[Hoa Héo]
[Hoa Héo]
Hoa thích anh,tận thế hắn nhặt được một cái bông hoa, bông hoa thích hắn rồi bông hồng nói,cành cây của hoa giơ lên cọ cọ tay hắn,hắn cảm thấy buồn cười vì tưởng là bông hoa đùa,hắn coi bông hoa là sủng vật,nhưng hoa cô không biết,rồi hắn nói con người và thực vật không thể yêu nhau
"Hoa thích anh"
"Haha ngươi đùa sao,người và thực vật không thể yêu nhau"
Hoa im lặng, hoa không còn quấn quýt với hắn nữa,cũng im lặng, hoa không thích khoe khoan với hắn mấy chuyện nhỏ nữa,hoa cũng chiến đấu với hắn,nhưng hoa không làm hành động thân mật với hắn,cũng ít nói chuyện với hắn,bông hoa tắm nắng không nói hắn
Hắn nhận ra sự thay đổi của bông hoa trước đây, mỗi lần hắn giơ tay ra, cành hoa nhỏ lại vươn tới quấn quýt bên tay hắn, đôi khi còn nhẹ nhàng cọ cọ lên mu bàn tay, như một con thú cưng ngoan ngoãn,mỗi khi có chuyện thú vị, bông hoa sẽ rung rinh cánh hoa, vẫy vẫy như muốn kể cho hắn nghe,nhưng bây giờ, tất cả những điều đó đã biến mất
Hắn không phải kẻ ngốc, hắn biết mình đã làm tổn thương bông hoa,nhưng hắn không biết nên làm gì?một bông hoa thích hắn ư? Chuyện đó quá kỳ quái,con người và thực vật vốn không thể yêu nhau,nhưng vì sao trong lòng hắn lại có chút trống trải khi không còn những cử chỉ thân mật kia nữa?
Một buổi tối, khi hắn đang ngồi bên đống lửa, nhìn bông hoa lặng lẽ tắm ánh trăng, hắn thử gọi
"Ngươi... giận ta à?"
Bông hoa không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió đêm
Hắn thở dài, chọc chọc vào cánh hoa
"Này, đừng có giận lâu như vậy chứ,ngươi vẫn là sủng vật của ta mà"
Bông hoa hơi run lên, nhưng rồi im lặng
Lúc này, hắn mới cảm thấy có chút bực bội ,hắn chưa bao giờ phải dỗ dành ai cả, huống hồ gì là một bông hoa,gắn cúi xuống, nhìn sâu vào bông hoa nhỏ kia, chậm rãi nói
"Ta không ghét ngươi, chỉ là... ta không biết nên làm gì,ngươi là hoa, ta là người"
Bông hoa cuối cùng cũng lên tiếng, giọng rất nhẹ, như một tiếng thở dài trong gió
"Ta hiểu rồi,ngươi không cần miễn cưỡng"
Hắn bỗng cảm thấy bức bối,lời nói kia có vẻ bình thản, nhưng hắn lại cảm nhận được một chút bi thương bên trong
Hắn vươn tay, ngón tay chạm nhẹ vào cánh hoa
"Nếu ta bảo ta không muốn ngươi xa cách như vậy thì sao?"
Bông hoa khẽ run lên, nhưng không trả lời
"..."
Trần huyết tuyết,thủy triều đỏ lên,Hoa tắm trăng, hóa hình người,nhưng hoa chuyện đầu tiên làm là đi vào rừng nằm dưới cây thụ, cây thụ lay cây xoa xoa cô,nếu là trước kia hoa sẽ chạy đi báo tin vui này cho hắn,nhưng hoa không báo tin cho hắn thậm chí còn giấu đi,hoa nằm ngủ ở gốc cây thụ,cây thụ già để yên cho hoa nhỏ ngủ
Trần huyết tuyết rơi,tuyết không trắng mà mang màu đỏ nhàn nhạt, như thể bầu trời cũng đang khóc ra máu,thủy triều đỏ dâng lên, nhuộm màu biển cả thành một màn huyết sắc,khung cảnh tận thế trở nên kỳ dị và ma mị hơn bao giờ hết
Giữa ánh trăng lạnh lẽo, bông hoa lặng lẽ hấp thụ từng tia sáng bạc,cánh hoa khẽ rung, thân cây mảnh mai chợt biến đổi,một cô gái với mái tóc dài chấm đất, đôi mắt trong veo như mặt hồ, xuất hiện giữa đêm trăng
Nhưng điều đầu tiên cô làm không phải chạy đến báo tin cho hắn
Cô lặng lẽ rời đi, bước chân như sương khói, tiến vào khu rừng sâu,nơi đó có một cây thụ già đã sống hàng trăm năm,cô nhẹ nhàng tựa vào gốc cây, cơ thể nhỏ nhắn cuộn lại như một chiếc lá rụng
Cây thụ già lay động, những cành cây vươn ra khẽ xoa đầu cô như một người già hiền hậu dỗ dành đứa trẻ, nếu là trước kia nhất định cô đã vui vẻ chạy đến bên hắn, kể rằng mình đã có thể hóa hình, có thể đi cạnh hắn với dáng vẻ con người,nhưng bây giờ... cô không muốn nữa
Cô nhắm mắt,để mặc cơn buồn ngủ cuốn lấy mình
Cây thụ già không nói gì, chỉ lặng lẽ che chở, để cô có một giấc ngủ yên bình dưới những tán lá rộng lớn của nó
Rồi cô về,cô hóa lại hình hoa,cô tắm nắng mới,hắn ngủ dậy ra ,thấy hoa có thay đổi nhưng chuyện gì thì hoa cũng không nói cho hắn
Hoa nhỏ lúc hắn không có mặt,liền hóa hình người đi vào rừng nằm dưới cây thụ già,cây thụ già lúc nào cũng che cho hoa nhỏ ngủ yên bình
Hắn không biết rằng, mỗi khi hắn rời đi, bông hoa nhỏ lại lặng lẽ biến đổi
Cô gái với mái tóc dài màu đỏ như cánh hoa hiện ra giữa ánh nắng lấp lánh,không một tiếng động, cô rời khỏi nơi hắn ở, bước vào khu rừng sâu, nơi có cây thụ già luôn chờ đợi
Vừa nhìn thấy cô những tán lá rộng lớn khẽ rung lên như chào đón,cô không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến, ngồi xuống rễ cây to lớn rồi cuộn mình lại, như một chiếc lá nhỏ rơi vào lòng đất
Cây thụ già lay động, cành cây nhẹ nhàng phủ xuống, che chắn cho cô khỏi ánh sáng chói chang, khỏi những cơn gió lạnh lẽo,nó không hỏi, không ép cô phải nói điều gì chỉ yên lặng bảo vệ
Cô nhắm mắt lại, để mặc bản thân chìm vào giấc ngủ
Ở nơi đây, cô có thể ngủ yên, không cần nghĩ đến người kia nữa,không cần nghĩ đến câu nói khiến trái tim cô trầm lặng
Cây thụ già luôn ở đó, như một người canh giữ thầm lặng, chỉ dành riêng cho cô những khoảng bình yên trong thế giới tàn khốc này
Hình hoa héo,hắn về thấy hoa héo,hắn gọi thế nào hoa cũng rũ xuống mà héo úa
Hắn đem hoa đi chôn, hoa thấy hắn đi ,liền hóa hình người chạy vào rừng,trốn dưới gốc cây thụ,cây thụ già thấy hoa buồn liền che giấu hoa nhỏ sống,thụ già trò chuyện vui với hoa,hoa không nhắc đến hắn
Hắn nhìn bông hoa đã héo úa trong tay, trong lòng dâng lên một cảm giác nặng nề mà chính hắn cũng không rõ
Hắn không biết hoa bị làm sao,hắn đã cố gắng tưới nước, đưa nó ra ánh nắng, thậm chí còn giọng gọi tên nó nhưng bông hoa lặng lẽ rũ xuống, không còn chút sức sống nào
Cuối cùng, hắn thở dài, ánh mắt tối lại
"Nếu ngươi không thể sống tiếp... ta sẽ chôn ngươi"
Hắn đào một hố nhỏ, cẩn thận đặt bông hoa vào,bàn tay siết lại một chút trước khi buông ra,một cảm giác trống rỗng lan khắp lồng ngực hắn
Hắn không biết tại sao mình lại để tâm đến một bông hoa như vậy
Hắn cũng không biết rằng, ngay khi hắn xoay người rời đi, bông hoa nhỏ kia đột nhiên phát sáng
Cô gái với mái tóc đỏ nhẹ nhàng xuất hiện giữa ánh trăng nhàn nhạt ,đôi mắt cô thoáng nhìn theo bóng lưng hắn một chút, rồi nhanh chóng quay đầu chạy vào rừng
Cây thụ già đã đợi sẵn
Vừa thấy cô, nó lập tức lay động cành lá, như một người già hiền từ đón đứa trẻ lạc trở về,cô không nói gì, chỉ lặng lẽ cuộn mình dưới gốc cây, nhắm mắt lại
Cây thụ già hiểu,nó vươn những cành cây ra, tạo thành một tán ô rộng lớn che chắn cho cô
Nó không hỏi vì sao cô buồn,nó không nhắc đến con người kia
Thay vào đó, nó kể cho cô nghe những câu chuyện cũ của khu rừng, về những cơn gió đã đi qua, về ánh trăng đã chứng kiến bao điều ,câu chuyện của cây thụ già chậm rãi, dịu dàng, như đang dỗ dành cô vào một giấc ngủ yên bình
Cô mỉm cười nhẹ, lặng lẽ lắng nghe
Ở đây, cô không cần phải nhớ đến hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com