Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tiên Tử Tửu Điêu Trạch]

[Tiên Tử Tửu Điêu Trạch]

Chuyện ngày xưa người ta kể về một tiên tử xuống nhân gian thưởng thức mỹ vị,tên nàng là Tửu Điêu Trạch

Tiên tử lạc xuống chốn hồng trần,nhìn thấu nhân giang,ngắm mây ngắm hồ,dùng thuật hóa thân phàm nhân dùng cơ hội này ngắm nhìn thế giang sinh linh

Tửu Điêu Trạch là tên nàng, tiên nữ ham chơi xuống nhân thế,ngắm khắp chốn nhân giang,nụ cười thật đẹp,khiến người qua đường phải ngoái nhìn

Tửu Điêu Trạch bước đi giữa phố chợ náo nhiệt, đôi mắt lấp lánh như phản chiếu cả bầu trời xanh,bàng mặc một bộ y phục đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tao thoát tục,mái tóc đen óng xõa dài, theo gió nhẹ bay, khiến người qua đường không khỏi ngoái nhìn, nhưng chẳng ai biết nàng là tiên nữ giáng trần

Dạo bước qua những sạp hàng đủ màu sắc, Tửu Điêu Trạch ngắm nhìn từng sinh linh nơi nhân gian,người bán rong rao hàng, trẻ con đùa nghịch, gánh hàng rong lách qua dòng người tấp nập,tất cả đều mới mẻ và thú vị trong mắt nàng

Nàng dừng chân trước một quầy rượu nhỏ ven đường,hương thơm nồng đậm lan tỏa, khiến nàng hứng thú,dù trên thiên giới đã từng nếm thử bích lộ tiên tửu, nhưng rượu nhân gian lại có một hương vị riêng biệt, có vị cay, có vị ngọt, có cả dư vị của cuộc đời muôn màu

Chủ quán  một nam nhân trung niên râu ria lưa thưa, thấy nàng đứng ngẩn ngơ thì bật cười

"Tiểu cô nương, muốn nếm thử chút rượu không? Nhà ta có bách hoa tửu, nữ nhân cũng có thể uống"

Tửu Điêu Trạch cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non

"Được! Lão bản cho ta một vò nhỏ"

Nàng ung dung ngồi xuống, nâng chén rượu lên môi, hương thơm thoảng qua mũi khiến nàng bất giác thả lỏng,một ngụm trôi qua cổ họng, cay nhẹ nhưng dư vị ngọt lịm lan tỏa,nàng chậm rãi ngắm nhìn dòng người qua lại, cảm nhận cuộc sống nhân gian muôn sắc muôn màu

Thế nhưng khi đang thưởng thức, một nam nhân áo xám tiến đến ngồi xuống đối diện nàng,hắn có vẻ ngoài phong trần, ánh mắt sắc sảo, vừa nhìn đã biết là người từng trải nhiều sóng gió

"Cô nương, nhìn không giống người nơi này"

Tửu Điêu Trạch hơi nhướn mày, khóe môi cong lên

"Vậy ta giống người nơi nào?"

Nam nhân nhấp một ngụm rượu, rồi đặt chén xuống bàn, giọng trầm thấp

"Giống một người không thuộc về nhân gian"

Nàng bật cười đôi mắt lóe lên tia tinh nghịch,cuộc sống nhân thế quả nhiên thú vị, vừa mới hạ phàm đã gặp người thú vị rồi?

Tiên tử chỉ cười rồi trả bạc, bước khỏi tửu lâu, ra ngoài phố,dạo bước trên con đường lát đá xanh, ánh mắt nàng dừng lại trước một quán rượu nhỏ ven hồ,biển hiệu viết ba chữ "Mặc Lưu Quán" phảng phất nét phong trần Tửu Điêu Trạch vốn yêu thích mỹ tửu, nhìn thấy quán rượu mới, hứng thú lại trỗi dậy

Nàng bước vào trong, không gian có phần vắng vẻ hơn tửu lâu vừa nãy, chỉ có vài người khách lặng lẽ thưởng rượu,một lão bản râu dài đang lau chén, thấy nàng thì nở nụ cười hiền hậu

"Cô nương muốn dùng loại rượu nào?"

Tửu Điêu Trạch nghiêng đầu, ánh mắt sáng rực

"Ở đây có loại rượu nào đặc biệt không?"

Lão bản cười lớn, vỗ vỗ lên bầu rượu đặt trên quầy

"Có chứ! Đây là "Lưu Vân Tửu", uống vào như mây trôi, nhẹ mà không nhạt, hậu vị kéo dài,nhưng mà cô nương tửu lượng có tốt không đấy?"

Tửu Điêu Trạch bật cười, cầm lấy chén rượu, đưa lên môi nhấp một ngụm,quả nhiên rượu vừa vào miệng đã lan tỏa vị thanh thuần, hương thơm dìu dịu, nhưng khi xuống cổ họng lại có chút cay nhẹ, hậu vị ngọt thanh kéo dài không dứt

Nàng đặt chén xuống, mắt lấp lánh ý cười

" Tốt rượu! Cho ta một vò mang đi"

Lão bản gật gù lấy một vò rượu bọc kỹ rồi đưa cho nàng,nàng thanh toán xong, ôm lấy vò rượu bước ra khỏi quán, tiếp tục hành trình khám phá nhân gian

Mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh trời chiều, gió nhẹ đưa những cánh hoa rơi xuống mặt nước, gợn lên những vòng sóng nhỏ Tửu Điêu Trạch dừng chân trên cây cầu đá, đưa mắt ngắm nhìn dòng nước trôi, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó gọi tên

Nàng đã xuống nhân gian, nhưng rồi sẽ đi đến đâu đây?

Phải rồi,là ngắm nhìn thế giang

Trước khi chưa làm tiên
Nàng cũng chỉ là một cô bé bất hạnh mà thôi..

Rượu không say,mắt nàng lấp lánh, tiên tử nhìn chốn nhân giang,mắt nàng lại đượm buồn,nàng cười,đôi mắt nàng ngậm tràn sự mệt mỏi,chưa làm tiên,ta chỉ là người thường,chưa làm tiên,nàng nhìn thấy cảnh nhà mình bị diệt sát..

Chưa làm tiên,nàng chỉ là cô bé bất hạnh mà thôi

Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương rượu nhàn nhạt, hòa cùng hơi thở của nhân gian Tửu Điêu Trạch đứng trên cây cầu đá, ánh mắt xa xăm, ngắm nhìn từng gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ

Nàng cười, nhưng nụ cười ấy phảng phất sự cô đơn

Trước khi thành tiên, nàng cũng chỉ là một người thường,một cô bé nhỏ bé trong một gia đình từng ấm áp, rồi trong chớp mắt, tất cả hóa thành tro bụi

Những mảnh ký ức ùa về,lửa cháy rừng rực, tiếng gào thét xé lòng, bóng dáng thân nhân ngã xuống, ánh mắt tuyệt vọng mà nàng không thể nào quên

Nàng không khóc, không còn nước mắt để khóc

Sau đó nàng gặp được tiên nhân, được dẫn lên tiên giới, rũ bỏ thân phận phàm nhân, tu luyện nghìn năm, sống giữa tiên khí mênh mông, không còn vướng bận hồng trần ,nhưng thực sự đã quên được sao? Không, nàng chỉ ép bản thân không nghĩ đến mà thôi

Nay trở lại nhân gian, bước chân trên phố phường nhộn nhịp, lòng lại dấy lên nỗi niềm xưa cũ

Nàng nghiêng vò rượu, đổ một chút xuống dòng nước, như rót cho những người đã khuất một chén tưởng niệm

Tửu Điêu Trạch nhắm mắt, để gió cuốn qua tóc nàng, như thể trong gió còn vương chút hơi ấm của quá khứ

Nhưng rồi nàng lại mở mắt, hớp một ngụm rượu, hương cay nồng lan tỏa nơi đầu lưỡi, khiến nàng chợt bật cười

Nhân gian có rượu, có nắng, có gió, có những sinh linh bận rộn với cuộc sống của riêng mình

Nàng đến đây không phải để đau buồn

Nàng là tiên nữ ham vui, là kẻ thưởng rượu giữa thế gian, là người muốn ngắm nhìn sinh linh muôn màu

Tửu Điêu Trạch ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, đôi mắt lóe lên tia tinh nghịch như lúc ban đầu

"Được rồi, tiếp tục chuyến hành trình thôi.."

Nàng xoay người bước tiếp về phía trước, nơi nhân gian vẫn còn vô số điều chờ nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com