Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Vương Ngữ Ngữ lão nương đây ngủ đông]

Tập hai

Hồi ức về lúc bắt đầu

Năm xxx cô gái nhỏ tên Vương Ngữ Ngữ trên làn da ngăm đen mặt đầy vết sẹo tay thì thô ráp sau những năm tháng, vậy mà cô lại quá đói mà chết, thức tỉnh trên giường và phòng tại cô nhi viện,cô lại nghĩ mình đang mơ rồi??Rồi Vương Ngữ Ngữ tỉnh dậy trong một không gian kỳ lạ, đầu óc quay cuồng,trái tim đập nhanh như thể vừa mới sống lại,đưa tay lên vuốt mặt,cô cảm nhận làn da mềm mại, khác hẳn so với vẻ thô ráp,cô bàng hoàng tự hỏi liệu đây có phải là thực hay một cơn ác mộng chưa kết thúc, tại sao lại biến về nhỏ xíu thế này??thế nhưng cái cảm giác hồi sinh quay lại không thể là mơ cô ngẩng đầu nhìn quanh, ánh sáng từ quanh khiến không gian trở nên mờ ảo, như một cánh cửa sáng mở ra một kiếp người mới trong cuộc đời cô,cô quá mệt tại kiếp trước cũng như chết đói ,thiếu ăn mà chết

Cô mở cửa cánh cửa đó ra, ôi trời mẹ ơi!?? Đây là không gian! không gian và dị năng, cô ngồi xuống vuốt ve nền đất dưới chân vui vẻ cười tươi, sau đó có một tiểu tinh linh xuất hiện trước mặt cô nói

"Xin chào ký chủ yêu yêu, tôi là tinh linh của không gian a, bảo bối có thể đặt tên cho tôi được không?"

Tiểu Tinh Linh nhỏ bay xung quanh cô vòng vòng rồi nói về sự thần kỳ của không gian và cô có rất nhiều dị năng, cô cũng rất vui ôm tiểu Tinh Linh vào rồi mỉm cười xoa đầu nó

"Tinh Linh nhỏ đáng yêu quá"

"Cậu hỗ trợ tôi đời này nhé,cậu bây giờ tên là Tiểu Hoa Hoa nhé"

Tiểu Tinh Linh liền dừng lại,ánh sáng từ thân thể nó nhấp nháy một lúc,như thể đang mừng rỡ,nó bay vút lên cao, xoay tròn trong không khí rồi đáp xuống cạnh cô,khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc

"Tiểu Hoa Hoa... tên thật là dễ thương! Cảm ơn ký chủ yêu quý"

Tiểu Hoa Hoa phát ra những âm thanh vui vẻ, rồi lại lượn lờ trong không gian quanh cô"Ký chủ thân yêu, cậu đừng lo lắng, từ giờ tôi sẽ giúp cậu khám phá tất cả khả năng của không gian và các dị năng,chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ luôn bên cạnh làm bạn với cậu"

Vương Ngữ Ngữ nhìn Tiểu Hoa Hoa,ánh mắt nhỏ của cô ngập tràn niềm tin và sự quyết tâm,cô bây giờ không còn là cô gái tội nghiệp chết đau chết đớn trước kia, mà là một người mang trong mình một người bạn mới kề vai sát cánh cùng cô, cô tái sinh về lúc năm tuổi làm quen với cơn thể nhỏ này rồi từ từ lớn lên với sự chuẩn bị cho bản lĩnh, giờ chỉ là một cái tiểu cô nương nhỏ chẳng làm được gì, nên cô luôn giữ thái độ tốt bụng với các bạn xung quanh với thầy cô trong cô nhi viện mà từ từ tính, sau khi thích ứng được cảm giác kỳ diệu thì cô giấu nhẹ nó đi, lúc này cũng là buổi tối, các bạn đồng trang lứa đã ngủ hết rồi, cô bây giờ cũng phải hảo hảo ngủ thật tốt mai còn ngoan ngoãn mà học tập

Đêm đó Vương Ngữ Ngữ nằm co mình trong chăn, bàn tay nhỏ bé nắm mép vải như để chắc chắn rằng tất cả không phải là một giấc mơ,trần nhà cô nhi viện đơn sơ,ánh trăng bạc len qua ô cửa sổ, trải xuống nền gạch lạnh lẽo một màu ánh sáng nhạt nhòa cô nhắm mắt lại lặng lẽ hít một hơi sâu

Cảm giác đói khát từ kiếp trước như vẫn còn đọng lại đâu đây trong tiềm thức,nhưng bây giờ trong thân thể này cô không còn cảm nhận được sự cồn cào gặm nhấm bên trong nữa,cô đã tái sinh cô có một cơ hội khác để làm lại

“Mai rồi sẽ ra sao đây?”cô thầm nghĩ một đứa trẻ năm tuổi liệu có thể làm được gì chứ? Nhưng rồi, bàn tay nhỏ bé của cô lại bất giác sờ lên cổ tay mình,nơi mà không biết từ khi nào đã xuất hiện một cái vòng bạc rồi nó biến mất ẩn vào trong thân thể cô

Đêm đó, cô ngủ một giấc không mộng mị yên bình

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng, cô nhi viện bắt đầu nhộn nhịp, những đứa trẻ cùng trang lứa chạy nhảy khắp sân, tiếng cười nói vang lên rộn ràng Vương Ngữ Ngữ mỉm cười ngồi trên ghế

“thật hạnh phúc"

Cô thầm nghĩ, cuốn sách chỉ cách chăm sóc cây trên tay cô đang mở, cô cũng cúi đầu chăm chỉ học

Một cơn gió thổi qua sân cô nhi viện mang theo hương thơm cỏ dại lẫn mùi nắng sớm Vương Ngữ Ngữ cô ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, mắt chăm chú dán vào từng dòng chữ trên sách, nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ

Cô biết rõ thế giới này sau này sẽ không đơn thuần như vẻ ngoài hiền hòa của nó nữa,kiếp trước cô đã từng nếm trải sự cay nghiệt của thế giới, cảm nhận tận cùng cái đói cái rét và cả sự tuyệt vọng, dù đã có cơ hội tái sinh cô cũng không thể mơ hồ mà sống tiếp theo một cách vô tư, không thể chỉ dựa vào vận may hay những món quà trời ban

Cô phải mạnh mẽ hơn, sức mạnh trong tay bản thân có bản lĩnh mới sống được

Cô lật sang trang tiếp theo, mắt long lanh của cô lóe lên,những dòng chữ về cách trồng trọt, chăm sóc cây cối ,sử dụng tài nguyên một cách khéo léo dường như trở nên sống động hơn bao giờ hết,cô không chỉ học để biết, mà còn để chuẩn bị cho tương lai

“Ngữ Ngữ, cậu đang đọc gì thế?” Một giọng nói lanh lảnh vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

Cô ngước mắt lên thấy một cô bé tóc ngắn, đôi mắt to tròn lấp lánh sự tò mò,đó là Triều Triều, người duy nhất trong cô nhi viện có vẻ ngốc nghếch cũng vô tư vô lo

“Mình đang học cách trồng rau”

Triều Triều chớp mắt, rồi bật cười

“Cậu đúng là kỳ lạ! Nhưng mà… trồng rau thì có gì vui chứ?”

Ngữ Ngữ không đáp, chỉ mỉm cười, cô bé ngốc Triều Triều này không biết thức ăn vẫn là nền tảng quan trọng nhất với thế giới sau tận thế, nhưng tận thế chưa đến thì lúc 10 tuổi cô gái ngốc này cũng sẽ mất vì bệnh rồi, cô cũng rất đau lòng, giờ nhìn thấy Triều Triều tại đây thì cô cũng muốn bật khóc a

Triều Triều thấy cô không trả lời thì cũng không hỏi nữa, chỉ ngồi xuống cạnh cô, đung đưa đôi chân nhỏ trên mặt đất, nụ cười đáng yêu nhìn về phía cô

Xa xa tiếng chuông báo hiệu giờ ăn sáng vang lên,những đứa trẻ trong sân lập tức chạy ùa vào trong, tiếng bước chân rộn ràng khắp nơi, cô cũng đứng dậy đi, cũng không quên kéo tay Triều Triều đi cùng nhau mà nắm tay

Bữa sáng ở cô nhi viện rất đơn giản, một bát cháo loãng cùng một cái bánh bao thịt, Vương Ngữ Ngữ nhấm nháp từng thìa cháo trong lòng dâng lên một cảm giác biết ơn kỳ lạ,kiếp trước có những ngày cô thậm chí còn chẳng có gì để ăn,đói đến mức phải cắn răng chịu đựng bằng cách ăn vỏ cây,hiện tại dù bữa ăn đơn sơ nhưng ít nhất bữa ăn này nó no bụng

Triều Triều ngồi cạnh,ăn rất nhanh, đôi mắt tròn xoe liếc nhìn miếng bánh bao của Ngữ Ngữ, nhưng vẫn cố gắng không hỏi xin,cô bé này tính tình thật thà ngốc nghếch nhưng lại rất hiểu chuyện, cô cũng cười thầm khi nhìn vẻ mặt như cún con đấy của Triều Triều, bẻ nửa cái bánh đưa cho Triều Triều

“Cậu ăn đi”

“Nhưng đây là phần của cậu mà??” Triều Triều lưỡng lự rất phân vân, cô bé đâu biết những cảm xúc nhỏ nhặt đều hiện trên mặt mình rồi đâu chứ:)?

“Mình ăn ít lắm” cô nói xong ánh mắt dịu dàng nhưng lại ẩn chứa một sự kiên định không cho phép từ chối

Triều Triều chớp chớp đôi mắt xinh,rồi nở một nụ cười rạng rỡ, nhận lấy miếng bánh rồi cắn một miếng thật to,nhìn cô bạn nhỏ vô tư như vậy thật khiến cô rất thích

Sau bữa sáng, bọn trẻ được phép ra sân chơi Vương Ngữ Ngữ không tham gia mà chăm chú với quyển sách của mình, mà từ khi tái sinh cô đã xác định rõ mục tiêu

Bỗng nhiên, một nhóm trẻ lớn tuổi hơn đi ngang qua,trong đó có một cậu bé gầy gò nhưng ánh mắt sắc xảo,cậu ta dừng lại, nhìn chằm chằm vào quyển sách của Vương Ngữ Ngữ rồi giễu cợt

“Ngữ Ngữ, cậu đọc sách làm gì vậy? Cô nhi viện này cũng đâu phải trường học"

Cô ngước lên nhìn rồi nói"Tớ thích đọc sách”

Người nào đó trong nhóm trẻ nói “Thật ngốc i như con mọt sách"

Vương Ngữ Ngữ nhìn cậu ta, ánh mắt không vui,cô nhớ trong nhóm trẻ này sau có những đứa bé sẽ trở thành kẻ mạnh có những đứa sẽ bị cuốn vào dòng xoáy của thời đại mà biến mất,cô không muốn tranh cãi, bởi vì thời gian của cô rất quý báu

Cô im lặng "..."

Cậu bé nhìn cô chằm chằm một lúc, rồi cười lạnh trước khi bỏ đi, Triều Triều kéo tay áo cô lo lắng hỏi

“Ngữ Ngữ, cậu không sao chứ?”

"Không sao đâu Triều Triều"

Cô trêu Triều Triều mà xoa hai má Triều Triều

Có cơ hội cô chữa bệnh cho Triều Triều bằng cách lén bỏ chút linh tuyền vào thức ăn của cô bé,sức khỏe cô bé cải thiện hơn nhiều

Nhưng sau đó cô ấy được nhận nuôi di cư ra nước ngoài ,rồi từ đó không liên lạc được nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com