Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Nàng Kiều Gả cho tên Côn Đồ]

[Nàng Kiều Gả cho tên Côn Đồ]

Hắn -Lạc Thanh Dạ

Cô -Đào Mộc Xuyên

Hắn nuôi cô và cưng chiều cô như đang nuôi trồng một loài hoa, ngắm nghía rồi ôm hôn chứ không muốn làm gì quá đáng, trong ánh mắt toàn là sự yêu thương cưng chiều không có một chút tạp chất dục vọng , không biết sao nữa nhưng trong mắt người quen của hắn hoặc người đời cô là bông hoa nhược kiều diễm thê được anh nâng niu trân quý trong lồng kính

Hắn được danh là Côn đồ, trên người có những vết sẹo, trên tay trên lưng hắn xâm hình, nhưng nhìn rất soái khí điển trai và cao ráo,một kẻ trong giang hồ, máu lạnh, lạnh lùng, đánh người, cọc cằn, tục tĩu, hắn không thích tiếp xúc với phụ nữ thậm chí còn ra tay giết luôn chứ không nói gì khi họ mưu mô giở trò trước mặt hắn, hắn cũng không trộm cắp nhưng hắn buông hàng cho người khác,danh tiếng tệ hại, người thân xa dạy con họ tránh xa hắn, hắn cũng mặc không để tâm

Một câu chuyện đầy sự đối lập giữa vẻ ngoài lạnh lùng, cộc cằn của hắn và cách hắn yêu thương bảo vệ cô như một bông hoa mong manh quý giá. Hắn chọn cách nâng niu khi yêu cô, không phải như một vật sở hữu, mà như một thứ gì đó quý giá, không thể vấy bẩn.

Cô trong tiềm thức của hắn là một bông hoa yếu đuối, dịu dàng hay cười tươi, trong ánh mắt của hắn cô là điều duy nhất giữ cho chút nhân tính còn sót lại trong trái tim chai sạn kia sống động giữ lại chút tình người

Nhưng đâu đơn giản như vậy?

Cô thật ra không như vẻ bề ngoài đó, cô thật không biết là do bản thân hay cười và dịu dàng quá nên hắn không biết? Cô cũng có chút tàn nhẫn? Nhưng mặc hắn cũng đâu thấy vẻ tàn nhẫn đó của cô như một sự trùng hợp?

Trong hộp gỗ dưới đáy có một cái tập tài liệu thêm trên một danh thiếp đã ngã màu nhưng còn nhìn rõ một cái tên của chỗ đó đó là cửa hàng Phù Diễm Khang, một nơi những người có tiếng điều thường đến với mục đích mua hàng hoặc trao đổi

Hắn, một kẻ khét tiếng trong giới giang hồ, được biết đến như một cỗ máy máu lạnh, không cảm xúc. Đôi mắt lạnh lùng ấy từng khiến không biết bao nhiêu kẻ phải run sợ, nhưng chỉ cần cô ấy xuất hiện, ánh mắt hắn dường như biến đổi, trở nên mềm mại hơn, dịu dàng hơn một thứ cảm xúc tưởng chừng không thuộc về con người như hắn

Cô ấy, người phụ nữ nhỏ bé mà hắn bảo vệ như bảo vật, luôn mỉm cười nhẹ nhàng. Trong mắt người ngoài, cô là đóa hoa mong manh, dịu dàng, được hắn nâng niu đặt trong lồng kính, tránh xa mọi điều tàn nhẫn của thế giới. Nhưng thực tế, trái tim cô không yếu đuối như vẻ ngoài. Trong thẳm sâu ánh mắt ngọt ngào ấy ẩn giấu sự bí hiểm, một chút tàn nhẫn mà hắn chưa từng thấy

Cô không biết là vì hắn quá yêu thương mà chẳng nhận ra, hay vì chính hắn cố tình bỏ qua tất cả những gì có thể khiến hình ảnh của cô trong tim hắn trở nên khác đi

Một ngày, trong khi dọn lại căn phòng hắn chuẩn bị cho cô, cô vô tình lật mở một chiếc hộp gỗ cũ. Ở đó, bên dưới lớp giấy cũ kỹ, là một tập tài liệu dày cộm. Cô lướt qua từng tờ giấy, ánh mắt hơi nhíu lại khi thấy tấm danh thiếp đã ngả màu. Trên đó, dòng chữ "Cửa hàng Phù Diễm Khang" nổi bật, gợi lên trong cô cảm giác mơ hồ về điều gì đó bất an

Cô không dám hỏi hắn về nó ngay lúc ấy. Một phần vì tò mò, một phần vì bất an kỳ lạ. Hắn luôn đối xử với cô dịu dàng, nhưng trong đáy mắt lạnh lẽo kia, cô biết có những bí mật mà hắn không bao giờ muốn người khác chạm vào

Cô lúc yêu hắn cũng không hỏi về quá khứ của hắn , cô cũng không đề cập hắn mỗi ngày làm gì

Đêm đó, khi hắn trở về, vẫn với dáng vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt dịu lại khi nhìn cô, cô ngập ngừng

"Hôm nay... em dọn phòng và tìm thấy một thứ. Có lẽ anh sẽ muốn giải thích?"

Hắn khựng lại, đôi mắt xẹt qua một tia sắc bén. Nhưng thay vì nổi giận hay hỏi ngược, hắn chỉ cười nhạt, châm điếu thuốc rồi nhả khói, đáp lại một cách bình thản

"Em tìm thấy gì thì cứ hỏi thẳng, nếu muốn biết, tôi sẽ nói"

"Anh là ai?"

Hắn hơi khựng lại khi nghe câu hỏi của cô. Điếu thuốc trên tay hắn cháy dở, khói mờ vấn quýt quanh khuôn mặt sắc lạnh trầm lạnh của hắn khi nghe cô hỏi,hắn im lặng trong vài giây, đôi mắt tối đen nhìn cô, như thể muốn đọc thấu mọi suy nghĩ trong ánh mắt cô

"Anh là ai sao..?"

Hắn lặp lại câu hỏi của cô, giọng trầm thấp, đều đều, nhưng có chút lạnh lẽo. Rồi hắn nhếch môi, nở một nụ cười như cợt nhả, như bất cần

"Anh nghĩ... em biết anh là ai rồi chứ. Một tên côn đồ, một thằng chẳng ra gì, một kẻ bị cả đời ghét bỏ. Vậy, em còn muốn hỏi để làm gì?"

Cô không hề tránh ánh mắt hắn. Lần đầu tiên, cô không mỉm cười, không dịu dàng như mọi khi. Giọng cô vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo chút kiên quyết

"Không, em thật ra cũng không muốn biết cho lắm , nhưng em thấy bản thân em cứ sao ấy, anh thì biết toàn bộ về em còn em thì chẳng biết gì về anh"

Câu hỏi của cô như một lưỡi dao cắt qua không khí, sắc bén và đầy thách thức, hắn im lặng, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng hắn,không phải vì câu hỏi của cô, mà vì cô đã đánh trúng nơi sâu kín nhất trong hắn.

Hắn bật cười, nhưng đó không phải là nụ cười thường ngày

"Anh là ai? Anh chỉ là một thằng chẳng có gì ngoài những vết sẹo trên người mà anh giấu và bàn tay nhuốm máu. Một thằng không có tương lai. Còn điều gì em muốn biết nữa không?"

"Còn..."

Cô đáp lại ngay, ánh mắt không hề dao động hay gợn sóng gì khi biết thân phận của hắn

"Hình như hôm nay anh quên mua bánh dâu cho em rồi"

Câu hỏi của cô làm hắn bối rối trong thoáng chốc. Hắn nhìn cô, đôi mắt hắn chợt mất đi vẻ lạnh lùng, hắn nghĩ cô sẽ sợ hãi mà trốn tránh hắn như suy nghĩ của hắn khi hắn bại lộ thân phận nhưng không hề giống điều hắn nghĩ, thay vào đó là một nỗi mâu thuẫn khó gọi tên,hắn dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy, đi về phía cô.

"Em thật sự không muốn hỏi gì ngoài câu nói dễ thương đó sao??"

Hắn hỏi, giọng khàn đi, dường như mang theo vẻ bất lực buồn cười khi thấy vẻ mặt mong đợi của cô

"Không~ em đói lắm,mặt kệ thân phận anh, em đói rồi"

Cô nắm lấy cánh tay của hắn rồi dựa vào như làm nũng,hắn bế cô lên rồi đi thẳng xuống bếp, đặt cô trên ghế, hắn đi xuống làm đồ ăn cho cô vợ nhỏ của mình với tâm trạng thất thần vì vừa rồi dáng cô làm nũng trông thật khiến trái tim hắn xao xuyến

Chiều hắn ra ngoài, cô cũng đi,cả hai tách nhau ra, cô ở quán cà phê rồi đi vào nhà vệ sinh, sau đó cải trang đi và đi lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn ,cô lại đi đến một địa điểm vắng tránh camera hẹn một người

Khi Trình Giao đến cô đã trói cô ta, lái xe chạy vào điểm mù của camera, lái xe đi đến địa điểm xa thành thị,đến một căn nhà gỗ đi vào

Cầm tóc cô ta một cách thô bạo lôi đầu cô ta xuống tầng hầm và ném mạnh cô ta xuống đất

Cô ấy nâng cằm của Trình Giao lên, tay kia cầm chai dung dịch axit mạnh tay đổ thẳng vào trong miệng Trình Giao, đáy mắt xinh đẹp của cô như biển cả bao la dù có biến chất tàn nhẫn ở trong đó một nửa thì lúc này cũng vô cùng ngây thơ nếu không quan sát kỹ biểu cảm ngây thơ đó thì sẽ không nhận ra ánh mắt nhìn trong sáng đó không hề vô tội, cô ấy muốn Trình Giao chết đau đớn cả cạn bã trong bụng cũng không còn, để cho Trình Giao bị axit từ từ ăn mòn từ bên trong, cô muốn Trình Giao thành một cái xác rỗng tuếch từ bên trong để Trình Giao không còn giấu những thủ đoạn dơ bẩn ấy trong lòng nữa

Khi Trình Giao bày mưu hãm hại Trình Bối Bối bạn thân cô đến chết thì Trình Giao con ch-ó độc ác này đã sớm chết từ lâu rồi, chỉ là cô để cô ta sống lâu hơn một chút thôi

Cô ta vì tài sản mà hại em gái ruột??cô âm thầm điều tra rồi biết nên đã trả thù cô ta như thế này, mà trước khi trả thù,cô đã dọn dẹp sạch sẽ tạo chứng cứ ngoại phạm lâu rồi

Năng lực của cô chống trinh sát rất mạnh, đôi khi tay cô cũng nhuốm máu, nhưng là máu của những kẻ xấu xa từ trong xương mà cô câm ghét

Khả năng và vẻ tàn nhẫn này đến cả hắn còn không biết bông hoa nhỏ xinh xắn của mình lại như thế thì ít những người qua lại với cô càng không biết, hắn lúc quen biết cô cũng từng thuê người điều tra cô nhưng cô sạch sẽ không có tiền án tiền sự ,nhìn cô mỏng manh ai lại nghĩ được cô là một người hung tàn cơ chứ?Sẽ mãi mãi không ai biết kể cả hắn một người ở chung nhà với cô

.....

Buổi tối hôm đó, hắn trở về nhà với vẻ mệt mỏi thường thấy. Gió đêm lành lạnh phả vào áo khoác  nhưng hắn không mấy bận tâm hắn giờ đây đang nghĩ đến cô, dáng vẻ mong manh nhưng bướng bỉnh lúc sáng khiến hắn vô thức mỉm cười

Khi mở cửa bước vào, hắn thấy căn nhà vẫn ấm cúng như mọi khi. Đèn bếp sáng dịu, nhưng cô không thấy đâu, chắc lại đang trong phòng ngủ đọc sách hay xem phim như thói quen thường ngày

Hắn cởi áo khoác, đặt lên ghế rồi tiến thẳng lên tầng,cánh cửa phòng hé mở, hắn nhẹ bước vào, nhưng điều làm hắn khựng lại là sự trống vắng phòng ngủ của cô trống không, mọi thứ vẫn ngay ngắn, nhưng rõ ràng cô không ở đó.

Hắn nhíu mày, lôi điện thoại ra gọi cho cô,chuông reo vài tiếng, nhưng không có ai nhấc máy sự lo lắng len lỏi vào lòng hắn, hắn nhanh chóng bấm số gọi cho một trong những người thân cận, hỏi xem họ có thấy cô không. Nhưng tất cả đều trả lời rằng họ không biết

Hắn không thể ngồi yên,ánh mắt lạnh lẽo trước đây mà cô từng làm dịu đi, giờ đây lại sắc bén trở lại. Hắn lao ra khỏi nhà, bắt đầu tìm kiếm cô

Cùng lúc đó, trong căn nhà gỗ hẻo lánh, cô đang bình thản lau dọn,tầng hầm giờ đây sạch sẽ, không còn dấu vết nào để lại ,chai axit đã được phi tang, và cô đã thay một bộ đồ khác, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm

Khi xong xuôi, cô bước ra khỏi căn nhà, lên xe và lái đi. Qua kính chiếu hậu, cô thấy ngọn đèn phía xa, ánh sáng mờ nhạt từ căn nhà gỗ đó dần khuất bóng trong màn đêm

Cô không hề biết rằng hắn cũng đang ở rất gần.

Chiếc xe của hắn dừng lại trên con đường vắng, không xa khu vực căn nhà gỗ mà cô vừa rời khỏ. Bản năng của hắn, được tô luyện qua những năm tháng sống trong thế giới đen tối, mách bảo rằng có điều gì đó không ổn

Hắn xuống xe, châm một điếu thuốc, ánh mắt trầm tư nhìn quanh

Khoảnh khắc ấy, cô lái xe ngang qua hắn. Cô không nhận ra hắn, nhưng hắn lại lập tức chú ý đến chiếc xe của cô. Đôi mắt sắc bén ánh lên tia nghi ngờ, nhưng hắn không lập tức gọi tên cô, thay vào đó, hắn quay lại xe và bắt đầu bám theo, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện

Cô lái xe đến một quán cà phê nhỏ trong thành phố, nơi cô thay đồ và hóa trang trở lại thành hình ảnh dịu dàng thường ngày.Vẫn là nụ cười ngọt ngào ấy, vẫn là dáng vẻ mong manh như một đóa hoa mà hắn nâng niu, nhưng trong ánh mắt cô không có chút lo lắng nào về những việc vừa xảy ra

Hắn từ xa, trong xe, nhìn theo cô ,đôi mắt hắn u tối hơn bao giờ hết

“Em... là ai vậy, tôi mong em sẽ không phản bội tôi..?” Hắn lẩm bẩm, nhưng lần này, không phải là câu hỏi đầy bất lực, mà là một lời khẳng định, rằng hắn sẽ tìm ra sự thật

Đêm đó, hắn không về nhà. Thay vào đó, hắn liên lạc với người thân cận, ra lệnh điều tra về chiếc xe mà cô vừa sử dụng và những địa điểm mà cô có thể đã đến

Những ngày tiếp theo, hắn không để lộ bất kỳ biểu cảm nghi ngờ nào hắn vẫn đối xử với cô như thường lệ, dịu dàng và ân cần, như thể mọi thứ vẫn bình yên, nhưng sâu trong ánh mắt hắn, sự lạnh lẽo đã trở lại, cùng với quyết tâm vén bức màn bí mật của người phụ nữ mà hắn yêu thương nhất...

Liệu tình yêu của đôi ta đủ mạnh để vượt qua lớp mặt nạ mà cả hai đang đeo sao? Hay đây chính là khởi đầu của một bi kịch đầy máu và nước mắt?

Bữa tối hôm sau, cô đã chuẩn bị một món ăn mà hắn rất thích, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng, tạo ra một không gian ấm cúng lạ thường ,món ăn không cầu kỳ, chỉ là những món đơn giản, nhưng với cách cô chăm chút, từng chi tiết nhỏ đều thể hiện tình cảm sâu sắc mà cô dành cho hắn

Hắn ngồi đối diện cô, ánh mắt không thể rời khỏi cô, bề ngoài hắn vẫn như mọi khi không biểu lộ cảm xúc nhưng trong lòng hắn những mảng tối như đang dần vỡ ra từng chút một.Hắn không hiểu vì sao lại cảm thấy mơ hồ thế này, như thể có một điều gì đó lớn hơn cả những gì hắn từng biết về cô, mỗi câu chuyện về quá khứ của cô mà hắn bắt đầu để ý, mỗi lần cô nói về gia đình hay những điều cô từng trải qua, hắn lại cảm thấy một phần nào đó trong tim mình chùng xuống

Tối hôm nay, khi cô nhẹ nhàng gắp thức ăn cho hắn, những hành động đơn giản ấy làm hắn nhớ lại những khoảnh khắc trước đó. Những lần cô mỉm cười khi hắn thờ ơ, những lần cô chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh hắn, như một bóng hình luôn sẵn sàng để che chở, bảo vệ

Nhưng sao lại thế? Hắn đã sống trong thế giới đen tối này quá lâu, bao nhiêu lần bị phản bội, bao nhiêu lần dằn vặt trong chính những quyết định của mình. Tại sao lại là cô, người mà hắn từng nghĩ chỉ là một bông hoa mong manh, không thể có bất kỳ bóng tối nào trong lòng?

"Em làm bữa tối rất ngon"

Hắn cầm đũa, nhưng không vội ăn ngay, đôi mắt vẫn dõi theo cô, như thể đang cố gắng tìm ra một điều gì đó mà hắn đã bỏ qua trong suốt thời gian qua

Cô chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng

"Anh sợ gì sao?"

Cô chợt hỏi, không có ý thâm dò chỉ vô tình

Hắn không đáp lại ngay, mà chỉ im lặng, tiếp tục quan sát cô những ngày qua, hắn đã dần nhận ra rằng cô không đơn giản như vẻ ngoài của mình có lẽ cô đã nói dối rất nhiều, không phải về những điều nhỏ nhặt, mà về những bí mật đen tối mà hắn chưa hề hay biết

Cô có phải là người duy nhất mà hắn tin tưởng không? Tại sao lâu như vậy, hắn lại không thể nhìn thấu cô? Cảm giác mơ hồ đó khiến lòng hắn có chút bất an,hắn đã luôn coi cô là một phần trong cuộc sống của mình, một người vợ nhỏ bé mà hắn yêu thương và bảo vệ, nhưng lại không thật sự hiểu về cô

Cô với tất cả sự dịu dàng, nhẹ nhàng và tỉ mỉ trong từng cử chỉ, luôn khiến hắn cảm thấy mình như một người đàn ông có giá trị trong khi hắn không có gì quý trong tay mà cô cần đâu?

Khi hắn đặt đũa xuống, ánh mắt không rời khỏi cô, có một điều gì đó trong hắn bắt đầu thay đổi.Một cảm giác như đang đứng ở rìa của một vực thẳm, sắp sửa rơi vào một thế giới khác mà hắn chưa từng lường trước được

"Hôm nay em có chuyện gì không vui?"

Hắn hỏi, đôi mắt không che giấu sự lo lắng, mặc dù hắn biết không phải cô sẽ dễ dàng chia sẻ nhưng hắn cũng không thể không hỏi

Cô ngẩng lên nói

"Em không có gì để nói, em chỉ suy nghĩ một vài thứ thôi"

Hắn nhìn cô,không lộ rõ cảm xúc,nhưng hắn không khỏi nghi ngờ, cô ấy đang giấu giếm điều gì đó, nhưng đó là điều gì? Tại sao suốt bao lâu qua hắn lại không nhận ra ngi?

Có phải hắn đã quá mải mê với những gì mình tưởng tượng về cô,đến mức không nhìn ra những điều mà cô đã làm và giấu kín trong lòng? Sự thật đằng sau nụ cười ấy, đằng sau sự dịu dàng ấy, liệu có phải là một thứ gì đó tối tăm và nguy hiểm mà hắn không thể nhìn thấy?

Hắn tự hỏi, liệu bây giờ hắn có đủ can đảm để thực sự tìm hiểu về cô, hay sẽ mãi mãi sống trong sự mơ hồ, tự lừa dối mình về người vợ mà hắn yêu thương?

"Lạc Thanh Dạ, anh có điều gì muốn hỏi với em sao?"

Cô nhìn vào đôi mắt hắn rồi hỏi, .... ê thật sự trước mặt cô anh đường như bị nhìn thấu, người ta nói đôi mắt biểu hiện tất cả,còn biểu cảm đôi khi là giả, nhưng khi anh nhìn vào mắt cô, to tròn và đáng yêu,  không có chút gợn sóng?

Lạc Thanh Dạ ngẩn người, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào cô, nhưng trong lòng lại dậy sóng,câu hỏi của cô như một tia chớp đột ngột xẹt qua tâm trí hắn, đánh thức những mối nghi ngờ mà hắn đã cố gắng kìm nén.Lời nói của cô nhẹ nhàng, nhưng lại như một cú tát mạnh vào sự tỉnh táo của hắn.

Anh không thể giấu giếm sự lúng túng trong thoáng chốc, nhưng hắn không muốn cho cô thấy sự bối rối đó,hắn mím môi, cố gắng giữ vững bộ mặt đó

"Không có gì"

Giọng hắn trầm thấp, nhưng không hoàn toàn thuyết phục

Cô không đáp lại ngay, đôi mắt trong suốt của cô như đang nhìn thấu hắn, tìm kiếm sự thật trong đôi mắt sắc lạnh ấy,hắn không thể rời mắt khỏi cô, và điều đó khiến hắn cảm thấy như đang đứng trước một màn sương mờ mịt, không biết đi đâu, không biết phải làm gì

Nhưng điều kỳ lạ là cô không thúc ép, cũng không có chút khó chịu nào.Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười không có chút giả tạo nào, giống như mọi lần

Nụ cười ấy khiến hắn không thể không nghĩ rằng, liệu cô có thực sự như những gì hắn thấy? Liệu ánh mắt ấy, trong sáng và không chút gợn sóng, có phải là thứ thực sự ẩn chứa những điều mà hắn chưa biết?

Cô hỏi hắn, nhưng không chờ đợi câu trả lời,cô chỉ muốn xem hắn phản ứng như thế nào,trong lòng cô, những bí mật mà hắn đang cố gắng khám phá là thứ cô không dễ dàng để lộ ra,nhưng ánh mắt của cô, đôi mắt to tròn và đáng yêu, lại khiến hắn cảm thấy có gì đó không ổn,cô không phải là người dễ dàng bị nhìn thấu, nhưng khi hắn nhìn vào mắt cô, hắn lại thấy mình như bị kéo vào một thế giới khác, một thế giới đầy ẩn ý mà hắn chưa thể hiểu hết

Cô không phải là người phụ nữ yếu đuối mà hắn tưởng, và có thể trong ánh mắt ngây thơ ấy những sự thật mà hắn không muốn đối mặt lại đang đợi để được hé lộ,nhưng phải chăng hắn đã quá mải mê trong việc giữ vững vỏ bọc lạnh lùng của mình mà không nhận ra rằng, cô đã quá quen thuộc với những mảng tối trong lòng hắn?

Lạc Thanh Dạ thở dài, cẩn thận đặt đũa xuống bàn, đôi mắt nhìn cô không rời

"Em thật sự không muốn nói về những điều em đang giấu sao?"

Câu hỏi của hắn không phải là sự truy vấn, mà là một lời thừa nhận rằng hắn biết có điều gì đó mà hắn chưa thể hiểu rõ.Những bí mật mà cô đang giấu, hắn cảm thấy chúng có thể làm thay đổi tất cả những gì hắn nghĩ về cô

Cô không trả lời ngay, nhưng nụ cười trên môi lại càng thêm dịu dàng

"Anh biết rồi thì sao còn hỏi nữa a? Chẳng phải là anh đã biết mọi thứ rồi sao?"

Hắn im lặng, nhưng trong đầu lại như có một trận cuồng phong,những điều cô nói không phải là sự thừa nhận, nhưng lại càng khiến hắn cảm thấy sự nghi ngờ trong lòng càng lớn,cô đang nói gì? Cô có ý gì khi hỏi hắn như vậy? Và tại sao hắn cảm thấy như một cơn sóng ngầm đang dâng lên trong lòng mình mỗi khi cô mỉm cười như thế?

"Anh không biết"

Hắn cuối cùng trả lời, giọng có phần khàn, như thể đang nói dối chính mình

Cô chỉ nhìn hắn, vẫn không vội vã, chỉ một thoáng thôi, như thể đang chờ đợi một câu trả lời khác, một câu trả lời mà hắn chưa sẵn sàng để thừa nhận

"Nhưng em biết anh biết rồi"

12 giờ

Pháo hoa bung nở trên bầu trời như muốn nhuộm sáng cả bầu trời đêm.Tiếng cười nói rộn rã vang lên từ khắp nơi, nhưng trong lòng anh, chỉ có một khoảng lặng.Giây phút rực rỡ ấy như báo hiệu điều gì đó mong manh dễ tan biến ,anh sợ... sợ rằng cô và anh rồi cũng như những chùm pháo hoa kia sáng chói trong khoảnh khắc rồi tắt lụi trong vô vọng

"Anh có nên chúc em điều gì không?"

"Chúc đi chứ, chẳng lẽ anh muốn đứng đây lặng thinh trong khoảnh khắc đặc biệt này a?"

"Anh chỉ sợ... nếu chúc, liệu có giữ được những gì mình mong ước .."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com