Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hỗn độn

Một đêm

Không ngắn, không dài

Nhưng đủ để xoa dịu tất cả

Nhưng, có thật sự xua tan hết bóng tối chưa?

Hay chỉ là bình yên trước giông bão?

-------

- Ưm~

Mò mẫm, tìm kiếm hơi ấm, mùi đào thoang thoảng quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu. Trong lòng có chút không vui.

- Hanbinie ah~ Em bé~

- Anh à! Hanbin của em đâu rồi~

"Anh đi chợ mua đồ, Eunchan đợi ăn cùng rồi hẳn đi làm nhé^-^

Anh về nhanh thôi!"

Tờ giấy note trên tủ lạnh ghi vậy đấy

-------
- Hmm...sáng nay ăn cơm với canh kim chi hầm được nha! Trời mưa ăn vậy mới ấm bụng..ừ..

Hanbin mong rằng...

- Mình sẽ không giở chứng nữa..

Đây cũng không phải là lần đầu anh đi chợ, nơi này dường như quá đỗi quen thuộc đi. Tính toán rất kĩ càng, trước tiên là đến hàng thịt của chú Youngsoo để mua ba chỉ này, rồi chỉ cần đi sâu vào một chút, gặp cô Jung là có thể mua kim chi, hành baro,...rồi!

Níu chặt lấy quai túi xách, Hanbin nhất định phải nấu một bữa sáng ra trò, khiến cho cái miệng chúm chím đó cười toe toét thì thôi.

------

- Ba da ba da~

Trong lúc chờ anh bé về, Eunchan cũng muốn được khen, liên tục dọn dẹp các ngóc ngách trong nhà: cầu thang, bàn tivi,...

Rồi làm chút thể thao cho khỏe người này.

------

Lắc lắc chiếc túi ốm tong ốm teo khi nào giờ đã nặng tay, anh không khỏi nôn nóng khi nhiệm vụ này đã hoàn thành được một nửa.

Nhưng...?

- Còn thiếu gì nhỉ? Thịt ba chỉ rồi này, hành, kim chi, đậu non,...

- Cái gì nữa...

- Trai đẹp! Qua đây mua tí trứng này! Lứa mới ra lò đấy!

- Ơ...hơ vâng...

- Cam tươi này, nước ngọt lắm~

- Ồ...

- Bánh gạo...

Phải không ta? Mình mua gì rồi ấy nhỉ? Mà...mua để làm gì ta?

Hanbin không biết, hay không nhớ? Rằng anh đã lảng vảng ở khu chợ này từ lúc dòng người thưa thớt đến khi...lố cả giờ trưa.

- Gì..gì vậy, sao ở đây đông vậy..

- Ôi tránh ra dùm đi, tôi còn phải về nấu cơm!

- Bà hết dưa hấu rồi á? Nhanh thế!

- Bán cho tôi...

Ôi...im đi.

Sao...những khuôn mặt này..xa lạ quá nhỉ?

Mình biết họ không?

Bác gái này

- Cô Jung..?

- Gì, cậu nói vớ vẩn gì vậy, tôi là bà Kim bán cá!

- À...vâng cho cháu xin lỗi..

Đông quá

Đi đường nào nhỉ?

- Bác ơi...cho cháu hỏi đường nào để ra khỏi khu chợ này ạ?

Anh cố níu lấy vạt áo của ông chú đang đứng lau mồ hôi.

- Cậu ở đâu?

- Cháu...ờm..ở ngay kia thôi ạ!/ nói bừa đấy.

- Cậu đi thẳng, rẽ &×:÷%&@#&#*

Hả, là như nào? Không hiểu.

- Ối, mưa rồi!! Tôi còn chả mang theo dù, bà có không cho tôi đi cùng với, aishh

Tí tách

"Something bad is 'bout to happen to me"
"I don't know what, but I feel it coming..."

- Hơ..Lạnh nhỉ...tìm, tìm chỗ trú.

Anh chạy, tùy tiện chui dưới mái hiên của cửa tiệm nào đó chả biết, ngồi co ro một góc. Cái lạnh của giọt mưa rơi xuống chiếc áo thun mỏng tanh, thấm tới da thịt nhạy cảm mà không khỏi rùng mình.

Chết tiệt, mình đang ở cái xó nào vậy?

- Gọi...gọi điện nhỉ, gọi cho Eunchan ở phòng làm việc...

Tay run lẩy bẩy, lục lọi trong túi quần. Một lần, hai lần...không có.

- Nhưng mà...Eunchan ở nhà đợi mình...mua đống đồ này về mà..?

- Khốn...khốn kiếp...hức..

Ôi trời ạ, thật thảm hại làm sao.

- Mình..hức...Oh Hanbin...mày bị điên à...hức..

Từng giọt một, chạy dọc đôi má ửng hồng, hòa cùng nước mưa nhạt nhẽo, vô vị.

- Có ai...không? Eunchanie...tới cứu anh được không..hức..

---

Em bé của cậu đâu?

Đã quá giờ trưa rồi, nhưng bóng dáng thân thương ấy vẫn chưa về nữa.

Tay nhấp vào danh bạ, "Hanbinie của em"

Reng

Reng

Reng

Khẽ nhíu mày lại, Eunchan không muốn nghe thấy nó ở trong phòng ngủ chút nào.

"Eunchanie iu iu"

Bzzz

Bzzz

...

| Một cuộc gọi nhỡ từ "Eunchanie iu iu" |

- Ôi...quên ở nhà rồi...

?

| Hyuk: Hanbin, cậu tới chưa? |

| Hyuk: Tớ chờ nhé |

| Một cuộc gọi nhỡ từ "Hyuk" |

| Một cuộc gọi nhỡ từ "Hyuk" |

| Một cuộc gọi nhỡ từ "Hyuk" |

...

- Là ai?

- "Hyuk" ?

------

"Alo?"

"Alo? Cậu là ai?"

"Hyuk nhỉ? Cậu có hẹn với Hanbinie à?"

"...Eunchan?"

"Tôi đây, còn Hanbin đâu?"/ Còn biết cả tôi cơ đấy, nhưng sao anh chưa từng giới thiệu cho em người này?

"Tôi không biết, không phải cậu ấy ở cùng cậu à?"

"Không biết, sáng nay đã không thấy rồi"/ Eunchan nghiến răng nghiến lợi, cố kiềm lại bản thân.

"Cậu thấy Hanbin có để lại thông tin gì không?"/ giọng điệu đầu dây bên kia dần trở nên gấp gáp

"Có-"

"Mau! Đi tìm cậu ấy đi!! Cho tôi địa chỉ nơi đó luôn, nhanh!!"

Gì đây, lo lắng á?

Nhưng nếu vậy, em bé của hắn thật sự gặp nguy hiểm rồi.

Nghĩ đến Hanbin không đem dù, không có điện thoại bên người, lòng Eunchan đang sôi sùng sục.

-------

- Cô ơi!!...Cô có thấy người này không ạ!?

- Không...không biết.

- Chú ơi..

- Trông lạ quá, không biết.

Ha...ha...cầu mong...

Người con thương vẫn an toàn..làm ơn!

-----
- Lạnh nhỉ...hắt xì...

- Ừm...chỗ nào ấy nhỉ...ừm..

Thế giới quan của Hanbin bây giờ cứ mờ nhòa, lạ lẫm. Nó...như chưa từng tồn tại trong trí nhớ của anh vậy.

- Làm sao...bây giờ mình làm gì...

- Eunchan...Eunchan...hức...cứu anh đi..

- Anh sợ quá...

- Sao mình sống nổi vậy...mình điên thật rồi...

- Hức...hay Eunchan không tìm mình nữa...bỏ mình...hức...oaaa..

Bật khóc nức nở, như một đứa trẻ con. Vì...ngoài việc đó ra, anh chẳng nhớ mình nên làm gì tiếp theo.

Anh thấy mình...vô dụng thật, có khi..chẳng ai cần anh nữa đâu..

Đôi mắt lim dim khép lại, đành buông xuôi vậy?

Nhưng...đột nhiên những giọt mưa lạnh lùng ấy chẳng thể chạm tới anh nữa.

- Anh...Hanbinie ah...sao lại thế này../ từng tiếng nứt vỡ của giọng nói khàn khàn, quen thuộc thay lời trái tim vọng ra đầy đau đớn.

Anh thấy, mình được bọc bởi hơi ấm, một cái ôm!

- Anh ơi...Hanbinie của em...anh không bị thương gì chứ..? Hả..

- Anh...không...hức hức...Chan ơi anh sợ quá..

Bấy giờ đôi mắt ướt đẫm, sưng húp kia khó khăn mở ra. Thứ đầu tiên anh thấy lại là khuôn mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu của người thương. Eunchan của anh, mặt lạnh toát vì nước mưa và cả...vì sợ anh bị gì.

Thấy anh có động tĩnh, cậu không chần chừ ôm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng, gồng bờ vai rộng lớn lên để che hết những cái lạnh giá, giữ khư khư trong lòng. Tay không ngừng xoa lưng, là động tác mà anh Hanbin thích nhất.

- Anh...không sao hết! Có...có em ở đây rồi...không sao

Trong cuộc đời của Eunchan, đây có lẽ là lần đầu tiên, cậu sợ đến điếng người khi thấy người mình thương lạnh lẽo ngồi co ro giữa một con hẻm vắng tanh, cái thứ cảm giác chết đi sống lại cũng không bằng.

Cảnh tượng kinh hoàng đến độ, cậu chẳng muốn nó xuất hiện lần hai.

Cộc cộc cộc

- Hanbin!!

- Cậu có sao không?/ bấy giờ người tên Hyuk đã xuất hiện, mặt cũng nghiêm trọng không kém.

- Cậu...Hyuk!?

Chiếc áo blouse trắng toát chưa kịp cởi ra đã bị thấm đẫm nước mưa.

- Eunchan, cậu đưa Hanbin đi theo tôi đến bệnh viện.

Không nói được gì, Eunchan cậu chỉ biết dìu anh dậy đỡ vào xe hơi, nghe lời răm rắp.

Mặc cho bản thân đã run bần bật vì thân thể ướt đẫm cộng với điều hòa xe hơi, cậu vẫn cởi chiếc cardigan caro choàng vào người anh, vừa ôm vừa dỗ dành.

- Ổn..ổn cả thôi, Hanbinie nhỉ?

- Ưm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com