Hạ
"Hạ Chi dậy ngay muộn học bây giờ"
Tiếng hét vang vọng từ tận tầng 1 của mẹ lọt vào tai Hạ Chi, cô thẫn thờ ngồi dậy vươn vai ngáp dài, vừa ngái ngủ vừa đáp: "Báo thức còn chưa kêu mà mẹ" đồng thời một tay giơ điện thoại lên mở màn hình.
Mẹ cô dưới nhà cười mỉm đếm thầm "1..2..3.." và ngay sau đó "Aaaaaa 7h rồi sao báo thức không kêu" rồi những tiếng bước chân dồn dập gấp gáp chạy từ cầu thang xuống.
Hạ Chi xuất hiện với gương mặt bơ phờ cùng hai quầng thâm mắt rõ rệt
"Qua con lại thức đêm xem phim đúng không Chi"
"Con đâu có, nay là khai giảng mà mẹ nên hôm qua con thức hơi muộn tí để xem lại bài thôi"
Nói rồi Hạ Chi chuồn nhanh ra khỏi cửa để lại một câu: "Con không ăn sáng đâu mẹ, con yêu mẹ Phương của con nhất trên đời"
Mẹ Phương bất đắc dĩ lắc đầu nói vọng ra: "Bố nhà cô nữa tôi đẻ ra cô mà còn không hiểu cô chắc. Đi cẩn thận đấy không lại ngã ra bây giờ"
Vừa ra khỏi nhà, bước chân Hạ Chi chậm lại
"Đằng nào mình cũng muộn rồi, Hà Nội không vội được đâu" cô vừa lẩm nhẩm vừa ngó nhìn xung quanh xem tiết trời Hà Nội vào thu
Hà Nội lúc nào cũng đẹp như thế nhưng dường như vào thu nó lại khoác lên mình một vẻ không sao so sánh được, vòm trời như cao hơn, xanh hơn; vệt nắng như chơi đùa mơn man trên lá; những con đường tấp nập người qua lại; tiếng xe cộ hòa cùng tiếng rao hàng của các cô chú bán hàng rong; mọi thứ đều quen thuộc nhưng cũng mới lạ làm sao.
Hạ Chi vừa đi vừa nghĩ mà không để ý rằng phía trước là đường lớn, vừa ngẩng đầu lên cô thấy một chiếc oto đang phóng về phía mình, không kịp suy nghĩ gì, cô hét lên một tiếng rồi nhắm mắt lại.
"Huhu mình mới lên lớp 10 thôi mà không lẽ đã phải chết rồi sao" nhưng hình như cô đập phải thứ gì đó, cứng cứng mà cũng mềm mềm, theo bản năng Hạ Chi đưa tay ra sờ: "Cứng ghê", cô thốt lên trong vô thức
Rồi bỗng bị một lực không mạnh không nhẹ đẩy ra. Như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, Hạ Chi đưa tay lên sờ mặt "May quá mình còn sống", lúc này cô mới ngước mắt nhìn lên người trước mặt. Chạm phải một ánh mắt, Hạ Chi sững sờ, cô cứ thế đứng đờ người ra nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đối diện.
Cậu con trai cũng nhìn cô một lúc như xác nhận cô không bị thương rồi định quay lưng rời đi. Theo phản xạ, Hạ Chi đưa tay ra với lấy góc áo đồng phục cậu trai ấy "Mình...mình cảm ơn cậu vì đã giúp mình", nói xong cô ngước mắt lên nhìn người đối diện, mắt chạm phải logo trên áo
"Ơ cậu cũng học Việt Đức à"
"Ừ" một giọng nói trầm ấm vang lên, là của cậu con trai kia
Lúc này trong lòng Hạ Chi điên cuồng gào thét "Á á á giọng cậu ấy hay quá, sao mà giọng trầm quá vậy còn trầm hơn Đông Tuấn nữa"
Nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, Hạ Chi cười mỉm để lộ 2 má lúm đồng tiền duyên dáng "Thế là bọn mình cùng trường đó, cậu tên là gì thế"
Cậu con trai liếc nhìn chiếc đồng hồ Casio trên cổ tay trái rồi bỏ lại một câu nói "Không cần cảm ơn" sau đó chạy vội đi.
Nụ cười treo trên môi dần thu lại, Hạ Chi tủi thân "Cậu ta còn không thèm trả lời mình, lần đầu bị từ chối đúng là đau lòng quá đi mất"
Sau một hồi lẩm bẩm tủi thân như vừa chia tay bạn trai 10 năm, Hạ Chi cầm điện thoại lên định nhắn kể lại sự việc với nhóm bạn thân thì nhìn trên màn hình thấy con số "07:45", cô vội vã nhặt chiếc balo trắng rơi dưới đất rồi vội vã chạy theo hướng cậu con trai vừa nãy để tới trường
HẾT CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com