Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một: Đợi Tí Thì Chết À!?

Cô và anh là thanh mai trúc mã nhiều năm, sống cùng chung cư, nhà lại còn nằm cạnh sát nhau, khi bé cô đều qua nhà anh chơi đùa.

Những đứa trẻ nhỏ đáng yêu ngày nào giờ đã thành nam thanh nữ tú, những nam sinh nữ sinh cấp ba. Tuy vậy, mối quan hệ thân thiết của cả hai vẫn thân thiết như xưa.

-"Ông tướng kia, còn không mau dậy đi học."- tuy nói thân thiết là vậy nhưng cả hai cứ như chó với mèo. Mỗi sáng cô đều là người gọi anh dậy đi học, tên này cứ thích ngủ nướng.

-"Năm phút nữa..."- anh trả giá, cuộn người lại trong chiếc chăn ấm áp và chiếc giường êm ái mà ngủ. Cô lắc đầu ngao ngán, đối với tên này, nhất định phải dùng biện pháp mạnh.

-"Dậy ngay cho bà!!!"- cô vừa hét lên, người nhảy lên cái con lười nằm trên giường một cái thật mạnh. Không ngoài dự kiến của cô, anh cảm thấy đau liền lập tức bật dậy.

-"Con nhóc này, đau chết mất! Đợi một tí thì chết à!?"- sau khi bị đánh thức bởi con heo mập kia, anh tức giận quát thẳng vào mặt cô. Người gì đâu, cô đâu thuộc hạng người nhẹ cân đâu mà nhảy vào người khác như thế chứ.

-"Vâng, lúc nào cũng bảo năm phút, cũng bảo một tí, rốt cuộc lại toàn trễ giờ, sao không bao giờ chịu rút kinh nghiệm thế ông hai!? Mau chóng đi làm vệ sinh cá nhân"- cô giọng khinh bỉ nhìn thẳng mặt anh mà nói, mười lần như chục, ngàn lần hết mấy trăm lần.

Anh sau một hồi chán nản không muốn rời giường cũng đành phải vâng lời đi làm vệ sinh cá nhân. Chưa đầy năm phút, cái con người xuề xòa  lười nhác khi nãy liền biến mất, xuất hiện một nam thần như truyện ngôn tình.

-"Chậc, tất cả đều bị đánh lừa bởi cái bề ngoài của ông."- cô liếc mắt nhìn anh rồi tặc lưỡi, giọng điệu khinh thường chiếm bốn năm phần trong câu nói.

-"Kệ tôi, ok!?"- anh chả để tâm mấy đến lời cô, sáng nào có câu cũng nói, nghe hoài cũng nhàm chán, chỉ trả lời qua loa có lệ.

Sau đó hai người cũng không nhiều lời với nhau nữa, nhanh chóng xuống nơi giữ xe ở chung cư mà lấy xe đạp đi học. Chuyện thật ngược đời, đứa mét năm lúc nào cũng phải chở đứa mét tám đi học.  Ai bảo tên này không thích chạy xe đạp cơ chứ, lúc nào cũng đùn đẩy sang cho cô.

Tới trường vẫn còn sớm hai mươi phút, cô có nhiệm vụ đi gửi xe còn anh thì tâm một lòng hướng đến canteen trường. Nhưng tên này, có giết hắn chết cũng phải giữ cái hình tượng cool ngầu lạnh lùng mà mình tự tạo ra. Nên tiệt nhiên, lần nào cũng vác cả đống đồ ăn đi trên hành lang đều là cô, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Anh tuy lớn hơn cô một tuổi nhưng vì bị lưu ban một năm nên cả hai thành ra cùng khối cùng lớp. Thành tích của hai người cũng không thuộc nhóm giỏi gì cho lắm, chỉ tầm tầm ở mức trung bình, đủ để qua lớp trong năm nay. May mắn nhất có lẽ là việc bố mẹ họ không quá để tâm đến điểm số, cứ được điểm nào hay điểm đó.

-"Yo! Chàng mét tám và nàng mét năm lại đi chung à, đẹp đôi phết nhỉ!?"- tên Quýnh Man Phu này, ngày nào hắn cũng đem chiều cao cô và anh ra làm tiêu đề của trò cười, nếu không nể tình vì là bạn cùng lớp và không muốn bị lưu ban thì cô đã đập chết hắn ta.

-"Đẹp với chả đôi, nam thần thì phải đi chung với nữ thần. Cậu xem, Biện Tỏa Nhi tớ là hợp nhất."- cô nàng Tỏa Nhi này đơn phương anh từ năm nhất tới giờ, có điều không phải thuộc dạng người nhút nhát này nọ, ngược lại còn vô tư tỏ tình hay thể hiện tình cảm với anh làm anh đôi khi thấy rõ phiền phức.

-"Bớt ảo tưởng lại đi cô hai. Ông nữa, bọn tôi không có gì đâu, chỉ là thanh mai trúc mã thôi, còn chọc nữa tôi cho ông khỏi giúp vợ có con."- cô đập đập vai Tỏa Nhi tỏ vẻ đồng cảm rồi lại quay sang Man Phu cảnh cáo, tay chỉ vào Liễu Mao Đào- bạn gái hắn ta.

Từ nãy giờ, anh vẫn trung thành với một hình tượng vô cảm, lạnh lùng boy. Mặc cho những người khác đang bàn luận sôi nôi về mình và cô, ta đây vẫn cứ vờ vịt không quan tâm mà đi thẳng tới chỗ ngồi mà ngủ. 'Tên này giả nai tốt thật đấy. Có thể làm diễn viên.'- trích từ suy nghĩ của người nào đó đã biết hết bộ mặt thật của anh.

Tiết học cũng mau chóng bắt đầu. Hai tiết đầu buổi sáng là tiết toán, tiết mà cô thù hận nhất sau hóa. Tại sao cứ phải học hình, học toán nâng cao trong khi đời sống chỉ cần cộng trừ nhân chia để tính tiền kiếm sống là được!? Câu trả lời phong phanh đôi khi cô nhận được từ giáo viên lúc nào cũng là "Để phát triển tư duy".

Mấy bài đại số này, học toán mà toàn chữ với chả nghĩa xen lẫn vào, còn hình học thì đã thấy hình vẽ tận mắt như vậy rồi tại sao lại còn cần chứng minh!?

Sau chín mươi phút đấu vật với môn toán, cuối cùng cô và anh cũng nghe được tiếng chuông reng kết thúc hai tiết học buổi sáng dài dằng dặc đáng ghét kia.

Cô đem tất thảy bánh kẹo khi sáng mau được trong ngăn bàn ra, bày khắp mặt bàn của anh, ăn cái nào chọn cái đấy, phần còn lại chừa cho anh.

-"Diệp Kình Mục, có em gái năm nhất cần nói chuyện!"- giọng cậu bạn cùng lớp gọi ann cứ vang lên đều đều khắp lớp. Dãy này thuộc dãy năm ba, năm nhất thân là con gái đi một mình như vậy chắc ngại lắm, tên này đúng là chẳng hiểu chuyện, giọng nói cứ ngày một to hơn.

Cả lớp cũng không quá chú tâm vào chuyện này, như cơm bữa thôi. Chỉ là mọi người đang đánh giá, những người con gái tỏ tình với tên mặt mâm này thuộc thể loại nào thôi.

Đánh giá sơ lược về ngoại hình thì ai cũng cảm thấy dễ thương. Mái tóc hạt dẻ gợn sóng buộc gọn hai bên, cách phối đồng phục nhìn cũng rất đáng yêu, áo sơ mi cùng váy kẻ caro viền đỏ, cardigan dài tay cùng đôi giày búp bê mang dưới chân. Tất cả sẽ rất hài hòa nếu như chiếc váy không ngắn tới nổi chỉ đủ phủ vòng ba, chiếc áo cardigan còn che gần hết váy, nhìn kiểu gì cũng thấy giống đang cố ăn mặc quyến rũ anh. Haiz, mặt mày nhìn trong sáng vậy mà... đến cả năm ba lẫn năm hai đều không dám ăn mặc như vậy.

Điểm hẹn một là sau sân trường, hai là trên sân thượng, cô và mấy người nữa đã hẹn nhau tập kích xem trò vui. "Chồng bà sắp bị cướp rồi kia, Nhậm Khả Ngân."- Man Phu lại tiếp tục chọc ghẹo cô, nhây như vậy, cô càng không để tâm đến.

-"Em...Em thích tiền bối! Xin anh nãy hẹn hò với em!!- cô bé cúi người xuống, bàn tay đưa ra chờ sự đồng ý của anh.

Diệp Kình Mục đứng ngây ra đó một lúc, thầm đánh giá. Cô nàng này, tất cả đều ok ngoại trừ việc không thắt cà vạt, cô tình bung một nút áo, khẽ cuối sâu xuống để xuyến rũ anh.

-"Xin lỗi. Tôi không hứng thú với bà tưng."- câu trả lời kèm theo cách đá xéo của anh như đả kích với cô bé, làm cô ấy bật khóc chạy đi nơi khác.

-"Xin lỗi. Tôi không hứng thú với bà tưng... Ha Ha, chúng bây thấy bà đây diễn lại tốt không!?"- cô mặt mày nghiêm trọng, vờ đứng trước Liễu Mao Đài, lặp lại câu nói kho nãy của anh rồi cùng cả đám xem trò vui khi nãy cười ha há.

-"Bà...Hay lắm, đi theo tôi."- mặt anh hiện giờ không kém đít nhọ nồi là bao, kéo cô lôi xềnh xệch trên hành lang để bớt cơn tức giận. Nếu không chắc anh phải bỏ cái hình tượng bấy lâu nay tự mình gầy dựng để đập nhau với cô một trận quá.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com