Chương 55 : Hương ai mà khiến người ta nghỉ học ?
Ăn chơi xả láng được một tháng , sang tháng sau tôi lại bắt đầu lại vào lối sống bình thường chăm chỉ đi học thêm . Mẹ tôi , một người phụ nữ , một người mẹ cũng giống như bao người khác . Luôn quan tâm đến chuyện học hành của tôi . Đôi lúc học nhiều quá mẹ tôi cũng sẽ mắng , lười học mẹ cũng sẽ mắng . Làm việc gì quá , hay không quá mẹ tôi cũng sẽ mắng . Nghe có vẻ rối não nhỉ ? Nhưng tóm lại là mẹ chỉ mong tôi làm mọi việc ở mức bình thường nhất có thể trừ một số chuyện ... Đôi lúc tôi cũng không hiểu tại sao mẹ tôi hiền vậy nhỉ ? Còn tôi thì sao đanh đá , ương bướng vậy chứ ? Tính tôi cũng chẳng giống bố tôi , bố tôi chỉ nghiêm khắc chuyện nào ra chuyện đó, nhưng cũng rất thương tôi và hiền . Chẳng nhẽ tôi nhặt từ bãi rác sao ? Suy nghĩ thoáng trong đầu tôi liền chạy xuống nhà hỏi bố mẹ :
"Bố mẹ , bố mẹ nói thật đi con có phải con ruột của bố mẹ không ?"
Bố tôi nhướng mày như kiểu "con này hôm nay lại lên cơn gì đây ?"
"Không , mẹ nhặt mày ở bãi rác ."
"Đâu có , bố đẻ mày từ rốn mà ."
"..."
Tôi liền nhìn bố mẹ với vẻ mặt khó hiểu nói :
"Vậy tức là con ghẻ ạ ?"
Bố tôi lập tức phản bác nói :
"Nói nhảm , tao đẻ mày từ rốn ra đấy . Nặn từ rốn mãi mới ra không là con ruột thì là con ghẻ à ?"
Mẹ tôi phía sau phụ hoạ thêm :
"Bố mày nói đúng rồi đấy . Đừng có ba ngày xem phim linh tinh rồi nghĩ lung tung nữa."
Như nghe được câu trả lời hài lòng tôi vui mừng chạy lên trên nhà . Chiều nay , tôi có một buổi học thêm toán . Chuẩn bị xong xuôi tôi liền cất bước lên lớp học . Đến lớp học thấy Huyền ngồi chờ sẵn liền vẫy vẫy tôi lại vào ngồi cùng . Nhưng bàn chật kín rồi còn đâu tôi đành ngậm ngùi ngồi sau Huyền . Thấy tôi đến Huyền hớn hở quay xuống bàn tôi nói chuyện rôm rả . Huyền kể rằng cậu ấy và Hoàng anh đang trong mối quan hệ tìm hiểu làm tôi rất sốc . Từng câu từng chữ thốt ra chất như nước cất khiến tôi phải kêu lên một tiếng "bái phục" . Từ lúc đi du lịch cậu ta ở nhà tôi một vài ngày rồi chuyển qua nhà ông ở . Từ đó chúng tôi cũng thường xuyên liên lạc và đi chơi với nhau . Nhưng có đợt tôi rủ Hoàng Anh mãi cậu ta không đi còn có vẻ là bận . Xem ra là bận với Huyền rồi , bảo sao tối hôm qua lại hỏi tôi tất tần tật thông tin về Huyền . Nghe Huyền kể hứng khởi mà tôi cũng mừng cho nó :
"Nguyệt , tao cứ nghĩ tao ế hết thời cấp 3 cơ đấy ai ngờ ... trời ơi ! Tao bị ảo tưởng mất thôi ."
Đột nhiên tôi cảm thấy câu nói "không ai bình thường khi yêu" nó lại đúng đến mức kì lạ . Ôi! tôi thấy một bóng hình quen quen . Lại là thằng Hoàng ! Sao nó đến đây làm gì ? Cậu ta liền ngồi xuống chỗ tôi chào hỏi :
"Xin chào !"
Huyền liền quay sang hỏi tôi một cách thì thầm :
"Ê ? Nè ? Tao tưởng chia tay rồi mà ?"
"Tao không biết ...."
Tôi cũng chỉ dám thì thầm nhỏ nhẹ với Huyền . Một lúc sau tôi liền quay sang thì thầm vào Hoàng chất vấn :
"Đến đây làm gì thế ?"
"Học"
"Xích ra chút , không thì ra chỗ khác ngồi cũng được."
"Ngồi xa này không ngửi được mùi tóc ."
Tôi lườm Hoàng một cái rồi mặc kệ học bài tiếp . Chưa được một phút yên bình cậu ta lại nói tiếp :
"Mày đổi mùi dầu gội rồi à ?"
"Ừm , sao biết vậy ?"
"Mùi gì mà nhạt toẹt vậy ? Mày gội lại mùi cũ đi ."
Tôi lại lườm cậu ta thêm cái nữa . Không nói gì nhiều mặc kệ cúi đầu học tiếp . Đúng là cậu ta để tôi yên cả buổi luôn .
Sáng hôm sau , tôi ra nhận đồ ship nhưng thế quái nào tôi đâu có đặt đồ gì ? Cũng không thể là của bố mẹ vì trên đơn hàng ghi tên người nhận là tôi . Vả lại còn không bị mất tiền . Tôi liền mở hàng một cách khó hiểu . Mở ra liền thấy một cặp chai dầu gội giống với loại cũ tôi hay dùng kèm tờ giấy có ghi "đổi lại mùi này đi" tôi liền biết ngay là Hoàng làm liền chụp ảnh cặp dầu gội rồi chất vấn :
[Ê! Thằng kia ? Cái gì đây?]
[ Nhanh vậy đã nhận được rồi à ? Nhận được rồi thì gội bằng dầu tao mới mua cho mày nhé ]
[ Biến ! Tao không thích đấy !]
[ Mày thách tao à ?]
Tôi liền cảm thấy khó chịu và ngứa mắt liền cất cặp dầu gội đi . Chịu thằng này rồi , đến cả dầu gội cũng biết tôi dùng loại gì ?
Ngày hôm sau , tôi vẫn đến lớp như mọi khi . Đang học thuộc lại công thức thì cảm giác thứ gì đó đang ở trên đầu tôi ngửi ngửi . Tôi quay lên nhìn thì thấy vẫn là gương mặt tỉnh bơ đấy của thằng Hoàng .
"Mày là chó biến thái à ?"
Cậu ta dường như không quan tâm hay để ý lời tôi nói , chỉ thở dài rồi nói một tiếng :
"Haizzzz... mày vẫn chưa gội lại mùi cũ à ?"
Tôi cứ tưởng chuyện đã xong nhưng không ... một chuỗi ngày dài với câu chuyện "dầu gội đầu" được tiếp diễn .
Buổi tối nọ , tôi vừa nằm trên giường vừa xem điện thoại đột nhiên ngửi thấy mùi quen quen . Mùi dầu gội đầu cũ của tôi đây mà ! Nhưng mà tôi đâu có gội dầu đó ? Như chợt nghĩ ra gì đấy tôi liền phi ngay vào trong nhà tắm mở chai dầu gội đầu mới ra ngửi thì ối dời ! Hóa ra thằng Hoàng hôm nay đến đây chơi chỉ để tráo đổi dầu gội à ? Chẳng trách sao hôm nay về sớm như thế . Tôi liền voice mắng Hoàng một trận xối xả . Nhưng tôi không chịu thua để mấy ngày lại gội dầu mới . Tốn tiền mua dầu mới thật .
Ngày đến lớp tiếp theo , Khi tôi vừa bước vào lớp thấy Hoàng đang ngửi tóc của con nhỏ nào đấy ? Tôi liền đấm cậu ta một cái rồi hỏi :
"Mày làm gì đấy ?"
Hoàng liền mang vẻ mặt buồn u uất nói :
"Tao ngửi nhầm người rồi ."
Tôi nghẹn họng đầu toàn dấu hỏi chấm :
"???"
"Cậu này mùi tóc giống mày , tao tưởng là mày . Ai ngờ sai ."
Tôi bất lực nói :
"Mày về chỗ đi."
Hoàng liền nũng nịu nói với tôi :
"Đổi lại mùi cũ được không ? Tao sợ tao ngửi nhầm người khác mất ."
"Không !"
Dù nói không nhưng trong tâm tôi lại nói có ... lỡ Hoàng đi ngửi mùi tóc người khác lại mất mặt lắm . Cậu ta nói là làm nên tôi cũng hơi lo .
Ngày hôm sau , tôi lại không thấy cậu ta đến lớp học thêm . Cô giáo điểm danh cũng không thấy Hoàng đâu . Tôi liền nghĩ cậu ta đi muộn nhưng chờ mãi vẫn không thấy đến liền nhắn tin cho cậu ta :
[ Người đâu ?]
Cậu ta liền rep lại một cách rất nhanh như thể chờ tôi nhắn sẵn rồi là sẽ rep ngay vậy :
[ ở nhà ]
Mười phút sau tôi trả lời tin nhắn :
[ Sao không đi học ?]
Hoàng rep lại :
[ Học không vào đâu , thiếu mùi không học được ]
Tôi liền nhướng mày hỏi :
[ mùi gì cơ ?]
[ Mùi tóc mày ]
[...]
Đã hai buổi học , tôi vẫn không thấy bóng dáng cậu ta đâu . Nói không lo lắng chính là nói dối , dù sao thì cậu ta cũng chưa đòi hỏi gì quá mức đến nỗi như thế này. Nếu vậy chắc hẳn mùi tóc của tôi sẽ ảnh hưởng đến việc học của cậu ta thật. Thôi cũng coi như làm việc thiện tích đức. Sau khi học thêm xong tôi quyết định đến nhà cậu ta một chuyến .
Mười lăm phút sau , tôi nhanh chóng có mặt tại trước cửa nhà Hoàng . Không chút do dự và hồi hộp tôi liền bấm một tiếng chuông cửa . Mở cửa là mẹ Hoàng , cũng không hiểu sao cô vừa thấy tôi liền hớn hở nói :
"Nguyệt đấy à , may quá có cháu đến . Cháu lên dỗ thằng Hoàng hộ cô với , mấy ngày nay ở trên phòng suốt , cơm cũng không chịu ăn . Giúp cô với nhé !"
Tôi liền hỏi chấm trong đầu ? Lớn rồi còn dỗ cái gì nữa ? Đúng là đồ trẻ con . Suy nghĩ thoáng trong đầu năm giây sau đó tôi liền chào mẹ Hoàng rồi tự mò tới phòng cậu ta . Căn phòng tối om , vẫn là cái mùi hương gỗ nhẹ nhàng ấy . Hoàng nằm trùm chăn ở trên giường tôi liền bật đèn rồi nói với giọng bực bội :
"Dậyy !!!"
Không thấy động tĩnh gì tôi liền đá vào chân cậu ta một cái rồi nói tiếp :
"Mày bỏ học chỉ vì một chai dầu gội ? Có bị dở không đấy ?"
Lúc này Hoàng mới dùng thân thể lười nhác ngồi dậy , đôi mắt vẫn mở he hé :
"Có dở đâu , mất cảm hứng làm sao mà học được ? Tao học thật sự không vào ."
Tôi không biết lấy Dũng khí từ đâu nhìn Hoàng chằm chằm rồi nói :
"Rồi bây giờ sao ?"
"Mày gội lại mùi cũ đi"
Tôi há hốc mồm , có cần nhất thiết phải như vậy không ?
"Mày làm sao đấy ? Tao bảo không rồi mà ?"
"Vậy chắc nghỉ thêm mấy ngày nữa cũng không sao"
Tôi liền giận dữ trừng mắt nhìn cậu ta rồi quay người mở cặp , lôi ra cái chai dầu gội cũ đưa cho Hoàng :
"Cầm lấy mà gội"
Hoàng cầm lấy nhìn một cái rồi cười nhếch :
"Không phải tao . Mùi này nhất định phải từ tóc của mày ."
Tôi lại há hốc mồm thêm lần nữa :
"Cái gì ? Mày vừa trốn trại nào về thế ?"
Hoàng liền thở dài rồi nằm xuống giường với điệu bộ cùng giọng nói mệt mỏi nói :
"Haizzz ...thôi vậy người ta cũng đâu muốn mình đi học ."
Năm phút sau , tôi từ trong phòng tắm Hoàng bước ra với cái đầu đang ướt , nước cứ thế rơi tý tách từng giọt . Thật dở người , sao tôi lại phải làm theo lời thằng điên này làm gì không biết . Sấy khô tóc xong tôi liền hỏi Hoàng :
"Rồi sao nữa ?"
Hoàng liền cười tít mắt nói "lại đây" trong khi mắt tôi đã liếc điên đảo , đôi lông mày sắp hôn nhau luôn rồi . Vừa ngồi xuống giường cậu ta liền dí dầu tôi xuống cái gối bên cạnh . Tôi đang mắt dữ a mồm chữ ơ Hoàng liền nói :
"Nằm ở đây một tý đi."
Tôi khó hiểu nhìn Hoàng vẻ mặt hết sức hỏi chấm. Nhưng Hoàng cũng không nói gì thêm chỉ yên lặng cười tươi như đứa trẻ vừa được thưởng kẹo .
Tôi liền xua đuổi :
"Tránh ra coi thằng biến thái"
Hoàng liền hai dựa tay ra đằng sau cười cười rồi nói :
"Tránh ra rồi tao hít thở kiểu gì đây ? Tao sống bằng mùi tóc này đấy con biến đáng yêu ."
Khoan ? Con biến đáng yêu ? Lại là cái biệt danh quái quỷ gì vậy ?
"Mùi cũ đầy rồi, mai đi học được rồi"
"Cảm ơn nha ! Thằng điên , không hiểu sao tao lại nghe lời mày nữa . Lỡ mai này tao cạo trọc thì sao?"
Hoàng nghe câu đó xong lộ rõ vẻ nhăn lại trên gương mặt :
"Mày muốn cạo trọc lắm à ?"
Tôi liền nhướng mày thể hiện điều đó là đúng :
"Ừ , dầu gội mắc tiền lắm , tóc dài lâu khô ."
Vừa nói hết câu chỉ thấy Hoàng lôi điện thoại ra tra gì đó tôi liền hỏi :
"Mày làm gì đấy ?"
"Tao đang tìm hiểu xem tóc giả có giữ được mùi không ?"
"..."
Đúng là cạn lời với ông Hoàng !! Bái phục ! Thật bái phục !
Có người nghiện son , nghiện thuốc lá , nghiện rượu bia... Còn Hoàng chỉ nghiện mỗi mùi tóc của một đứa tên là Phạm Thu Nguyệt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com