặm trợn kia ăn nguyên cú đá ấy thì chịu thôi, hắn ngã xuống cái rầm, bất tỉnh nhân sự. Dương lúc này cũng đuối quá rồi, tiếp đất là cậu nằm xuống luôn.

"Bà ơi con thắng rồi huhu"

Ở dưới tầng 3, sau khi có điện, ông quản gia lập tức vào thang máy xuống tầng trệt, để lại Trung một mình. Bây giờ thì thế cuộc dường như đã rõ ràng.

/Chấm hết/

Tại tầng trệt, Vân Thi cùng hai người kia cũng mệt lả người mới mò vào phòng. Trước đó họ còn bị rượt chạy đuối, vậy mà to mồm. Nghĩ tới đứa em lận đận một mình kia đang ở chốn nào thì Thi liền cong chân kéo theo hai tên chạy đến thang máy, đúng lúc ông quản gia vừa xuống

"Bấm nhanh, nhanh lên tầng mấy cũng được"

Ông quản gia cũng hơi giật mình nhưng nhanh tay làm theo. Họ lên tầng 2 thì chẳng có gì. Tiếp đến tầng 3. Nhưng chỉ vừa chưa đầy 10 phút kể từ khi ông quản gia đi khỏi, hắn đã tiễn toàn bộ mấy tên tép riu kia về với lòng đất rồi.

Thi chạy ra kéo hắn vào thang máy, bấm nút đi tiếp. Hắn vươn tay bấm thẳng lên tầng 5 luôn, bỏ qua tầng 4.

"Ông làm cái gì vậy hả, lỡ em tui nó chờ ở đó thì sao, mẹ"

Hắn chả quan tâm em cô là ai, thứ hắn đang hướng tới là cái phòng kia.

Khi cánh cửa thang máy mở ra ở tầng 5, một khung cảnh khá hãi hùng hiện ra. 5 tên kia đã được buộc lại với nhau bằng dây điện, đều đang bất tỉnh. Còn có một thằng nhóc đang ngồi tên sàn, mặt mày như muốn siêu thoát.

Thi liền chạy lại nâng Dương lên, cả hai người kia cũng tới phụ

"Chị, chị tới rồi hả, em đi trước nha, bye chị"

Nói xong cậu ngủ luôn. Thi giật nảy cậu lên xuống sợ cậu chết, nhưng thật ra là chỉ thiếp đi thôi. Biết vậy, cô vỗ vào lưng cậu mấy cái rõ đau. Làm cậu siêu thoát thiệt luôn quá.

"Đúng là em trai của chị, haha"

Đến đây thì mọi người đều nhẹ lòng. Chỉ có Trung thì vẫn đang có chút suy ngẫm. Phòng tư liệu vẫn còn đóng kín, chắc hẳn cậu nhóc này đã ra sức bảo vệ.

/Một mình đánh cả 5 à, khá ấn tượng /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com