[Trộm Mộ Lầu Cổ?]
Tập một
Truyện gốc:Nam Phái Tam Thúc
Truyện đã sửa lệch:Kayni/Trúc Trúc Thạch Thạch
Otp :Bạch Lão Huỳnh Tinh Tử Hạ/Trương Khởi Linh
Otp: Bạch Lão Huỳnh Tinh Tử Hạ/ Ngô Tà
Gặp ai ưng ý ghép ghép cặp otp đi? Không muốn động tâm a~
Ghép otp Bình Tà,Hắc Hoa~
Nàng là cái hủ nữ!Ăn dưa thú vui bát quái,ghép cặp otp,sự yêu thích của nàng phó thác a
Nhưng nàng vạn lần không biết,Cẩu hệ thống nhà mình lại lén ghép cặp nàng với bọn họ! Chết tiệt nếu để nàng biết được, nàng thề không đánh chết nó không là nàng Bạch Lão!
Sự yêu thích khuôn mặt của/Trương Phó Quan,nhất là khuôn mặt sữa thịnh thịnh mềm mềm của hắn,ai chứ Bạch Lão Huỳnh Tinh Tử Hạ rất muốn sờ sờ thử,nhưng mà nàng không thể dây dưa a,còn là thân vệ của người gọi là Phật Gia trong Cửu Môn= phản đồ của Trương Gia ,nhưng ai bảo Thuộc Hạ của người đó là Trương Nhật Sơn chứ a?khuôn mặt Trương Phó Quan hắn nhìn như bông gòn vậy,rất muốn sờ thử nhưng bất lịch sự quá,cũng không thân thiết,tiếc nuối nhảm nhí của Bạch Tử:)
Danh hiệu:Bạch Lão Huỳnh Tinh Tử Hạ
Tên:Tinh Tử
Họ/Tên:Bạch Hạ Tinh Tử
Gọi:Bạch Tử
Nàng xuyên không đến mấy bộ truyện, đủ các huyễn tiểu thế giới, mỗi lần xuyên qua,nàng đều gặp đủ thứ chuyện kỳ kỳ bát quái ,nàng lúc đó sẽ ăn dưa,nàng xuyên không đến đủ các huyễn thế giới , học được thân bản lĩnh đầy mình, còn nữa là mọi ký ức của nàng đều thông suốt, cái gì đã đọc lướt qua đều nhớ rõ thuộc trong lòng, giống như ký ức chưa bao giờ lãng quên,tâm nàng tĩnh, Tu Chân Giới, Huyền Học,Đạo Sĩ, Pháp Sư,Dị Năng Giả, ba trăm sáu mươi lăm nghề, thêm các nghề tự do đặc biệt huyền huyễn, xuyên không đến cổ đại, xuyên không đến hiện đại, xuyên không qua xuyên không lại, chẳng khác gì như ăn cơm bữa, còn cùng một cái hệ thống không đáng tin làm bạn suốt hành trình, dù là dòng thời gian nào, tên nàng vẫn là Bạch Hạ Tinh Tử, gọi nàng Bạch Tử, không tệ,cả dung nhan nàng vẫn là như cũ không thay đổi,môi mọng da trắng, mắt trong veo, nụ cười đáng yêu nhưng ai đâu biết,nàng từ lâu sớm đã nhìn thấu hồng trần, dù gì mỗi lần xuyên không ,nàng cũng đều có kinh nghiệm và thông thạo đủ thứ, cho dù là phù văn cổ xưa cũng biết,biết ngay mà, thôi thì xuyên không đến đây, chơi một chút,trộm mộ sao? Không không đấy là khai thác khảo cổ nha
Thông báo: cốt truyện sẽ bị lệch do cánh hồ điệp của cô làm
Bạch Hạ Tinh Tử ,nghe như tiên nữ, nhưng thật ra là yêu nữ tinh nghịch ,xài đồ nghề đủ ngành, xuyên không thành thói quen, sống dai như đỉa, cái gì cũng biết, chỉ không biết lần này xuyên vào "Đạo Mộ Bút Ký" toàn loại cấm địa mà tim dễ rơi vào
Mà cô giả khờ giả cho trót luôn?nàng nhớ diễn xuất mình rất cáo già? Còn lâu đời hơn cả trái đất chưa hoàn thiện,may mà chỉ là không ai biết,thật đáng sợ
Hệ Thống nghèo nàng:[Tới rồi đó túc chủ Bạch Tử, chơi thì chơi, nhưng đừng để bị bắt cởi mặt nạ sớm quá uhuhu]
Cái gì cũng giỏi nhưng mà thích làm cá mặn phơi lưới,truyện đi sao thì đi,nàng không can thiệp quá nhiều
Bạch Tử giả ngốc cái gì cũng không biết nhưng full skill, Tinh Tử tính toán đường đi,chứ không hợp lý là cạp cạp đất, kiểu nằm chơi mà vẫn giật dây sau lưng các nam chính đi theo cốt truyện, đúng chất lão lục cá mặn thượng thừa
Cốt truyện lệch pha ngã xuống sông,hệ thống xuất hiện bảo cô giúp sẽ có thưởng,nhưng đã đi theo quỹ Đạo rồi sao cốt truyện vẫn banh chành? Còn tệ hơn nữa là càng sửa càng sai,hệ thống nó đã chết lặng,nó mắng,cô giả câm giả điếc,không nghe không nghe,rùa vàng tụm kinh
Có bản lĩnh a, ám sát ư? Có nha,dùng tay phóng kim châm,dùng tay phóng phi tiêu,dưới lưỡi giấu lam không ai thấy,giả giọng từ trà xanh nũng nịu đến nữ cường lạnh lùng trầm tính,còn biết lộn ngược ,đi trên một sợi dây nhỏ, uốn lượng gập eo,khựng người không nháy mắt, không thở gấp mặt không đỏ giả làm giả pho tượng ,diễn mèo nhỏ đáng thương ,diễn ngốc dễ lừa, đáy mắt nàng hay biểu cảm ai cũng không nhìn ra
Nàng thơ ngồi tại căn cứ tạm thời trong dòng thời gian đọc tiểu thuyết để thêm kiến thức,đạo quang nhỏ nhìn trắng xù xì không nhìn rõ là hình dáng gì,cơ mà nàng chỉ biết là hình dáng mơ hồ như một đám mây bị mèo con cào nát rồi chắp vá lại, nhìn xấu gớm,hệ thống bay xung quanh cô, nó là thực thể, có thể chạm vào, nhưng nó còn đặc biệt hơn, nó có tay nhưng không có chân, nó biết bay nên nó không cần chân,tay nó cũng nhỏ xíu xìu xiu , chút ét như tay con chuột lang vậy, kích thước thì như tay em bé, nói chung là sờ vào cũng mềm mềm manh manh, nó có thể ăn vật phẩm mà cô cho, nó bên cạnh cô làm bạn hơn mấy trăm triệu năm rồi? Cái đó là tính theo thời gian xuyên không qua lại trong truyện cộng thêm thời gian nghỉ ngơi nữa như vậy là cũng rất lâu rất lâu nha, ngay cả hệ thống nó cũng quên mất là nó bên cạnh cô khi nào, mà mỗi lần cô làm nhiệm vụ trong từng các huyễn thế giới,đều xuất sắc, nên nó được khen thưởng rất nhiều, nó cũng không muốn rời đi, túc chủ này quá mức dễ thương a, bên cạnh túc chủ này, nó có thể không hối lộ nuốt riêng bởi nó cũng giàu lên nhờ cô a
Nó quá là ưng ý cô rồi,nhưng tính khí cô bất thường a,vui thì gọi nó bé cưng hoặc hệ thống Mộng Mộng,còn giận dỗi thì mắng nó cẩu hệ thống,nó a oan ức nhưng thật ra nó cũng hố cô không ích lần và bị cô trả đũi ngược hung chết nãi nương ,giống như lần nó hố cô bị cô đá văn vào trong vũng bùn,người nó bị dính bùn đen thui, cô thì cười nghiêng ngả
Trong tay cô có một cái cánh cửa dẫn đến huyễn thế giới,nàng là được sư phụ cho phép ra vào không gian của sư phụ, sư phụ nàng tên là Tả Thập Linh,trong không gian có rất nhiều thứ,nàng là có quyền sử dụng, với cả đồ trong không gian nhiều vô số kể ,độc nhất vô nhị,nàng còn có một sư tỷ ở một thế giới khác,tuy không gặp nhau nhưng cũng là thân thiết ,là đồ đệ của Tả Thập Linh chỉ có duy nhất hai người,một người vẻ ngoài giống Tả Thập Linh,một người có tư chất cái gì cũng biết giống Tả Thập Linh
Xuyên dòng thời gian, ngã xuống biển thời gian cuốn xây vào trong địa đạo
Lúc nàng mở mắt là vừa xuyên không đến, trở về bộ dáng nhỏ bé 3-4 tuổi gì đó , nàng đang khó hiểu là giờ bản thân mình ở đâu nha?ngó giác nhìn xung quanh, vẫn không biết là đang ở đâu, nàng hỏi
Mộng Mộng giờ là đang ở đâu nha?
Hệ thống nói:"Tuyến thời gian này là lúc Trương khởi linh bị sư phụ vạch trần thân phận, trưởng tộc giả thế thân, bị gì gì đó, rồi được Trương Hoàng Thành nhận là đồ đệ cũng như con nuôi chăm sóc, lúc này thì hắn cũng là một đứa trẻ chưa lớn , nhưng tính cách trầm tĩnh và không biết thể hiện cảm xúc nha túc chủ"
"Đã hiểu"
Cô bé con với mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, khuôn mặt trắng nõn mềm như bánh mochi, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh như chứa cả vũ trụ đang loay hoay ngồi xổm dưới một gốc cây cổ thụ,một bàn tay nhỏ cầm viên đá nhẵn, tay kia chống cằm, bộ dạng vừa tò mò vừa cảnh giác như mèo nhỏ lạc ổ
Bạch Hạ Tinh Tử nhíu mày, đầu óc lộn xộn,suy nghĩ các chuyện quan trọng trong các tuyến thời gian
"Chết tiệt, giờ đang ở cái nơi rừng sâu khỉ ho cò gáy nào cũng không biết!" cô lầm bầm lẩm bẩm, âm thanh non nớt như bánh bao ngâm nước
Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi đất ẩm mốc ? Cô nhíu mày,không khí này không giống nơi có người ở
Ngay lúc đó, một tiếng động nhỏ "xoạt xoạt" vang lên từ bụi cỏ bên trái,Tinh Tử lập tức lùi lại vài bước, tay thò vào bên trong tay áo nơi cất cây kim châm tẩm thuốc tê mạnh, dù cơ thể là của đứa trẻ, nhưng phản xạ và kỹ năng vẫn không thay đổi, một con thỏ nhảy ra rồi chạy trói chết, cô hạ tay lật một cái bạch nhãn, ỉu xìu dựa người vào táng đá gần đó
Hệ thống hỏi:"Túc Chủ ngươi không đi tìm trụ sở chính Trương Gia kiếm Trương Khởi Linh sao?"
Giờ đang ở đâu còn không biết làm sao kiếm Trương Gia nha?
Cô hừ lạnh ,lật một cái bạch nhãn ghét bỏ xuất khí
"Ta mà biết thì ta còn ngồi xổm ở đây sao? Hử?" thái độ nàng giờ như kiểu đại ca xã hội
Nàng lấy một viên kẹo cao su từ trong túi không gian ra, nhét vào miệng, vừa nhai vừa cau mày suy nghĩ, đầu lắc lư như trống lắc, gió thổi tóc mái bay phấp phới như lá chuối non,đôi mắt long lanh đảo quanh, nhìn cái cảnh hoang vu trước mặt chẳng khác gì cảnh phim ma 5 xu ,không người, không một tí hy vọng có wifi
Hệ thống run run thân, nhỏ giọng uất ức,nhưng hệ thống không biết giờ nó nhìn buồn cười đến nhường nào,chỉ là một quả cầu ánh sáng tròn nhỏ xíu còn chẳng có ngũ quan mà biết run run lên nhìn rất buồn cười ,với tư cách túc chủ nàng nhịn cười
"Nhưng... nhưng nhiệm vụ lần này là bảo hộ tuyến trưởng thành của Trương Khởi Linh nha,mà còn là tuyến hiếm nữa, nếu làm tốt thì có thể mở khóa phần thưởng độc quyền hệ thống đó túc chủ"
Nàng lập tức nheo mắt, vừa nhả xong đã vứt ra ngoài
"Phần thưởng? Ngươi không nói sớm,được rồi, đi đi"
Hệ thống giờ trên đầu toàn quạ đen hắc tuyến
Bạch Hạ Tinh Tử phủi phủi tay đứng dậy, hất tóc một cái như quảng cáo dầu gội, phán luôn một câu kinh điển
“Dẫn đường đi, bé Mộng, bản tiểu gia hôm nay sẽ đi làm nhiệm vụ!”
Hệ thống “vèo” một cái bay lên trước, phát sáng lập lòe như đèn led đi lạc trong rừng
“Túc chủ! bật định vị ngầm”
“Còn bật được định vị? Mấy lần trước ngươi nói hỏng, là cố tình để ta đi lạc đúng không?”
“Không... không có! Lần đó do cập nhật bản vá lỗi của năm một ngàn chín trăm”
Nàng không buồn bắt bẻ thêm, tay khẽ vuốt lại vạt áo,giơ tay lên đổi quần áo ,giống đạo bào nhưng có mấy phần giống Hán phục, gọn gàng chỉnh chu,đeo ngọc bài điêu khắc hồ ly ở eo
Mộng Mộng thấy vậy còn đang ngẩn tò te, lẩm bẩm
“Túc chủ ,mới gặp là trẻ con mà... đâu cần đóng vai tiên nữ không???”
“Ngươi không hiểu” Bạch Tử mím môi cười “Trương Khởi Linh tuy là giờ trẻ ,nhưng đầu óc đâu có đơn giản,mặt sữa thôi chứ nội tâm là cụ tổ đấy”
Hệ thống toát mồ hôi ảo, đúng là có lý ghê
[:"nhưng túc chủ ,ngươi ăn mặc có khác gì đồ đệ của một tông môn ẩn thế nào đó, mới xuất sơn ngao du dạo chơi nhân giang không?"]
"Gì cơ? Ai biết gì? Là trẻ con nhưng ăn mặc tốt chứ? Dù gì cũng bị nghi ngờ,ăn mặc đẹp đẽ một chút thì sao,không ủy khuất bản thân mình là được?"
Mộng Mộng lơ lửng trên không, mắt sáng quắc như hai đèn pin dò xét bộ dáng của nàng, giọng chanh chua không nhịn được mà vang lên
“Nhưng mà túc chủ, tóc búi tiên hoàn, áo bào trắng thêu mây tím lấp lánh kim tuyến, eo thắt ngọc đới, chân mang hải lông vũ,ngươi mà nói ngươi là dân ở thời này thì ta là yêu quái đội tóc giả!”
Bạch Tử giơ tay che trán,thở dài, thần sắc phiêu nhiên tự tại, như đang nói chuyện với một phàm nhân thiếu kiến thức
“Cho dù giả heo ăn thịt hổ, thì con heo ấy cũng phải đẹp, biết nâng tầm giá trị bản thân, biết không?hệ thống ngốc thiếu gu?”
"Vả lại kêu ngươi ăn nhiều óc heo vào để bổ não, ngươi không ăn ngươi cũng thật là xuẩn"
Hệ thống trầm mặc?gì nha? Nó cảm thấy trong đầu nó có vạn con ngựa đang hí lên mà chạy đùn đùn rồi,khiến nó bị chết máy cháy CPU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com