[Trộm Mộ Lầu Cổ?]
Tập năm
Sau khi hết hạn trọ,nàng đi chỗ xa người, xây cái nhà ở chỗ xa,xây nhà xong lấp đặt mấy cái cơ quan bảo vệ nhà, an an tỉnh tỉnh đợi mấy tuần,không vội vã
Sáng giờ nàng ngồi tắm nắng ,như cái con mèo nhỏ hưởng thụ, chẳng khác gì an nhàn tuổi già, gặm cái quả táo ,uống cái ly nước nóng cho chút đường đỏ,âm ấm ,còn ai đó ỉ vào mình không ai nhìn thấy,còn chỗ không người bay bên cạnh nàng vòng vòng đánh giá
Hệ thống lia mắt nhìn nàng:"Chậc,ngươi a là mèo con tắm nắng?"
"..."
Cô mặc kệ nó vẫn là ung dung, nhưng vài giây sau Mộng hệ thống toàn bùn quả cầu nhỏ hùng hùng hổ hổ chui vào trong xô nước trong sân tắm,bá bá bá bá cái giọng nói
Hệ thống:"hừ! Không biết xấu hổ!"
"Vậy ngươi biết xấu hổ chắc?" Giọng nàng lười biếng vang lên, không nhanh không chậm, mắt không thèm mở, miếng táo cắn dở trên tay như bị quên lãng giữa ánh nắng
Hệ thống lập tức rung rung trong không trung, ánh sáng trên vỏ cầu lập lòe một hồi như bị chọc trúng chỗ đau, nhưng chỉ tức tối vài giây rồi lại vù vù bay lên, làn nước nhỏ giọt tí tách trên thân nó
Hệ thống: "Ta là hệ thống nghiêm túc, cao cấp, không giống ngươi cả ngày rảnh rỗi như vậy"
Nàng nhướng mày một chút, tay rút ra khăn tay vỗ vỗ nước văng trúng ống quần, cười nhạt,nàng giọng cợt nhả nói
"Ờ, cao cấp mà luôn muốn đi chơi nha~?"
Hệ thống giật mình một thoáng, quả thực không nói lại được, liền xoay mấy vòng rồi phun ra câu gượng gạo
"Ta… ta chỉ là đang giúp ngươi nha!"
Nàng cười thành tiếng lần đầu trong ngày, nghiêng đầu nhìn nó, nắng phủ lên mái tóc khiến từng sợi long lanh như tơ,nhưng sau đó nàng âm dương quái khí ,vờ vịt đùa bỡn
"Vậy ngươi mà còn bay loạn nữa ta xách ngươi bỏ vào nồi nước sôi đó ,ngươi béo lên nấu cũng ngon đấy"
Nó im lặng gì nha?? Cờ mờ nờ! Trước kia nói nó đáng yêu xù xì ,nhưng giờ đây lại nói nó béo!?cặn bã nữ!
"..."
Hệ thống lập tức lùi ba bước giữa không trung, vội vã bật lên lá chắn sáng mờ mờ quanh thân, lầm bầm giả vờ đáng thương ủy khuất ma ma ba ba"Lợi dụng ta xong rồi còn đòi ăn thịt ta… hung dữ quá huhu"
Rồi trong khi nàng thảnh thơi đưa tay ra hứng chút gió xuân,sau đó không quên nàng đảo mắt ghét bỏ hừ lạnh,nó ở đây là giả vờ ngốc nghếch cái gì? Đáng yêu thật nhưng nó là một cái vờ đáng thương,có khác gì một cái hệ thống trà xanh di động không?khiến nàng thấy chướng mắt nha, a phì không phải là thấy quá mức buồn cười,nàng quăng cho hệ thống ánh mắt “phiền chết đi được”nó đau lòng bay đi đâu đó trốn mất tiêu, nàng biết nó không đau lòng a, nó còn là một cái người đại thiếu đạo đức ,khốn nạn còn hơn cả nàng,đừng có cố giả ngốc với nàng,nàng cũng biết nó là một cái nửa hồ ly a,đi bên cạnh nàng mấy thời không nó càng học hư,đúng chuẩn câu,càng đi càng lún càng sâu,nhưng dạo gần đây không biết nó trúng gió gì,mà nó lúc nào cũng muốn ra ngoài chơi,còn là loại xuất hiện nơi đông đút,nàng mẹ nó là không cho phép,nhỡ đâu trên thế giới này có người đặc biệt nhìn thấy nó bắt nó rồi sao,nên nàng là không cho ,nó càng bướng lén lút đi, bị ăn đòn không thiếu
Một lúc lâu sau, sân nhỏ lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng chim lích chích đầu cành và tiếng nước nhỏ tí tách từ thùng gỗ lúc nãy hệ thống làm bắn tung tóe,nàng không vội vàng, thong thả ngả người ra sau tựa lưng vào thành ghế, mắt khẽ nhắm, hơi thở sâu và đều như đang ngủ gật
Nhưng yên tĩnh chỉ được chừng một chén trà
Từ xa xa vọng đến tiếng vù vù rất nhỏ, rồi một cái bóng tròn ló đầu ra sau chậu hoa, tưởng không ai thấy mình đang rón rén bay lén lút,cái hệ thống chết tiệt kia, còn học được cả trò rình rập rồi?
Nàng không mở mắt, miếng táo đã ăn xong, giờ chỉ còn cái cuống cầm chơi trong tay,nàng lười biếng nói khẽ
"Bay lén lén lút lút, ngươi tưởng ngươi là con muỗi sao?"
Hệ thống giật mình, lảo đảo giữa không trung suýt nữa đập vào tường,nó vội vàng lượn một vòng rồi giả bộ nghiêm trang đoan chính, trịnh trọng đáp
"Ta đang… kiểm tra hệ thống phòng ngự của sân viện! Phòng lỡ có kẻ đột nhập!"
Nàng cuối cùng cũng mở mắt, ánh nhìn quét qua nó một cái đầy chán nản,nụ cười nhạt trên môi kéo ra, giọng mềm mềm nhưng sát khí mơ hồ
“Phòng ngự? Ngươi có chắc là không phải đi chơi?"
Nó rung bần bật,cái vỏ cầu phát sáng lập tức tối đi ba phần, như thể bị ánh nắng dọa cháy
"Ta! Ta đâu có rảnh rỗi như ngươi! Ngươi nghĩ ai cũng nhàn nhã, rảnh rỗi cả ngày như mèo quý phi nằm phơi nắng sao?"
Nàng nhướn mày, ánh mắt mang theo lười biếng thâm sâu như giếng cổ,nàng nghiêng đầu cười nhạt
"Sao?"
"Ngươi! Ta—!" Hệ thống run run,đúng là không đấu miệng lại nàng, lúc nào cũng có thể đem một câu đơn giản lật ra bảy tám lớp nghĩa châm chọc, khiến nó tức đến bật khói mà không cãi lại nổi
"Ta nói cho ngươi biết nha!" Nó tức quá vọt lên cao hơn một trượng, từ trên nhìn xuống nàng ra vẻ đạo mạo
"Chuyện chính sự! Chính sự đó! Hôm nay là hạn kiểm tra thể chất chu kỳ! Ngươi tưởng ta không nhắc thì thôi luôn sao? Mau đứng lên! Ta muốn quét toàn thân ngươi xem có chỗ nào hỏng hóc!"
Nàng ngáp một cái, cố tình để nó thấy rõ thái độ không hề coi trọng gì cái “chính sự” của nó,nó đây là biện minh,muốn lãng tránh dời sự chú ý của nàng nha,đến khi hệ thống đang phát sáng đèn chuẩn bị quét nàng thật thì nàng lại nhấc tay vứt cuống táo xuống cái xô nước bẩn kia
Bõm! nước hất tung lên, bắn thẳng vào vỏ cầu vừa sáng đèn của hệ thống
"Ngươi quét cái đầu ngươi trước đi đã, nhìn xem có chỗ nào hỏng hóc không mà phiền phức như vậy"
Hệ thống hét lên một tiếng, rớt xuống chậu hoa theo quáng tính
“…Cờ mờ nờ, ngươi—ngươi đợi đó!”
Nàng cười ngặt nghẽo, lần đầu trong ngày cười ra tiếng thật rõ ràng
Một ngày nhàn rỗi, lại có chút khôi hài,đúng là hợp lòng nàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com