[Trọng Sinh Có Phi Vũ Tinh]
Không phải chứ? Cá ướp muối chuẩn xác Italy phiên bản made in cá mặn xá xị nay về hưu nhận đồ đệ là cái bà cụ non choẹt lẩm cẩm nha? Cộng đồng mạng nói quả thật không sai, không có người đẹp nào là người bình thường,haizzz số khổ a, trọng sinh là sư phụ cho, bảo vật gia truyền tùy thân không gian là cha mẹ tổ tiên cho, kiếp này có sư phụ bảo kê, có tổ tiên phù hộ,đố trà xanh,cẩu tra nam, bạch liên Hoa, người bị bệnh kỳ hoa, muốn trói buộc đạo đức bắt cóc nàng? Nằm mơ! Sư phụ ở trạng thái lơ lửng trong suốt hiện ra và nói "chém chết hắn!" Cả ba đời tổ tiên lẫn tổ gia gia ở năm chiến tranh, cả cha mẹ ông bà dì cô chú bác đã qua đời hiện ra và cầm vũ khí giơ lên hô to ở dạng linh hồn"chơi chết hắn!" "Ăn cướp lại!" "Quyền đấm cước đá nhanh cháu!" "Mau dùng súng nổ banh hắn!" "Cho một cái chết huy hoàng thà chết chứ không khuất nhục!"
Cô:"???"
Thật luôn?
Trọng sinh có Lộ Đường Phi Vũ Tinh, tay trái có không gian bảo vật gia truyền nhà mình,tay phải nếu đụng chuyện,cứ chơi chiêu thút thít lao vào lòng sư phụ ăn vạ đòi lại công bằng,sư phụ ta là người khác tinh hà a, còn là cá ướp muối, ta có sư phụ và tổ tiên gia phả bảo kê ,nam nhân tránh ra,thứ tha ta a là không thể yêu đương,ta sợ chết!
Ánh sáng chiếu vào phòng ngủ thơ mộng màu sữa cà phê decor ấm áp, nữ hài đang nhíu mày trên giường giật mình dậy, cái gì a? Cái gì a? Nàng mở mắt là sát khí tỏa ra cảnh giác,nàng đảo mắt nhìn xung quanh phòng, nhưng sao cái khung cảnh này quen thuộc vậy?nắng ấm ban mai? Nàng ngẩn người, cái nhiệt độ này chẳng phải năm năm trước mới có sao? Với một người sống trong mạt thế với nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp, khiến thân thể luôn khó chịu,tuy quen thuộc nhưng vẫn là khó chịu nhơn nhớp, nàng mở cửa sổ một chút,nắng dịu dàng hắt lên người nàng, thật dễ chịu a thật dễ chịu, nàng hít một cái,oa thật thơm? Khoan đã? Cái gì thơm? Nàng chú ý,ngũ quan linh mẫn, nàng nhắm mắt, một bên tai nàng khẽ nhúc nhích, tiếng người ồn ào cách rất xa nhưng nghe rất rõ? Nếu nàng chú ý mắt nàng cũng nhìn rất xa như chim ưng, woa woa thật vui nha, rồi nàng cảm thấy sai rất sai, tiếng nhỏ vang lên,ọc ọc,đói! Rất đói, là rất đói nha, cái cảm giác đói khát ập đến như biển cồn cào,ra khỏi phòng, gấp gáp theo ký ức cũ mở tủ lạnh, cảm giác mát lạnh phả ra khi nàng mở cửa tủ lạnh,a thật thoải mái, nhưng cái vấn đề là hiện tại đang rất đói! Nàng ngồi xổm xuống kiếm đồ ăn, thấy cái bánh gato liền lấy ra ăn, đúng là cái hương vị này! Rất ngon, nước mắt ươn ướt rơi xuống, hạnh phúc nha , đã lâu không ăn được ngon như thế, vội vã ăn uống đến no nê ngồi trên sofa khoan khoái, kiếp trước sống chật vật như chó, đã thế còn bị truy sát do mang bảo trên người,Lộ Đường Phi Vũ Tinh là tên của bảo vật nhà nàng, cũng chính vì nó nàng mới bị truy sát, cái kiểu truy sát cũng rất buồn cười, Dung bà bà nào đó khốn nạn thấy khối ngọc lệnh bài của nàng liền nảy sinh hứng thú muốn cướp lấy, nàng có cái đờ cờ lờ mờ mới cho á! Bảo vật gia truyền nhà nàng, muốn cướp cái mờ mờ nhà bã, thế là nàng lì đòn tai điếc không sợ súng đánh trả rồi chạy, sống chật vật còn hơn cả chó, nhưng không sao, chẳng phải được trùng sinh rồi sao, nàng còn cơ hội làm lại hắc hắc, nhìn điện thoại, wow trước tận thế là còn rất sớm, năm tháng đủ nàng tích lũy vật tư! Nàng liếc mắt nhìn khối Ngọc Bích khắc hình Phượng Hoàng Vẫy Đuôi, rồi nàng nghĩ đến điều gì đó, lấy dao cứa cái nhỏ máu lên lệnh bài, ánh sáng lóe lên, khiến nàng mén xíu nữa mù mắt, suýt thì chửi thề ,mở mắt ra đã nhìn thấy cảnh không thể tin được, nhà tranh làm bằng lá đơn sơ, xung quanh là cây xanh núi cao nước biếc, có hồ sơn thủy tỏa ra tiên khí lượn lờ quanh hồ, nàng cong cong híp mắt nhìn về phía hồ điệp đó,à há quả thật tiểu thuyết không lừa nàng, nàng không chỉ tam quan không bị lật đổ, ngược lại còn phấn khích nhảy cẩn lên, thật mẹ nó tuyệt vời a! nàng xoắn tay áo lên, quyết định làm gì đó, ra khỏi không gian tùy thân, nàng hảo hảo ngủ lấy một giấc, quá mệt mỏi rồi còn chuyện gì khác thì để sau đi!
Khi nàng tỉnh lại, mặt trời đã ngả về Tây,ánh hoàng hôn len lỏi qua rèm cửa, nhuộm căn phòng màu cam dịu dàng,nàng dụi mắt ngồi dậy, cổ họng hơi khô, nhưng tinh thần lại cực kỳ sảng khoái
“Quả nhiên vẫn là giường mềm, điều hòa và nệm bông mới là thiên đường nhân gian a…” nàng lẩm bẩm, duỗi lưng một cái, lăn một vòng trên giường như mèo con rồi bật dậy
Đi tới trước gương, nàng nhìn chính mình,làn da trắng mịn, tóc dài suôn mượt, ánh mắt như chứa cả trời sao “Không tệ, nhan sắc này ở kiếp trước bị bụi trần mạt thế phủ lên, giờ trùng sinh rồi, không chăm lại bản thân thì uổng quá!”
Nhưng nghĩ tới chuyện quan trọng, nàng nghiêm mặt, bước tới tủ quần áo, lục tung mọi ngóc ngách "phải lập kế hoạch tích trữ vật tư gấp! Dù có không gian tùy thân, nhưng không có hàng hóa thì cũng bằng không"
Cầm điện thoại lên, nàng mở ứng dụng ngân hàng số dư kha khá, lại còn có sẵn thẻ tín dụng“Tốt, còn dư thời gian, còn dư tiền, điên cuồng mua hàng là việc đúng đắn nhất!” Nàng hít sâu, mở app, tay nhanh như chớp viết lên những thứ cần thiết Nước uống, thực phẩm khô, đồ hộp, thuốc men, quần áo, pin sạc, dao kéo, thậm chí cả máy phát điện mini,mọi thứ nàng đều tỉ mỉ tính toán theo kinh nghiệm sinh tồn từ kiếp trước
Giữa lúc đang say sưa , thì bỗng dưng nàng thấy sai, vì cái gì tai nàng thính, vì cái gì mắt nàng sắc như chim ưng? vì cái gì mũi nàng nhạy hơn cả dopamin và Diverpool nha? Kiếp trước chết vì động đất, mà đó giờ cũng chưa nghe đến tái sinh về mà còn có được tặng bug sức mạnh? A a gì a? Vào lại không gian, cúi đầu xuống hồ, nếu đây có phải là..? Hồ Linh Tuyền trong truyền thuyết??
Sau đó nàng múc nước, bỏ vào bồn tắm, nhảy vào ngâm mình, cảm giác thư thái truyền khắp kinh mạch, như được khai quang, không đau đớn như trong truyện tận thế mà tác giả viết gì gì đó, rồi cả thân thể đen như than,mùi thối đến mức mén suýt nữa cô tự hun chính mình chết nha, đang thoải mái bỗng dưng tạp chất chảy ra khỏi các lỗ chân lông nhuộm nước đen thui,thúi hơn cả bom sinh học hay đậu hũ thối ở chợ đêm nữa, thật ớn lạnh nha, rồi cô tắm rửa kỳ cọ, nhìn bản thân trong gương, cô thấy im lặng, gì nha gì nha,tóc tím khói đen bạc trắng,màu mắt luân chuyển lam xanh tím bạch, nhìn rất quen! Hẳn là rất quen, tuy chân không dài,cỡi 1m62, nhưng cái màu tóc này, hai con mắt này, nhìn rất quen, đây chẳng phải sư phụ mình sao? Kiếp trước chật vật, cô bỗng mơ thấy một giấc mơ, rồi vô tình nhận một người làm sư phụ trong mơ, rất huyền bí, không biết đó là do mộng cảnh hay là mơ, nhưng nữ hài đó đẹp tuyệt trần nha! Không nhìn rõ mặt, nhưng cái màu tóc và hai con ngươi đặc biệt , cô thừa nhận rồi, đẹp đến điên đảo, sư phụ tên gì thì cô không biết nha, nhưng cô chỉ biết, hiện tại bây giờ màu tóc và màu mắt của mình rất giống sư phụ trong mơ, cờ mờ lờ, gì nha gì nha? Thật sự rất giống, tuy khuôn mặt và chiều cao không được giống nhưng mà ai cũng có vẻ đẹp riêng
"Chậc,sư phụ mình cũng thật đẹp nha"
Cô không khỏi cảm thán vuốt vuốt lọng tóc trên đầu mình
"Màu này cũng thật chất chơi"
Không hiểu là do tâm lý hay là Tả Thập Linh nghe được, mà có một luồng gió lạnh thổi qua khiến Thiên Vân Hân rùng mình
Thiên Vân Hân co rúm người lại, ôm lấy đôi vai trần còn đọng giọt nước, lẩm bẩm: “Không phải chứ? Sư phụ ơi, con nói người đẹp mà… có cần phải phản ứng như kiểu đang ngồi giữa điện phán xử thế không?”
Tuy không gặp nhau sau giấc mơ đó, nhưng cô vẫn là thừa nhận mỹ nữ trong mơ làm sư phụ mình rồi a, cô nghĩ chắc mình được trùng sinh cũng là do sư phụ làm, không khỏi cảm tạ
"Thật vất vả"
cô thở dài, bây giờ chẳng khác gì một bà cụ non già lẩm cẩm hơi cúi người cảm thán
Ngữ Ngữ:"???"
Sau đó Thiên Vân Hân lau khô người, mặc đồ ngủ bông mềm ấm áp, chui lên giường như một con sâu bông chính hiệu, cuộn mình trong chăn bông như thể cả thế giới ngoài kia không còn liên quan đến cô nữa
"Thật là, trùng sinh thì trùng sinh đi, còn dính bug buff sức mạnh, tóc thì chuyển màu, mắt thì phát sáng như idol anime, lại còn được tặng thêm cả gói combo linh tuyền và không gian tùy thân... Sư phụ ơi, người có phải là fan cuồng tiểu thuyết mạng không? Buff kiểu này có hơi quá tay không đó?"
Gió nhẹ thoảng qua như đáp lại lời thì thầm, nhưng lần này không phải lạnh sống lưng, mà như một bàn tay vuốt ve đầu cô dịu dàng,Thiên Vân Hân khựng lại, ánh mắt thoáng nghiêm túc
"Không đùa nữa,Sư phụ nếu thật là người giúp con, con rất cảm kích"
Rồi cô gật gật đầu lẩm bà lẩm bẩm, như một bà cụ già cứ nằm trên giường lẩm bẩm đủ thứ chuyện, ở đâu đó.. Ngữ Ngữ dùng một ngón tay ngoáy ngoáy một bên lỗ tai, thật mẹ nó quá ồn ào,Tả Thập Linh không ngờ lại đồ đệ mình nhận, lại lắm lời như một cái máy radio phát ra một mạch bài hát như thế, thật bất lực a, nhưng mà nàng là không phụ lòng cô, dù nằm trên giường nhưng đồ đệ cô đang tra cứu tài liệu về tận thế, lên kế hoạch chuẩn bị thu mua đồ
Thiên Vân Hân mắt không rời khỏi màn hình, tay thì lia chuột nhanh như hack, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:
"Nước sạch thì loại này, hạn dùng tới tận năm năm sau,cơm tự sôi, mì hộp, cháo đóng gói, vitamin tổng hợp… rồi còn cả đồ vệ sinh cá nhân, giấy ướt, băng gạc, thuốc hạ sốt, thuốc trụ sinh… không được để sót thứ nào!"
Tả Thập Linh nhìn vào không gian của bản thân, liền không nói gì, không gian của cô đủ nuôi đồ đệ,nhưng vẫn là nên thả ngựa cho ngựa chạy đi,thật ra hồ linh tuyền vốn là không có,là do cô thả một chút vào hồ trong không gian của tiểu đồ đệ, nước đã pha loãng rất nhiều a,bởi đối với người của thế giới này lực lượng của chính vị linh tuyền của cô nó quá mức cho phép, nhỡ đâu đồ đệ uống vào nổ banh xác thì sao? Cho nên mới pha loãng gấp nhiều lần ,cô cũng nhắc nhở tiểu đồ đệ, Thiên Vân Hân đang suy tính bỗng nghe được một thanh âm mềm dịu dễ nghe phát ra từ trong tinh thần thức hải
"Đồ đệ, linh tuyền ta cho vốn không phải chảy vĩnh cửu, không đến thời khắc sinh tử đừng uống hết ,về sau lại không có,bất quá nếu pha loãng cùng nước lộc,nó cũng có tác dụng, chỉ là tác dụng yếu đi một chút,nhưng đối với con và người ở tinh hà này thì rất hữu dụng"
"Đây là hồ linh tuyền pha loãng trong không gian con, nhưng nó đã đối với thân thể con vô hạn, con nếu pha loãng nữa cũng không vấn đề,ta khác nơi con biết"
Như thế vốn cô cũng không quan tâm vì cô không tham lam,như thế đã đủ với cô rồi, cô không có hỏi ,cô chỉ chú ý nghe lời khuyên của kim chủ à nhầm sư phụ nhà mình ,nghe lời khuyên có kẹo ăn hắc hắc,không xuẩn nhưng xắc, hai khúc a, tiền đề là nghèo quá giờ sheo? Tiền là đủ mua một khoảng thời gian ăn uống sinh hoạt, nhưng mà súng óng đạn được thì kiếm đâu ra? Cả cô cũng không có năng lực nuôi động vật a, cả trồng rau? Cờ mờ nờ !cô hoảng rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com