[Vương Ngữ Ngữ Lão Nương Đây Ngủ Đông]
Tập tám
Thời gian đối với cô không thiếu,cô còn đi ra ngoài,mấy ngày này cũng có quân đội đến phát vật tư, hai chai nước,hai thanh lương khô,hai gói mì,chia ra mà ăn chắc cũng đủ no ngày,mưa lớn ngập đến lầu năm,ai cũng đói gầy nhưng họ đều có ý chí chờ quân phát vật tư a,tuy ăn vị không ngon nhưng no đủ sống chưa chết,ở lầu rất đông nhưng ai ai cũng tò mò mà ngồi nói chuyện xem ngày nào quân đội đến tiếp tế nữa hay ngày nào mưa sẽ ngừng,một hai ba tháng rồi?
Cô tự hỏi tại sao không đi kiếm vật tư mà phải chờ vào người khác bảo vệ?tại sao không mạnh mẽ đi tích lũy vật tư mà lại ngồi đó chờ người cứu?cô thấy thật nản khi gặp người như vậy?
Đồ ăn vớt trong nước rồi sấy khô chứ đâu ra đồ sạch mà phát,kho lương của chính phủ được kiểm soát nghiêm ngặt muốn trộm lương là bị xử bắn ngay, chính phủ còn đưa lên chính sách nộp thuế , ai giấu vật tư nhiều mà không nộp thuế sẽ bị điều tra lục soát,nếu phát hiện ra kho tích trữ đầu cơ trục lợi trong lúc chính phủ quy nan thế này là đem đi xử lý hết, từ lương kho đến thực phẩm
Cô cũng không lo họ sẽ kiểm tra đến mình, nhưng thấy họ ăn cũng không đủ no còn phải đi cứu trợ sao mà mệt, quân đội hay cảnh sát đúng là sẽ đi cứu trợ dân nhưng sẽ có một số bạch nhãn lang được cứu ra còn ăn vạ, lúc bảo vệ họ bị thương còn bị mấy cái bạch nhãn lang đó bỏ rơi hoặc chia cắt thịt người ra mà ăn, thật dã man đến mảnh xương cũng bị chặt ra mà hầm ăn đi ăn lại, cô tối lén đi mặc áo mưa đến trạm tiếp tế nào đó, trên thuyền xung kích cô sớm đã để một chút đồ, đến gần người quân nhân kia hỏi
"cô là ai đến đây làm gì? cần tìm kiếm gì sao, nếu không có việc gì thì về nhà đi ngoài mưa nguy hiểm"
Cô đứng lên nói chuyện với người quân nhân trẻ đó với mưa che tầm nhìn anh ta không rõ trên thuyền cô có gì, cô đành vòng vo vu vơ nói
"Vị anh sĩ quân nhân này, tôi bị lạc mất một người rồi, nên có thể anh giúp tôi được không, người thân tôi bị lạc cũng là một quân nhân"
Anh ta nghe vậy liền nói
"Vậy người quân nhân đó số báo danh tên quân đoàn là gì nếu có thể tôi sẽ giúp cô"
"Số 230 đơn nguyên một a"
Người này có thật, tại kiếp trước người này cũng đến giúp phát lương tại kiếp trước của cô tại nơi nào đó, nhưng giờ quá rối nên đành mạo danh thôi,nghe vậy anh quân nhân này liền nói
"Cô đợi chút tôi sẽ đi báo cáo với đội trưởng"
Anh ta xoay người đi, cô thấy vậy lập tức đem ba cái thùng chứa này đặt ngay ở bên trong cửa rồi lên thuyền chạy ngay đi,anh ta ra muốn nói nhưng cô chạy mất tiêu rồi không đuổi kịp, nhìn thấy ba thùng đồ đó, bên trong có socola, lương khô,mì tôm,băng y tế, cồn và vài loại thuốc đơn giản trước mạt thế rất phổ biến,anh ta thế này thì đương nhiên là hiểu cái gì rồi,đành nhìn về phía đó mà chào kiểu quân sự rồi đem vào trong đặt lên bàn,đội trưởng nhìn thấy cũng im lặng, rồi đội trưởng nói
"Đem đi phát cho anh em ngoài kia ăn một chút lấy lại sức đi cứu nạn đi"
"Vâng đội trưởng"
"Sau này điều kiện cho phép thì chú ý đến cô gái kia một chút "
Đội trưởng nói nhưng ai cũng biết mạt thế đến rồi làm sao có đủ điều kiện, không biết sau này còn gặp lại hay không sao biết trước được, đi bước nào hay bước đó thôi
Cô lặng lẽ đi, lẩn khuất vào màn mưa dày đặc,mọi thứ xung quanh đều tăm tối,chỉ còn ánh đèn nhấp nháy từ mấy cái thuyền quân đội đang di chuyển xa xa , cô không cảm thấy sợ hãi mà chỉ có chút tiếc nuối,những người lính ấy họ có thể giúp đỡ hàng nghìn người, nhưng lại không thể thay đổi được tình thế mà họ đang mắc kẹt trong đó,họ vẫn là bị thương bị dân đó đem giết,có những trường hợp quân nhân cứu người nhưng bị người đã được cứu đem đi xẻ thịt hầm ăn,xương cũng hâm chung với nước,khi nguy hiểm đến người chết lại là quân nhân,nên bởi kiếp nào cô cũng quý mến những người quân nhân bảo vệ dân thường này a
Cô không thể không nghĩ về nghiệt ngã mà những quân nhân đang phải đối mặt,mỗi lần làm nhiệm vụ họ ra tay cứu người, lại có thể là lần cuối cùng họ được sống,cái giá của việc bảo vệ nhân loại trong một thế giới đã không còn sự phân biệt giữa thiện và ác là quá đắt đỏ,họ không chỉ đối mặt với lũ quái vật ,thiên tai hay bọn bạch nhãn lang khát máu, mà còn phải đối diện với những con người đã rơi vào sự hoang tàn của thế giới này
Những cảnh tượng mà cô kiếp trước đã chứng kiến không thể quên đi, những người lính bị tấn công bởi chính những người mà họ đã cứu sống, bị bỏ lại như những xác chết vô hồn, là một sự tàn nhẫn mà ngay cả cô cũng không thể lý giải,cô nhớ lại một lần, khi cô chứng kiến một nhóm quân nhân bị bao vây, người dân trong khu vực đã quay lại tấn công họ, dùng dao, dùng súng, cướp đi từng mảnh thịt của họ, xẻo ra từng phần cơ thể, không chút thương tiếc,như con thú hoang ăn thịt đồng nhân,những hình ảnh đó như những vết sẹo không thể lành trong tâm trí cô,kiếp trước cô cũng bị truy sát muốn giết cô ăn thịt, cô sợ lắm,cũng là lần đó là lần đầu cô giết người,dần ở kiếp đó cô phải kiên cường giết người mà sống tiếp tại mạt thế,cho dù có chết cũng không từ bỏ tôn nghiêm của một nữ nhân,mỗi lần nhớ về kiếp trước,cô lại trầm lặng
Nước ngập lên đến lầu năm, có vài thi thể trôi lềnh bềnh, phần lớn đều trương phình, có cái đã nứt vỡ, nội tạng chảy ra nước bẩn đục ngầu,cảnh tượng này nếu là trước mạt thế thì chắc chắn sẽ khiến người ta kinh hoàng,nó đã trở thành một phần quen thuộc của cuộc sống
Thi thể chết đuối ở dưới nước bẩn phình to như quả bóng ,không biết bao giờ sẽ nổ tung, quả bom thịt không biết bao giờ sẽ nổ,dưới nước thật bẩn cũng thật tởm
Cô chuẩn bị hôm ra ngoài,tuy đã giấu nhưng gặp được cái ác bá,không biết có phải do cô là đứa con của khí vận không ? Gần tòa nhà cô không có nhóm cướp bóc nào hết,có người trong tòa đói đến mức lén lút giết người ăn thịt,ẩn giấu trốn trong tòa nhà lớn này, không phô trương nên không ai biết được ai là kẻ ăn thịt người,đó là với người thường, với cả nếu như ai có mũi đặc biệt hơn chắc chắn sẽ phát hiện ra được,cô cũng nằm trong một số nhỏ người đặc biệt ngửi được mùi gì đó,ví dụ nếu cô gặp kẻ ăn thịt người đi ngang cô sẽ có thể rất nhanh ngửi thấy mùi u ám khiến cô khó chịu hương vị như tử thi hôi theo cách kỳ lạ,mùi này đối với cô cô cũng sẽ phát hiện ra rất nhanh vì cô đã không lạ gì mùi này tại kiếp trước,đối với người chưa biết cũng thấy khó chịu kỳ lạ,cô ra ngoài muốn lậu thêm chút đồ che mắt,mấy cái người khác cũng đi nên không lo lắng
Cô đứng dưới mái hiên cũ kỹ của tòa nhà, lặng lẽ quan sát xung quanh,mưa chưa dứt, từng cơn gió lạnh lùa qua mang theo hơi ẩm và mùi tanh nhàn nhạt trong không khí,ánh đèn lập lòe từ những căn phòng phía xa, phản chiếu qua màn mưa, như những con mắt lặng lẽ dõi theo mọi động tĩnh trong bóng tối,bất chợt mũi cô hơi nhăn lại,một mùi hôi lạ lùng thoáng qua, không giống mùi nước mưa hay rác thải mục rữa,đó là một thứ mùi u ám, nặng nề, pha trộn giữa máu, thịt thối và một chút gì đó kỳ dị hơn mùi của tử thi, nhưng không phải xác chết bình thường,cô từng gặp mùi này trong kiếp trước,có kẻ ăn thịt người ở đây sao??ánh mắt cô trầm xuống, không có chút dao động nào ,trong tận thế con người biến đổi theo những cách kinh khủng nhất,khi đói đến cùng cực, đạo đức chỉ là một khái niệm xa xỉ,cô không quá kinh tởm, cũng không thấy lạ lẫm, chỉ là đang cân nhắc xem có nên xử lý kẻ đó hay không thôi ,kỳ thật cô cũng ra ra vào vào chung cư,người ta chỉ biết cô trong nhà cô còn cái nam nhân,nhưng cô có một mình không ai biết aha
Cô phải kiếm chỗ khác ở thôi,tòa nhà này nguy hiểm lắm, cô một mình đơn độc dễ bị để mắt,không biết là do cô thấp giọng hay ít xuất hiện trong tòa nhà nên không ai đến kiếm chuyện gây rối,đúng là có người đến gõ cửa, rồi cô dùng dao đuổi đi
"Cho mượn đồ"
'Nhanh mở cửa! Cho mượn chút đồ ăn đi"
Cô mở cửa giơ dao
"Cút!"
Người kia tòa ham sống sợ chết liền chạy trối chết ,cô ra ngoài một là giả trang ốm yếu,hai ra ngoài lén lút cũng là đeo mặt nạ silicon da người,đeo tóc giả nam,nhưng cũng là không được bao lâu, cho nên cô phải nghĩ về chuyện sau này,cô đợi vài ngày nữa rồi mới cắt tóc cho xong giả thành nam,cô cũng yêu quý tóc dài mình lắm chứ,rất tiếc a
Ngồi trong nhà cô nghĩ đi hâm nóng cháo rồi ngồi ăn,cô không có cảm giác ăn món ngon khác ,cô ăn cháo thịt heo nấu với bí đỏ,ngồi ăn cháo lỏng ấm bụng vị ngon cũng dễ hâm nấu
Cô múc từng thìa cháo nhỏ vào miệng, cảm giác ấm áp lan tỏa trong cơ thể,mùi bí đỏ hòa quyện với vị ngọt của thịt heo khiến cô không còn nghĩ đến những thứ khác,thực ra cô rất thích ăn cháo,cháo dễ nấu,ấm bụng dễ no, vị ngon còn có thể điều chỉnh hương vị
Ăn xong thì cô lên đồ bảo hộ,lén đi bắt một con chuột nhiễm virus, giờ còn mưa nhưng theo kiếp trước bệnh dịch này đã bắt đầu từ lúc sau mưa rồi,dùng ống tiêm lấy một ống dịch virus đem về nhà vào phòng thí nghiệm không gian đi kiểm tra xem nó như thế nào a,cô sau khi thu thập mẫu virus đó thì cất vào không gian, chỉnh độ không khí ổn định trong lồng kính một cái cấp tủ đông,tủ bảo quản thuốc cấp đông ổn định,phòng này là phòng cách ly riêng ,thêm cả xịt nước khử trùng mỗi ngày vào một giờ không cần sợ virus nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com