Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Quyệt Phong Cổ Lưu Cát]

[Quyệt Phong Cổ Lưu Cát]

Chuông bạc,chuông gió thủy tinh, làm bằng mảnh sứ men vụn nơi tay

Thập niên 60/70,hắn tên là Trương Hải Cửu,hắn là người của Trương Gia gia tộc thần bí ,hắn là người ngoài tộc nên không bị quản thúc giam cầm trong Trương Gia, người Trương Gia vốn là có bản lĩnh cơ quan,hắn là ngoài ngoại nên không học nhiều bản lĩnh, nhưng là đủ sống bên ngoài,nhưng vào thời đó,có một tiểu thư tên Bạch Huyễn Oành theo đuổi hắn, ở nơi đó ai mà không biết Bạch Gia đại tiểu thư  Huyễn Oành động lòng với hắn Hải Cửu? Nhưng hắn là ôn nhã từ chối,nàng vẫn kiên trì theo sau, người Trương Gia vốn là có một số người đặc biệt có tuổi thọ một trăm năm, thậm chí rất lâu,nhưng mà hắn biết,còn nàng không biết,hắn cũng không thể nói nội bộ gia tộc hắn chứ? Hắn có khổ tâm nhưng không nói,dần hắn thấy phiền,không ôn nhã nữa lạnh mặt rời đi,tránh nàng như tránh tà,nàng theo sau hắn bối rối hỏi

"Hải Cửu ca ca"

"Nói chuyện với ta một chút có được không?"

Hốc mắt nàng ửng đỏ buồn rầu hỏi

"Ta nói rồi… đừng gọi ta như thế nữa"
Giọng hắn khàn khàn, nhưng lạnh băng như gió sớm mùa đông
"Chúng ta vốn dĩ không nên thân cận"

Nàng vội vã chạy theo sau ,mắt nàng ảm đạm buồn bã hỏi hắn

"Vì cái gì a,ta cam tâm mà"

"Hải Cửu ca ca, nếu không thì nhận kẹo hồ lô ta mua a"

Nàng gần hắn, đưa cho hắn cái cây kẹo hồ lô bọc đường ,mắt nàng lấp lánh tia sáng,nhưng hắn biết a,nếu nhận kẹo,nàng vẫn theo

Hắn nghiêng đầu nhìn cây kẹo hồ lô, rồi nhìn ánh mắt nàng,rất lâu, rất sâu,cuối cùng, hắn đưa tay đẩy nhẹ cổ tay nàng ra
"Ngươi nên giữ lại cho người sẽ thương suốt đời"
Ánh mắt hắn không dao động, nhưng ngữ khí thấp xuống như gió chiều phai nhạt
"Ta không phải người đó"

Nàng ngẩn người,không phải lần đầu nhưng mà nàng thật sự ngẩn người a, rồi giây sau nàng hạ quyết tâm, nàng cong cong môi nở nụ cười như vầng trăng ánh nguyệt

"Hảo, vậy ta không phiền toái Hải Cửu ca ca nữa a"

"Ta về,gặp lại"

Nàng phất phất tay, chào rồi quay lưng đi ,chạy rất vội vã,khi nãy nàng cười,là nụ cười khách sáo ,đáy mắt nàng vừa mờ mịt vừa có chút bi thương,nhưng hình như Tiểu Thư Bạch Gia từ bỏ rồi,hắn thở dài lắc đầu đi,chẳng đoái hoài, vốn hắn cũng không bận tâm

Hắn bước đi, mỗi bước đều nặng nề hơn trước, như thể một khối đá đè lên người,từng cơn gió lạnh quét qua, thổi tung những sợi tóc rối trên trán hắn,dẫu vậy, hắn không quay đầu lại, không một lần nhìn về phía nàng,đến khi hắn khuất bóng, một tiếng thở dài vang lên từ nơi nào đó trong đêm tối

Cớ gì về sau không gặp lại nhau..? nàng từ hôm đó sẽ không phiền hắn,cũng sẽ không chờ hắn tại nơi đầu đường lúc nắng chưa lên ,khắp nơi toàn sương lạnh giá,nàng khi đó sẽ dậy rất sớm đứng tại đó kiên nhẫn chờ hắn rất lâu,để gặp hắn,nàng cho rằng như vậy có thể làm động lòng hắn một chút,nhưng nàng vẫn là không ngờ,hắn lại cũng là người Trương Gia lãnh huyết vô tình ,không nhìn nàng bộ dáng chật vật chỉ chào hỏi khách sáo rồi lướt qua như cơn gió mùa đông,nàng cũng sẽ không hôm nào chờ người bán đồ ngọt ,mang điểm tâm đến tặng hắn,cũng sẽ không lại biết hắn chỉ xua tay lịch sự từ chối hết lần này đến lần khác

Về sau gặp, nàng cũng chỉ là nở một nụ cười nhạt yếu ớt vẫy tay lịch sự,về sau gặp mặt nhau rất ít rất lâu,nàng nói buông tay nhưng kỳ thật lòng nàng là không buông được,nàng cũng không yêu ai,tránh khổ mình,khổ nhau,nàng 30 tuổi, hắn bao nhiêu nàng cũng không biết, vì dung mạo hắn chẳng khác tuổi thanh xuân,đẹp nhất,cũng là khuôn mặt đó khiến nàng yêu mà không bên cạnh được,nàng im lặng lùi về sau, nàng ẩn ẩn hiểu được gì đó rời đi khỏi tầm mắt hắn,nếu có vô tình gặp,nàng cũng chỉ lẳng lặng nhìn ngắm,đáng tiếc về tuổi cao, nàng qua đời,tuổi thanh xuân nàng chưa có một lần lên Hỷ Đường,vậy mà lại lên Linh Cửu trước,hắn nể tình xưa thấp một nén nhan, cố hương rời xa,hắn vẫn mãi ở tuổi thanh xuân,còn nàng hoa lụi tàng

Hắn rời khỏi cửa nhà Bạch Gia,vẫn sống an nhàn,quên mất trong ký ức một bóng người trong quá khứ luôn chờ hắn

Hắn đứng trước cổng Bạch Gia, nhìn bóng dáng nơi ấy một lần nữa, nhưng ánh mắt đã không còn bối rối như trước,mọi thứ đã trôi qua, như cơn mưa mùa hè, đến rồi đi, không kịp lưu lại một dấu vết,nàng đã đi rồi, rời xa thế giới này, nhưng trong lòng hắn, không một chút dao động,thế nhưng, khi hắn quay người, bước đi một bước, lại vô tình dừng lại một chút,trong không khí lạnh lẽo của đêm khuya, như thể bóng hình của nàng vẫn chưa thật sự rời xa
"Ngươi có thật sự quên rồi sao?"
ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, những dòng ký ức mơ hồ như sương mù,cũng không tài nào quay lại

Hắn ngồi trên ghế vẫy quạt,một bóng hình yêu kiều lướt ngang, tuổi nàng 16 ,mặt nàng rất giống người con gái năm đó,chỉ tiếc đường luân hồi đưa nàng lướt qua trước mặt hắn,nàng cong cong môi nguyệt nha yêu kiều bóng hình võng hồng lướt qua trên con đường phố cổ năm 2014, tiểu cô nương năm ấy giờ tên là Ngọc Hiểu Tô,không biết hắn,kiếp này nàng chỉ 16 tuổi

Hắn khựng lại, chiếc quạt trong tay ngừng vẫy giữa không trung,ánh mắt hắn đọng lại nơi bóng dáng thiếu nữ ấy vạt áo lay động, dáng đi uyển chuyển, mái tóc đen dài như chảy theo gió,giống,giống đến mức khiến tim hắn lỡ một nhịp,nhưng nàng đi ngang qua hắn như một cơn gió mát đầu hạ, không lưu lại ánh nhìn, không để lại một tiếng gọi ,hắn chỉ nhẹ nhàng khép quạt, khẽ mỉm cười nhàn nhạt, rồi lẩm bẩm
"Ngươi… chuyển kiếp rồi sao?"
"Lần này, ta không nên lại gần"

Đầu nhỏ lắc lắc đầu, chuông gió thuận gió mà vang lên như tiếng ca du dương trong hải triều,có người rời đi nhưng lòng là chứa chấp niệm,vẫn là đứng đợi tại nơi đầu đường chờ lấy,nàng bối rối, trong thâm tâm kêu gào đến đau thương nhất định phải chờ được một bóng người,nàng là muốn chờ,nhưng nàng quên mất người nàng cần chờ là ai,lúc đó nàng vô cùng bối rối nhìn lấy khắp nơi,đáng tiếc,nàng không nhìn thấy ánh mắt hắn trong vòng người

Hắn đứng nơi bậc thềm cũ kỹ của một quán trà, lẫn giữa dòng người như nước , lướt qua hắn không một lần ngoảnh lại, chỉ có gió cuốn theo hương hoa thoảng nhẹ ,mùi hương năm xưa,nàng đứng đó, đầu ngẩng lên, mắt mở to nhìn về phía trước, rõ ràng là đang tìm ai, rõ ràng là trái tim nàng lay động, nhưng ánh mắt lại lạc lõng không định hướng,hắn mím môi, tim dội lên một cơn sóng nhỏ, muốn bước tới, muốn gọi một tiếng,nhưng rồi hắn chỉ cụp mắt, giọng khẽ hơn trong tiếng gió"
"Vẫn là chớ chờ"

Cô nhíu mày đôi mắt dáy lên vẻ không vui nhưng vẫn là cố nén để trong giọng thấp và lịch sự,nàng nói,vẻ mặt nàng có chút bướng bỉnh

"Ngươi a ngươi,ta không biết ngươi"

"Bất quá,cảm tạ đã khuyên bảo"

Người đi ngang nhìn hắn rồi cười giễu

"Ngươi cũng đừng khuyên,hà tất gây phiền toái,cô nương nhà người ta cũng không phải chờ ngươi, ngươi tò mò cái gì a?"

Thím mụ a di nói

"Mà cô ấy đấy à,chờ cũng không phải một ngày hai ngày,là mấy tháng hoặc nửa năm rồi,không biết là cái tên chết bầm nào gây thương nhớ cho tiểu cô nương người ta,tiểu cô nương nhà người ta mặc áo mỏng manh dáng người mảnh khảnh không biết có chịu nỗi sương lạnh đâu?"

"Còn nữa ấy à,chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi thôi ,tuổi còn đang lớn thật thương tâm"

Người phụ nữ đi cùng nhỏ giọng lẩm bẩm,thím mụ a di lắc lắc đầu thở dài tiếc nuối

"Bất quá nếu cô ấy mà yêu con trai bất tài nhà ta là ta cũng là có phúc vạn phần"

"Nhìn con bé lễ phép ngoan ngoãn biết bao a"

Rồi họ đi qua hắn,hắn trầm mặt,là đúng hay sai?Hắn không lên tiếng, gió thoảng qua khiến tà áo hắn khẽ lay động, mà lòng thì như biển nổi trăng chìm,đúng hay sai?Nếu là sai… thì năm đó cũng đã sai,nếu là đúng vậy cớ gì lòng hắn vẫn lay động khi nghe những lời ấy?Bóng dáng thiếu nữ kia vẫn ở đầu phố, ngẩng đầu nhìn trời, tay nắm lấy vạt áo mỏng như muốn giữ lấy hơi ấm nào đó,hắn cụp mắt, tay siết chặt lấy chiếc quạt đã cũ,bạc màu

"Thật không nên gặp lại như vậy"
Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng nói trầm như gió đêm lướt qua mặt hồ tĩnh lặng

Hắn đứng dậy, rời khỏi bậc thềm đá, từng bước đi chậm rãi như có sức nặng của ngàn năm, ánh mắt vẫn không rời khỏi dáng người ấy,cô bé ấy, tiểu cô nương tên Ngọc Hiểu Tô, dù không nhận ra hắn, lại có ánh mắt giống như nàng năm xưa,ánh mắt đã từng khẩn thiết đợi hắn nơi đầu phố

Hắn bước thêm vài bước, rồi dừng lại.
Giọng hắn vang lên, như một lời độc thoại bị gió cuốn đi

“Có lẽ… là trời định chăng?”

Gió lại thổi, mái tóc hắn rối tung, nhưng hắn không hề đưa tay vuốt lại,một đứa trẻ đi ngang, ngẩng đầu nhìn hắn, ngây ngô hỏi

"Chú đang chờ ai à?"

Hắn cúi xuống, xoa đầu đứa trẻ, cười nhạt

"Chờ một người… mà cả đời này không biết có còn cơ hội gặp lại nữa không"

Đứa bé không hiểu, chỉ gật gật rồi chạy đi ,hắn ngẩng đầu, mắt lướt qua phố cổ, nơi thiếu nữ đứng yên như tượng gỗ

Một giọng nói vang vọng trong tâm trí, không phải của ai khác, mà là của chính hắn, năm ấy
"Ngươi nên giữ lại cho người sẽ thương suốt đời"

Hắn nắm chặt quạt trong tay, chợt buông một tiếng thở dài rất khẽ

“Thế nhưng... nếu đời này, người ấy lại là ta thì sao?”
Hắn lẩm bẩm không ai nghe thấy

Tiếng chuông đơn bạc,nàng mua một cái chuông bạc hình sứa thủy tinh, ngồi trên bậc thềm ngẩn ngơ nhìn,nàng vì cái gì phải chờ,nàng đã từng hỏi,nhưng trong lòng chỉ là câu trả lời chờ đợi

Hắn đứng xa nhìn, ánh mắt dừng lại nơi chuông bạc lay nhẹ trong gió, phát ra tiếng ngân đơn côi,tiếng chuông ấy không réo gọi, không náo động, chỉ như một tiếng thở dài nhỏ nhoi vang mãi trong lòng người

Hắn chậm rãi bước tới, đứng cách nàng vài bước, không gần quá, cũng không xa đến mức nàng không cảm nhận được,nhìn nàng ôm gối ngồi trên bậc thềm, đầu nghiêng nghiêng, ngón tay vân vê sợi dây chuông, đôi mắt như phủ một tầng sương mỏng, hắn im lặng rất lâu

Cuối cùng, hắn mở lời, giọng thấp, trầm mà có phần run nhẹ

“… Chuông ấy, không phải để đợi ai gọi về”

Ánh mắt nàng khẽ động, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi môi mím nhẹ như sắp mở lời nhưng lại thôi,gió thổi qua, làm vạt áo mỏng trên vai nàng rung rung, như trái tim nàng đang thổn thức không lời

Hắn nhìn vào mắt nàng, đôi mắt xa xăm như thu cả bóng trời chiều, khẽ nghiêng đầu, nói tiếp

“Là để nhắc một người... từng đi qua, đã có người ở đây chờ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com