Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Vương Ngữ Ngữ Lão Nương Đây Ngủ Đông]


Tập năm

10:00 đúng thời điểm

Mưa lất phất rồi rơi xuống, từ những hạt mưa li ti đã bắt đầu trở nên lớn hơn, sau 3 ngày mọi người cảm giác có gì đó không ổn khi mưa không ngừng, khi mưa xuống ai cũng thông minh chạy đi mua đồ ăn sợ rằng sẽ có tận thế, ai cũng thông minh không khờ lắm,căn bản vì họ có trực giác cảm nhận được nguy hiểm, chung cư cao cấp họ đều không thiếu tiền còn lại thông minh văn minh đi không vội mua đồ ăn tích trữ a, cô  ở cửa sổ đã thấy có một số người già không văn minh chạy cướp đồ của người ta dưới đường,sao mà kỳ quái thế tận thế chưa tận mà lòng lại lạnh rồi? bộ họ thiếu tiền lắm hay sao?? mắc mớ gì cướp đồ của người ta rồi chạy đi? giờ tiền còn lưu thông chứ có phải là giấy đâu mà không biết trả tiền đi mua lương thực? thích đồ ăn miễn phí à???

Cô đứng bất động nhìn cảnh tượng sau lớp kính cửa sổ một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cô, như thể không chỉ mưa mà cả không khí cũng trở nên u ám khó thở,bà lão cướp đồ ăn của nữ nhân kia còn mắng chửi không ngừng tạo ra một không khí hỗn loạn trong lúc mọi người xung quanh chỉ biết nhìn mà không ai can ngăn

Nữ nhân kia người vừa bị cướp đồ tay run rẩy ôm lấy chiếc túi thực phẩm bị giằng ra khỏi tay,cô ta khóc trong mưa,cô ta bất lực đứng nhìn cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt,lòng người sao mà dễ thay đổi đến thế chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước sự đe dọa của một cơn mưa, con người lại có thể trở nên tàn nhẫn và ích kỷ đến vậy sao??? nhưng dần rồi trật tự cũng sẽ sụp đổ, chuyện này đối với cô trong kiếp trước đã quá quen đến mức tim cô chai sạn,cô gái đó cầu xin muốn lấy lại đồ, kia mưa đã có rất nhiều vụ hẩu đả báo án đến cục an ninh, nhưng bây giờ ở nơi đó cũng rất hỗn loạn,sau một ngày mấy vụ bạo động nhỏ cũng được giải quyết, mấy người có hành vi bạo lực hoặc ăn trộm ăn cướp sẽ bị giam hoặc giáo dục lại một giờ, bây giờ còn chưa có mấy vụ ẩu đả như giết người đánh nhau nên nói chung cũng thoáng và cũng nhanh kiểm soát được tình hình từ Chính Phủ

-Nhóm chat chung cư

021: “Tui thấy trên mạng nói có mấy vụ bạo động lớn hơn ở trung tâm rồi! Cảnh sát bắt đầu siết chặt lệnh kiểm soát??”

230: “Trời ơi! Giờ mà ra đường chắc bị cướp liền mất! Có ai ra ngoài mua thêm lương thực chưa?”

234: “tôi có dự trữ chút đồ nhưng chắc không đủ lâu,mà cảm giác này… nó sai sai á,mưa hoài không tạnh, chẳng lẽ sắp có gì đó thật sao?có ai quen biết người trong chính phủ có tin tức gì chưa???"

091: "ôi trời ơi! Tôi có bạn bên khu bên cạnh nhắn nãy có một người cướp đồ của người ta! Còn vô tình đẩy ngã một đứa trẻ,trong thời tiết mưa này trơn trượt khiến thằng bé bị đập vào thành bồn hoa chảy máu đưa đi bệnh viện dưới khu bên cạnh giờ không biết tình hình ra sao"

310: " rồi thằng bé kia có sao không??"

Tin nhắn trong các nhóm chủ hộ nhảy liên hồi

Mưa không có dấu hiệu ngừng lại,cơn mưa dai dẳng như một lời cảnh báo mơ hồ bao trùm thành phố ,trong nhóm chat chung cư, tin tức về các vụ bạo động và tranh giành lương thực ngày một nhiều hơn

Hoa Ngữ ngồi trên ghế, ánh mắt cô dừng lại ở màn hình điện thoại đọc đi đọc lại những tin nhắn trong nhóm mà lòng cảm thấy bất an,ngoài ban công mưa gõ từng nhịp đều đặn trên lan can kim loại lạnh buốt,xa xa những con đường vốn nhộn nhịp giờ chỉ còn lại những bóng người vội vã ướt sũng, ôm chặt những túi lương thực ít ỏi như bảo vật,dưới ánh đèn đường vàng vọt,cô lại thấy cảnh tượng quen thuộc một người đàn ông trung niên lảo đảo chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi trên tay là mấy gói mì đằng sau là tiếng la hét của nhân viên cửa hàng

Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa nhưng chẳng ai để tâm nữa bởi vì ngay khi tiếng còi lướt qua, những cái bóng trong hẻm tối lại tiếp tục lặng lẽ lướt ra nhanh chóng cướp giật bất cứ thứ gì có thể ăn được

Hoa Ngữ rùng mình

11:00

Một tin nhắn mới xuất hiện trong nhóm chat chung cư

678: “Bên chính phủ có thông báo khẩn: Tất cả người dân không được ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết,một số khu vực đã bị mất điện do mưa kéo dài, đài dự báo thời tiết nói mưa sẽ tiếp tục kéo dài ít nhất một tuần nữa”

Cả nhóm chat bùng nổ

021: “Một tuần sao!?! Không thể nào! Mưa gì mà không tạnh thế?”

098: “Tui thấy lạ lắm rồi, mọi người có để ý không? Mưa không có gió không có sấm chớp,nó cứ rơi xuống như tháp đổ vậy ”

234: “Cậu đừng có dọa tôi nhưng đúng là kỳ lạ thật"

425: "mưa càng ngày càng lớn, đã có mấy vụ sạt lở do mưa rồi thêm một số nơi bị ngập a"

310: "quy mô là thảm họa toàn cầu luôn"

Hoa Ngữ đặt điện thoại xuống, nuốt khan một ngụm nước bọt

Mưa có gì đó không đúng, quả thật không đúng

Cô bước đến cửa sổ, mở hé một chút để cảm nhận luồng khí lạnh tràn vào,nhưng ngay lúc đó một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng

Hoa Ngữ hít vào một hơi lạnh buốt,cô vội vàng kéo rèm lại,nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn, kiếp trước cô cũng hy vọng mưa sẽ ngừng nhưng 1 năm sau mưa mới ngừng rồi sau đó vài năm xuống tiếp đến rất nhiều thiên tai ,cô biết về sau đó sẽ có rất nhiều thảm họa, mà từ khi chuẩn bị cô cũng đã dùng dị năng của mình gửi thư đến nhà nước rồi,hẳn là sẽ có một cuộc chiến quy mô ngầm tránh tổn thất với thiên tai a, cô đi pha một tách cafe để giữ tỉnh táo nhưng giờ cô quá chán đời nói thẳng ra là lười biếng nên quyết định uống xong ly cafe này sẽ đi kiếm việc gì làm a, tuy bản thân có rất nhiều thứ đặc biệt nhưng cũng phải làm màu để che giấu, cô hiểu đạo lý bản thân mình không tốt tại sao người ta lại tốt thì lại gây rắc rối,cô đi lấy xô chậu đi hứng nước sạch, sạc điện đầy đủ rồi vào nhóm chat thân thiện nhắc nhở,tài khoản cô không ghi số phòng chỉ để tên của mình,cũng ít hoạt động giao tiếp, đa phần hay im lặng

Hoa Ngữ Ngữ: "nhắc nhở cả tầng lầu một chút, anh chị nào đi hứng nước sạch chưa? Lỡ đâu mưa lớn gây chập điện còn khiến cúp nước cúp điện rồi sao nên các anh chị mau đi tiếp nước a"

310: "cảm ơn đã nhắc nhở, nãy giờ tôi quên anh em ơi"

338: "đúng đúng mau đi hứng nước sạch"

Hoa Ngữ lười biếng gác chân lên ghế, ngáp dài một cái rồi lại ôm ly cà phê ấm áp,hớp một ngụm nhỏ,mưa ngoài kia không ngừng, nước mưa không có vấn đề và cô đã quá quen với khung cảnh này trong kiếp trước,một năm… ít nhất phải một năm sau mưa mới ngừng,nghĩ đến đây cô chậm rãi chống cằm,lười đến mức không muốn suy nghĩ thêm

Nhóm chat đang nhảy tin liên tục, người ta hoảng loạn,lo lắng,bàn tán về tương lai đầy bất định,nhưng đối với Hoa Ngữ một kẻ vô tâm.. à hẳn là vô tâm mặc kệ sống chết sống ngày nào tính ngày đó, tất cả những điều này cũng chỉ như một bộ phim đã từng xem qua, chỉ là cô quay lại sinh tồn lại từ đầu

Dựa theo ký ức kiếp trước,bây giờ ngoài kia chắc chắn đang có thêm vài vụ cướp bóc nhỏ lẻ tẻ nữa,vài người bắt đầu tích trữ đồ ăn hoảng loạn hơn vài nơi trong thành phố đã mất điện,dù là vậy, cô cũng chẳng muốn nhấc chân đi kiểm tra làm gì,cô đang trong chăn bông ôm gấu bông thơm mùi xà phòng nằm trên giường,cảm nhận khí lạnh từ máy lạnh,bên ngoài kia có loạn thế nào thì cô đang ở nơi này chill mà ngủ trưa, nhìn bầu trời thì khó mà phân biệt được là sáng hay tối chỉ có đồng hồ mới phân biệt được thời gian

Khương Diệu Thần một kẻ lập dị trong mắt hàng xóm ,trầm lặng,ít ra khỏi nhà, sống nhờ tiền donet nhờ chơi game,hàng xóm cạnh bên nhà cô

Cùng lúc đó, ở căn hộ cách vài tòa nhà, Khương Diệu Thần vừa hoàn thành một trận game căng thẳng,hắn tháo tai nghe, lười biếng duỗi người,màn hình livestream sáng hàng trăm tin nhắn cuộn liên tục

-Nhóm chat mê game nào đó

[GàMờNo1]: "Game quan trọng hơn mấy chuyện ngoài đời nhé, ai đồng ý giơ tay!"

[MèoÚ]: "Công nhận! Nhưng mà nếu zombie xuất hiện thì sao?"

[Milan]: "zombie đầu mày, nói nhảm gì thế, thiên tai thì thiên tai đỡ hơn đánh đánh giết giết nhé đồ ngu"

[MèoÚ]: "chửi mẹ mày, đại ca Diệu Thần thằng khốn nạn này chửi em nè đại ca!"

Khương Diệu Thần nhướng mày, tay cầm lon nước ngọt lạnh dí lên trán,hắn không mấy bận tâm về tình hình bên ngoài nếu mất điện thì phiền, nhưng còn điện,còn mạng, còn game, vậy là ổn, hắn không có hứng ra ngoài chỉ để tranh giành vài gói mì tôm đâu, đồ ăn một lần hắn mua đủ sống 3 năm rồi

Hắn tựa lưng vào ghế, ngáp một cái, rồi ném lon nước ngọt rỗng về phía thùng rác,nó bay vèo một đường đẹp mắt… nhưng lệch mục tiêu tầm một mét,hắn nhìn chằm chằm lon nước lăn lông lốc trên sàn, sau đó lại tiếp tục nhấn vào nhóm chat

[GàMờNo1]: "Đại Ca mất điện rồi!"

[DiệuThần]: "Mất điện thì game off, hết nước thì uống nước ngọt, hết đồ ăn thì ngủ lo gì?"

[GàMờNo1]: "Đại ca đúng là bậc thầy sống tối giản"

[Milan]: "Đừng nói nữa Đừng nói nữa , ai trong nhóm này không biết Đại Ca Diệu Thần có bản lĩnh làm đại ca quản lý thời gian a haha"

[MèoÚ]: "Nhưng mà nếu mất mạng thì sao đại ca?"

[DiệuThần]: "Mất mạng thì… đợi có mạng rồi chơi tiếp?"

[Hoa Ngữ Ngữ] = vừa được [MèoÚ] mời tham gia nhóm chat mê chơi game

[MèoÚ]: "Mộ Thiệu Hoa Ngữ aaa, nữ thần Hoa Ngữ Ngữ chơi game giỏi lắm, sẵn tiện giới thiệu Hoa Ngữ, gọi Ngữ Ngữ cũng được ấy"

[Hoa Ngữ Ngữ]: "?"

Gửi một dấu chấm và một icon chào mọi người

[MèoÚ]: "Chung tòa nhà với nhau nè anh em, mưa ngoài kia mặc kệ nhưng cũng phải tập hợp sau này đi kiếm đồ ăn anh em à, chúng ta cũng rất đáng tin cậy đó ấy chứ"

[GàMờNo1]: "Chuẩn"

Cô vừa xem điện thoại đã thấy được người mang nickname MèoÚ mời vào nhóm có hắn trong đó,cô cũng nhắn vào nhóm để chào hỏi thôi, cô cũng không để tâm lắm đâu,bởi cô đâu có quen ai trong đây đâu

Điện thoại lại rung lên

[Nhóm chat mê game]

[MèoÚ]: "Này này, ai trong nhóm có dự trữ đồ ăn lâu dài không? Chứ tôi mới nhận tin từ thằng bạn, một số siêu thị nhỏ đã đóng cửa rồi á!"

[GàMờNo1]: "Thôi xong… tao chỉ còn đúng ba gói mì…"

[Milan]: "Không lo, vẫn còn quán ăn giao hàng mà."

[DiệuThần]: "Mày nghĩ có shipper nào dám ra đường lúc này không?"

Cả nhóm im lặng,một lúc sau Hoa Ngữ gõ một tin nhắn

[Hoa Ngữ Ngữ]: "Bạo động nhỏ nhưng có ai nghĩ chưa?có thể có tù nhân giết người vượt ngục đó a,giờ không đi kiếm đồ ăn đợi cho lũ ăn thịt người ngoài kia cướp hết đồ ăn sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com