Vừa vặn
- Hanbin-ssi! Chúng ta cùng ăn nào, hôm nay có cơm hộp em tự làm nè~
- À cảm ơn cậu nhé! Người gì vừa đẹp trai lại khéo tay thế này.
Nhìn hộp cơm được bày trí gọn gàng trên bàn, trông ngon mắt đến nỗi tôi phải gấp lại cuốn sách trên tay để lại thưởng thức.
- Nè nè, thử một miếng đi!
Cậu ấy hớn hở đưa một muỗng cơm đến miệng tôi sau khi vừa thổi cho bớt nóng. Nhưng tôi thì lại thích tự mình làm hơn, dù gì tôi cũng đâu còn nhỏ.
- A ha...để tôi tự múc...
- Aaa~
Hết cách rồi, tay cậu cứ giữ muỗng khư khư, chẳng để tôi đạt được ý định của mình.
- Ừm....Ứm! Ngon...!
- Hahaha! Phải không? Em đã nêm nếm sườn này kĩ lắm đó./cậu khoái chí cười, như trẻ con được nhận kẹo vậy.
- Phải phải, sườn đậm vị, cơm dẻo này, rau thì tươi khỏi nói! Ai lấy được cậu hẳn là phước phần rồi.
Cậu không nói gì cả, ánh mắt đó dừng lại nơi tôi lâu hơn chút, tôi cảm nhận thế. Và rằng...tôi cũng chẳng nhớ tôi và cậu quen nhau khi nào đâu, chỉ là khi bụng tôi vừa kịp réo lên, tôi đã thấy những món ngon được dọn sẵn trên bàn, và cậu ngồi cạnh bên.
Cậu ăn cùng, trò chuyện cùng tôi như người thân, dù cho tôi...chẳng biết cậu là ai? Chẳng biết vì sao mình lại ở nơi này, vì sao lại có người tới chăm sóc? Tôi bị bệnh gì, người thân tôi đâu...hoặc không có? Mỗi khi thức giấc, tôi...cảm giác mình đã quên gì đó rồi thì phải.
Chắc vậy rồi.
- Ôi, cảm ơn vì bữa ăn nhé! Ngon quá trời, hì hì.
- Anh thích thì cứ để em nấu cho nhé! Còn tối nay, món gì tiếp theo đây ta?/ cậu nói, tay không ngừng dọn dẹp đũa muỗng, đậy nắp hộp cơm trưa trống trơn.
- Lẩu cay và kem tươi, đã lâu không thử rồi này!
- Ê, được à nha! Nhưng mà tôi sợ bụng mình yếu.../ phải rồi, nghe bộ đôi cay + ngọt thôi mà bụng tôi đã rục rịch rồi.
- À...em cứ nghĩ đó là món anh thích..
Khẽ hướng mắt về cậu, tôi buộc miệng hỏi:
- Mà...cậu tên gì ấy nhỉ?
Tôi không chỉ thắc mắc tên cậu ấy, tôi tự hỏi cậu ấy là ai vậy nhỉ? Rằng có phải người thân của tôi hay không, cớ sao lại đến chăm tôi mà không đi làm? Vẫn là một dấu chấm hỏi rất lớn.
- Phải là...Hyuk không nhỉ?
Cậu khựng lại, bàn tay to lớn đó lẩy bẩy run, dường như chẳng còn nắm chắc được thứ gì nữa. Bóng lưng đối diện với tôi, nó rắn rỏi, nhưng đâu đó cũng...mỏi mệt quá nhỉ?
Tấm rèm ấy đi được nữa đoạn, cậu chịu quay lại rồi, nhưng là với hai hàng nước mắt, với ánh mắt vụn vỡ như chẳng tin vào điều tôi vừa nói.
- Là...Choi...Choi Eunchan...
- Người thương của anh...Choi Eunchan là em này...anh nhớ chứ hả...?
Nắng kia chói lóa chiếu lên lớp da mỏng manh, nhưng sao tim tôi lạnh lẽo, khô cằn thế này? Tôi không biết lòng mình muốn nói gì, nó chết lặng.
Ồ, thì ra...tôi lại quên đi ai đó rồi.
- Anh ơi...anh là Hanbin đó...Hanbinie yêu dấu của em...
Câu từ rối rắm, rời rạc và vỡ nát. Cậu đi đến, quỳ rạp xuống chân giường bệnh của tôi, nức nở những tiếng thật đau thương làm sao. Mặc cho tôi, ngồi im lìm trên giường, lòng rối như tơ vò.
Không hiểu vì sao, nhưng tim tôi đau lắm, đau một cái thấu trời, nhưng lại chẳng thốt nên câu.
- Anh ơi...anh lại quên em rồi..
- Đừng...cậu đứng dậy../tôi gắng níu lấy đôi bài tay ấy, kéo cậu dậy, cậu nắm tay tôi chặt lắm mà.
- Ha...trời ạ, em xin phép.../cái nắm tay đó lỏng lẻo dần, cho tới khi chính thức rời khỏi tay tôi, cậu bỏ đi để lại tôi bàng hoàng trong căn phòng xa lạ này.
Cạch
Kể cả khi tủi thân nhất, cậu vẫn chọn nhẹ nhàng với tôi, khép cánh cửa ấy thật khẽ.
Chết tiệt
"Mày làm bung bét mọi chuyện rồi" và không phải là lần đầu, tôi nghĩ thế.
-------
Cậu đi rồi, gần một tiếng trôi qua chẳng quay lại lấy một lần, còn không mang theo điện thoại mới nguy chứ.
Vì sao tôi biết á? Vì cái tên "Hyuk" cứ gọi cháy máy nhưng chỉ làm khổ trái tim và đôi tai của tôi mà thôi. Nhưng...có một thứ lại vô tình thu hút ánh mắt của tôi: một cuốn sổ nhỏ màu nâu.
[NHẬT KÝ CHĂM HANBINIE☆]
- Hanbin...vừa rồi là tên mình nhỉ?
Nói không tò mò là dối lòng, và tôi cũng biết nếu mình đọc nó thì thật bất lịch sự.
Nhưng...
Di đầu ngón tay mân mê từng con chữ, tôi quyết sẽ đọc nó, một chút thôi.
{Ngày 1}
Anh Hanbin hôm nay làm em hoảng quá!
Một em bé hoạt bát, vui vẻ lại phải ngồi co ro trong xóm lạ, lạnh buốt và đau lòng quá...
Em sẽ không để anh phải trải qua mọi thứ một mình đâu. Em đã xin công ty làm việc tại nhà để có thể tiện chăm sóc anh hơn. Hanbinie hôm nay khóc nhè nhiều quá rồi, em xót lắm.
Hai ta cùng cố gắng nhé, rồi sẽ ổn thôi!
Fighting!
{Ngày 7}
Vậy là Hyuk nói đúng rồi, bé yêu của em bị Alzheimer...
Thì ra anh cứ mãi nói rằng không muốn giống bà, là do di truyền sao?
Cầm tờ giấy kết quả trên tay, em chẳng muốn đọc thêm đâu! Sao mà trời cao lại làm thế với anh nhỉ?
Em không dám nghĩ, một mai anh quên đi tất cả, quên tên anh, quên đi em và những gì ta đã từng...quên đi rằng em yêu anh và anh cũng thế...
Hay là em ngủ mơ nhỉ? Nếu thật vậy thì cơn ác mộng này đáng sợ quá!
{Ngày 30}
Hanbinie ngốc của em, hôm nay anh lại quên hôn má em này! Còn nhìn em lạ lùng như thế, biết em đau lắm không?
{Ngày 32}
Anh quên em rồi, quên tên em nữa.
Sáng nay em có học làm món bánh pudding hồi đó anh làm cho em. Thử rồi mới biết bánh anh làm là ngon nhất.
Anh lại làm bánh cho em ăn nhé?
Tôi thấy nhiều trong số trang giấy ấy, chúng cứng và sần sùi, như thể đã bị thấm đẫm nỗi đau...nước mắt?
{Ngày 40}
Em đang học nấu ăn để hằng ngày có thể đem đến cho anh này. Dù có hơi vụng về, bị thương nhiều nhưng hứa là sẽ rất ngon!
Em vẫn sẽ đợi anh.
{Ngày 50}
Hôm nay em đan được một chiếc mũ len nên đem tặng anh.
Anh đội vào trông hợp lắm, dễ thương nữa này. Em giỏi lắm anh nhỉ?
{Ngày 56}
Cậu ta nói dối, Hyuk ấy. Nói rằng sẽ điều trị cho anh, giúp anh hồi phục...nhưng sao hôm nay anh lại xua đuổi em vậy?
Hộp cà ri cũng bị đổ mất rồi...
{Ngày 70}
Hôm nào anh còn nhớ em, báo em một tiếng nhé?
Nhưng chắc không phải hôm nay rồi, hỏi mãi mà anh cứ lắc đầu nguầy nguậy.
{Ngày 82}
Hôm nay em vui lắm, anh không còn sợ em nữa, còn chủ động hỏi tên em cơ! Anh bảo anh muốn đọc sách nên em vừa đi mua này.
Là cuốn tiểu thuyết anh thích luôn nhé.
Chắc là chiếc Fujifilm ở nhà cũng buồn lắm, vì anh chủ của nó quên nó luôn rồi.
Em sẽ dùng nó thay anh vậy, chụp lại khoảnh khắc của đôi ta, phòng khi anh lại quên.
{Ngày 99}
Anh ơi...Hanbin thân yêu!
Em cũng không biết mình có đủ kiên cường không nữa. Khi mà tim em cứ nhói lên vì từng lần anh hỏi "Cậu tên gì?"
Em phải nói làm sao đây anh ơi? Rằng em là Eunchan, là người yêu anh đến tận đáy lòng nhưng rồi cũng sẽ trở nên trắng xóa sau 1 đêm?
Em thương anh lắm, một Hanbinie đáng yêu đang bị chính trí nhớ của mình ăn mòn. Nhưng đừng sợ nhé, vì có em ở đây nhắc anh nghe.
Còn đêm nay nữa là tròn một trăm ngày điều trị rồi...
Em mong sẽ có một phép màu, khi mà anh nhớ ra điều gì đó. Ít nhất nhớ rằng thằng này hay đến thăm anh...
Tôi mải mê lướt từng con chữ, chẳng nhận ra mắt mình đã nhòe đi đôi phần, lật đi lật lại mãi để xác nhận đó là trang cuối.
À, tôi đã và đang được yêu thương như thế, nhưng chỉ trong vài tiếng, hay một đêm thôi, những điều ấy như bị xóa sổ khỏi trí nhớ của chính mình.
Một đống ảnh rơi ra từ ngăn chứa của cuốn sổ: từng cái ôm, nụ cười đáng yêu nhưng sao xa lạ quá..! Thì ra, cậu ấy - Eunchan yêu tôi như thế, vậy mà tôi nỡ quên đi hết, không giữ lại thứ gì...
Đau không? Có chứ, tim tôi thôi bị giằng xé, vì nó nát tan từ thuở nào rồi. Một hành trình, một mình em cố gắng, nghe thật cô đơn và bất lực. Nhưng...vẫn chọn bên tôi? Chọn cố gắng vì một đứa như tôi...
Hah...là tôi thì đã biến mất luôn cho xong.
Từng câu chữ nắn nót, nhưng lại run rẩy nói lên tiếng lòng. Nó tha thiết hét thay người viết những điều đau đớn nhất, lặng thầm nhất mà cậu chẳng thể nói ra.
Trớ trêu thật, không phải vì kẻ thứ ba, không có thứ gì cản trở, cuộc tình của chúng tôi lại bị chính những ký ức cháy xém kéo nhau ra xa dần.
Tôi ngồi đó, lặng lẽ dấu cuốn sổ ấy vào sâu trong lòng, ôm nó thật chặt, thật lâu như thể tôi đang ôm chủ nhân nó, thay ngàn lời xin lỗi tôi định thốt ra.
Sao cậu không buông tôi đi? Đau vậy rồi mà...?
Từng thứ nước mắt nóng hổi, rơi lã chã làm ướt một mảng ga giường.
-------
Chiếc bình sứ của Hanbin vỡ tan tành, nhưng Eunchan vẫn đi nhặt từng mảnh sành để ghép lại cho anh, dẫu cho có thiếu đi vài mảnh, dẫu cho có làm tay cậu bật máu...Eunchan tin vào phép màu, rằng những khoảng trống đó sẽ có ánh sáng chiếu vào.
-------
Cạch
Cậu quay về, khi trời sập tối.
Cậu gồng lên, che lấp đi biển khổ đau trong đôi mắt sưng húp kia. Tay lại đầy ắp túi đồ ăn, đồ uống.
Đau thật đấy.
- E hèm...đoán xem món gì đâyyy~
Tôi cũng đâu vừa gì, mắt mũi đỏ hoe cả rồi. Chỉ đành quay mặt đi cố tránh ánh nhìn.
- Là...là gì vậy?
- Mì cay và một chiếc melona!
- Oa....cảm ơn cậu...Eunchan..
- Hả..?
- Không phải tên cậu à...? Xin lỗi!
Có lẽ đây là lần cậu cười tươi nhất sau trận khóc vừa nãy, khiến lòng tôi cũng vui lây.
- Nhưng...không phải lẩu và kem tươi à?
- Nhưng em sợ anh đau bụng, nên đổi qua món nhẹ đô hơn.
- Nào, ta ăn thôi!
Hai đứa tôi đều chú tâm vào ăn, cũng không đề cập gì đến chuyện trước đó. Lẽ nào, cậu nghĩ tôi đã quên mất cũng nên.
Trên tivi hôm nay cũng có chiếu phim tình cảm, tôi thì thích lắm, cũng rủ rê cậu cùng xem. Tôi ngồi trên giường bệnh, cậu thì kê ghế cạnh bên, ngồi thông thả xem.
Anh trả lời tôi đi! Cái 'mãi mãi' anh nói là gì?
Người phụ nữ trong đó hét toáng lên, trông rất tức giận, hẳn là vì anh chồng lăng nhăng đây mà.
Nhưng lạ thay, chẳng hiểu vì lí do gì, tôi lại muốn hỏi Eunchan, như có thứ gì đó bên trong đang gào lên vậy.
- Cậu này...'mãi mãi' đó, có phải là tôi không?
- ...
Lần đầu tiên (có lẽ vậy) tôi thấy cậu ấy kinh ngạc đến thế, nhưng là vì gì chứ? Cậu nghe tôi nói, mắt trợn tròn, ánh mắt đó nhìn tôi rất lâu, nhưng rồi lại dịu xuống, có chút gì đó âu yếm nói:
- Phải...'mãi mãi' là anh mà nhỉ?
-------
Trước khi đi ngủ, tôi thật sự là có tiếc nuối. Vì hôm nay vừa nối lại một chút ký ức, nhưng rồi tôi lại sợ sau giấc ngủ đêm nay, mọi thứ lại quay về con số 0. Và người con trai đó lại nỗ lực một mình.
- Cậu đi đâu thế?/ tôi lo lắng hỏi, liệu đêm nay cậu có bỏ tôi đi không?
- Hả? Em ở đây với anh mà!
Thấy tôi không yên tâm, không nói không rằng cậu kéo bàn ghế lại sát rạt cạnh giường, bảo:
- Anh cứ ngủ đi, em ở kế bên anh nè~
Chỉ thế thôi, mà lòng tôi nhẹ đi đôi phần, mí mắt cũng dần sụp xuống, rơi vào một vùng êm ái.
Lòng thầm cầu nguyện ngày mai mình sẽ lại nhớ ra gì đó, hay ít nhất là không quên tên cậu - Choi Eunchan.
-------
Tôi đợi anh ngủ rồi mới dám lôi cuốn nhật ký bí mật của mình ra. Hôm nay đã tròn 100 ngày ở nơi này, tròn 100 ngày anh quên.
Nhưng dù sao hôm nay ông trời cũng đã ban phước cho tôi, anh nhớ tên tôi và cả cái câu ấy nữa, bấy nhiêu tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
- ?
Một nét chữ ghi tay quen thuộc, nhưng cũng lạ lẫm vì nó xuất hiện ở đây. Tôi cũng không dám tin vào mắt mình nữa.
{Ngày 100}
Anh cảm ơn và rất xin lỗi.
Eunchan đã chịu nhiều thiệt thòi rồi nhỉ?
Anh không biết sau đêm nay mình có còn nhớ em không, nhưng...anh vẫn sẽ tập thương em lại từ đầu.
Yêu em♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com