[Em trốn, em ngủ, anh tìm nhé??]
[Em trốn, em ngủ, anh tìm nhé??]
(Cảnh báo chap lẻ này có một phần giống trong truyện nhưng sẽ đổi cách xưng hô, tên nhân vật có khả năng cao sẽ trùng nên mong các bạn thông cảm vì T/C không thể nghĩ ra được tên mới cho nhân vật tiếp theo cho các câu truyện ngắn này)
Khơi sơn son phấn hồng đào, nhuốm thẫm chiếc nhẫn vàng bị bụi bám, kim sơn lá vàng em đi trong chiều tàn nắng làm lòng hắn buồn nhớ thương
Thân thúy bất truyền,Kim Mọc Hỏa, hư lôi kiếp, hôm đó gió không to cũng lớn mây đen che phũ bầu trời xanh mướp, nhìn trong bìa rừng như một bức hoạ thơ, sân đầy lá rơi, cổ nhà có chút cũ kỹ, bao năm rồi không về lại nơi đây, căn nhà thuở nhỏ sớm đã vắng bóng người, gió khẽ lay đọng lá rơi, nhà phủi bụi trần phấn hoa, bình yên quá cũng khiến lòng hắn bồn chồn không dứt cũng không yên, sống trong bồn chồn lo lắng đủ điều, cần giải tỏa tại chốn xưa kia không dung tầm
Chỉ nghe ngoài đồng, mưa phùn lạnh giá rơi xuống, trời âm u đen như đổ mực, từng tia chớp lập loắt rọi lên nền trời, rồi theo sau là từng hồi sấm rền vang vọng khắp khu rừng phía trước, hắn đứng dưới tán cây, dưới bầu trời xám xịt ấy, nghe từng tiếng giày bước, bước chầm chậm trên nền đất mềm ướt
Nơi hắn ở lúc nhỏ, giờ đây hoang tàn đến bình yên, đã quá lâu rồi, bàn trà luôn có một cái chén đựng kẹo chờ hắn về sau cuộc chơi nhỏ như khám phá trong rừng , luôn sẽ có một người đợi hắn, bao dung cho sự bướng bỉnh của hắn khi hắn về, nhà đã vắng bóng em hết rồi cũng khổ, vào đi cửa vẫn luôn mở không khóa chờ anh về, đi vào phòng khách đây tại chiếc bàn có một cái tô sứng có kẹo, e rằng kẹo sớm đã bị kiến ăn hết rồi, chỉ còn vỏ thôi, ly nước cũng khô cạn, bức tranh em vẽ sớm đã đổ dầu làm bẩn cả bức đời đẹp, hôm đó không về đi đến tận đây, giờ về rồi muốn hỏi em đã đợi bao lâu rồi, mười năm hay hai mươi năm , đã từ bỏ nó chưa? Cha mẹ về chưa hay họ không có thật như lời em nói, trước khi đơn phương anh, em hỏi anh rằng anh nên đi khám tâm lý, cha mẹ anh không có, nhưng anh lại quát em quá ích kỷ và đáng ghét, anh còn muốn khiến em im miệng vì vô lễ, hôm đó em nhìn tôi rất lâu, tôi bỏ đi như bao lần, nhưng tôi không hay biết em hơi cúi đầu, nước mắt cũng không rơi, môi em không mím , mà thả lỏng, hỏi em bao lần em cũng nói "because i love you so much" nhưng rồi em lại không đợi nữa, khi anh về, em ở đâu? Nhà ở đây, đồ khi anh đi ở đây, vậy em ở đâu?Hắn đi dạo quanh khu rừng của ngôi trường này, xung quanh có vẻ tĩnh lặng thật, bình yên đến kỳ lạ, chẳng có tiếng hót của chim hay tiếng ếch kêu, khiến hắn cảm giác được sự yên bình của ngôi trường, căn nhà này lâu quá rồi, nên nhìn lâu cũng thấy được dấu tích của thời gian để lại trên những đồ vật gỗ cũ kĩ
Căn nhà không khóa, nhìn quanh phòng khách với những đồ vật cũ kĩ , những vết tích của thời gian quá lâu để lại, trên tường vẫn vương vệt dầu nước khiến cho bức tranh vẽ hoa sơn son thiếp vàng đã bị đổ dầu, những dấu tích của thời gian để lại trên căn nhà này, trên tường sơn đã vẩy xuống màu bạc đọng lại
khi quay lại , mất em rồi, mất từ khi đi,cái bóng của em quá lớn, bức tranh em vẽ ố vàng, đổ dầu, không đẹp nữa , hoa em nâng niu tưới thường ngày, sớm đã héo khô thành màu đen, chạm nhẹ là vỡ như một tấm kính, ngày em đến đây, em mang nụ cười khiến hoa tươi đẹp mắt nở rộng từng cánh màu xanh rồi lại đến vàng lại đến màu đỏ em yêu,khi em đi hoa của em không đẹp nữa, bức tranh anh muốn vứt giờ đây lại muốn nhặt lại cất giữ, tranh em vẽ có nhiều ý nghĩa, đôi khi lúc vẽ nó mới là ý nghĩa, vấn đề nằm ở em, ý nghĩa nằm ở em , bên cạnh em hắn luôn trốn tránh, nhưng đến khi yêu rồi mới biết tránh là vô dụng
Em biết viên đá ngọc đó là giả, nhưng em yêu màu sắc của nó, em thương họ, nhưng em không thương họ nhiều, em thật ngốc, chạy trốn đến một khu vui chơi, em chơi thật vui nhưng em chợt nhận ra mình lớn rồi, nhưng em không lớn,em yêu em mỗi lúc em vui nên em vui khi em làm điều mình thích, dừng lại em lại buồn, em ghét buồn
Ai rồi cũng sẽ có lúc nhận ra chỉ là họ muốn ngủ lâu hơn một chút giấc mơ Hoàn Hảo là thứ họ thích
Đào lại quá khứ như bức trình bày, em yêu nhiều thứ, nhưng em yêu em nhiều hơn , mấy viên ngọc giả trông thấy cũng đẹp, em ước mình được chơi cùng anh, chơi một trò trẻ con, anh tìm em trốn, trốn đến khi em không mệt nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com