[tin em buông tay anh sẽ nhớ]
[tin em buông tay anh sẽ nhớ]
"... Không"
Cậu gạt tay hắn ra nhưng cậu không buông mà ôm hắn, rụt người vào hắn, nhìn xem vẻ mạnh mẽ bị gạt đi rồi, có khác gì thỏ con tìm chỗ dựa không?
Lúc bị gạt tay ra thì rõ ràng hơi bực bội chẳng chịu được. Nhưng sau đó nghe được những cách cậu, rõ ràng thì cảm giác như thể mình thành con cá nằm trong tay người ta luôn
"Ôm tôi làm gì chứ... Nhanh buông ra"
"..."
"Có chắc không?"
"Buông là mệt đấy"
Trong lúc cậu nằm ở phía sau của hắn như vậy thì rõ ràng có cảm giác thân với nhau hơn bình thường đấy
"Buông ra không thì sao? Mệt thì cũng được, buông ra đã rồi tôi ngủ"
"..."
"Ừm"
Chắc đây là lần cuối không có lần tiếp theo, mai rồi hắn làm chuyện của mình, cậu đi.. đi rồi, không liên lạc được đâu, cậu là thế đấy, 1 là cậu tự tìm đến, 2 là không có hy vọng gặp được, 1 tháng rồi cậu không gặp, buông là thế nhỉ?Không duyên không cần nợ nhau.. coi như trước kia là làm ăn đi
Sau hôm đấy thì rõ ràng cả hai thật sự đã không gặp nhau, rõ ràng dù như vậy nhưng hắn vẫn nhớ rõ cảm giác lúc ấy, cảm giác cậu nằm trên người hắn thật sự rất gần và thân mật như thể chúng nó gần nhau
Cứ 10 ngày hắn lại nhớ lại mấy kỉ niệm lúc ấy, nhớ lại cảm giác đương lúc ấy, nhớ lại cả những câu nói của cậu lúc ấy,buông tay dễ dàng thế không thật sự vui, không biết có phải là lúc đó cậu trả lời câu đó hay là đang hỏi hắn, có chắc không, buông là mệt đấy, mệt thật, không gặp rồi
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com