Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Vương Ngữ Ngữ Lão Nương Đây Ngủ Đông]

Tập mười

Trời mưa lạnh,cô ăn lẩu trong không gian ấm ấm bụng a, cô còn đi kiểm tra khắp nhà, biết côn trùng sắp đến ,cô liền đóng cửa sổ,khóa cửa nhà,dùng băng keo dán chắc cửa sổ, che kính đồ khắp nhà,trội si măm lấp bồn,lấp che đường óng nước các kiểu con đà đểu

"quá mệt mỗi"

Cô không nhịn được nằm ườn ra sàn mệt mỏi đau lưng:))Rồi cô đi tắm ,sau khi xong cô đi ra ngoài,tay cầm cuốn sách đọc lịch sử giết thời gian, thời gian mấy giây mấy phút đối với cô là quá dài, nhưng giờ đây lại quá chán

Cô lật từng trang sách, ánh mắt lười biếng lướt qua những dòng chữ mô tả những cuộc chiến, những âm mưu và những kẻ từng nắm giữ quyền lực,nhưng chẳng bao lâu, mí mắt cô bắt đầu trĩu xuống,cô không buồn ngủ, nhưng cảm giác chán nản dâng lên như thủy triều

Ngón tay vô thức lật sang trang tiếp theo, nhưng đầu óc cô đã không còn tập trung vào nội dung,cô liếc mắt nhìn lên trần nhà, sau đó lại đảo mắt xuống, nhìn chằm chằm vào không gian trước mặt mà chẳng có mục tiêu gì cụ thể,một ý nghĩ thoáng qua trong đầu khi nào mưa ngừng?Giọt nước đọng lại trên lớp kính, rồi lăn dài xuống như những vệt nước mắt chậm rãi

Không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ đang di chuyển, từng tích tắc như nhấn mạnh sự nhàm chán của thời gian trôi qua,cô nhíu mày, ngón tay gõ nhịp lên bìa sách, ánh mắt hờ hững

"Chết tiệt, rốt cuộc thì bao lâu nữa mới hết mưa đây?"

Không phải cô ghét mưa, nhưng cái không khí ẩm ướt này khiến cô bực bội,dù là tái sinh lại nhưng cái tính cách âm dương quái khí này của cô lại bất định rồi,ngáp ngắn ngáp dài

Những kẻ lạc đường trong cơn mưa bão thường mang theo rắc rối,không phải dính theo bệnh dịch thì cũng là người bị truy sát, hoặc tệ hơn là một vật thí nghiệm sống sót trốn từ cơ sở ngầm của kẻ điên nào đó thí nghiệm trên người sống,hoặc là bệnh tâm thần thí nghiệm trên người ghê tởm nhất a

Rồi cô ngủ quên, cô ngủ dậy mưa cũng chưa ngừng, cô dậy đi rửa mặt rồi ngồi trên sofa, trên tay xuất hiện một chai nước cam ép, cô uống một ngụm nước, rồi đi tập yoga, cảm thấy khỏe người khởi động xong thì đi tập gym

Nhìn nữ hài xinh đẹp như thiên thần trong gương, cô lại có cảm giác bất lực sâu sắc, khuôn mặt này thừa hưởng vẻ đẹp kiều duyên a, nhưng tận thế đến rồi, nhìn mình như con ông cháu cha sạch sẽ thơm tho thế này dễ dàng bị nhắm đến bởi mấy băng đảng gì gì đó, tận thế đến rồi cô cũng phải hóa trang thôi, cô lấy kéo, cắt tỉa tóc mình thành một cái mái tóc ngắn ,nam soái khí, nếu cô mặc quần áo thể thao hoặc không mặc váy thì chẳng khác nào đổi giới tính,cô cao 1m78 cải nam càng soái, cô rất cao a rất thích hợp cải nam trang, mẹ nó đã cải nam trang rồi nhưng sao cảm thấy khuôn mặt này vẫn là như một cái tiểu bạch hoa nam yếu đuối vậy trời:)?

Nếu mà nói trước kia cô là một nữ hài tóc đen mắt đen xinh đẹp tựa thiên thần kiều duyên, thì bây giờ là một đại nam nhân bạch hoa nhìn yếu tố nhan sắc trắng trẻo?cũng là do vẻ đẹp này Ngữ Ngữ là con lai, để mà nói tên trước kia của cô là Tả Thập Linh, nếu để víu dụ hình dung dung mạo của cô khi lớn thì rất đẹp,tóc nàng sinh ra là màu tím khói bạc đen, hai con mắt lai cực đẹp, mắt trái màu ngọc hổ phách phỉ thúy băng lam xanh nước biển, mắt phải màu tím khói đen, cũng là do thừa hưởng cái gen đặc biệt của cha mẹ nàng, cha mẹ nàng đều là người đặc biệt trai xinh gái đẹp,trai tài gái sắc,cha nàng mắt lam băng ngọc tóc bạc, mẹ nàng tóc tím mắt tím hổ phách phỉ thúy a, đã vậy cha mẹ nàng còn cao nữa, mẹ nàng 1m69 ,cha nàng 1m80, nên nàng cao 1m78,nàng đẹp chân dài làn da tuyết tuyết bạch bạch cái này thì lực lượng kia không giấu nổi, nàng tính tình cũng lạnh lùng, chỉ là cô không thích nói chuyện với người không thân không quen, nhưng cô cũng có gia đình chỉ là gặp họa,nàng lúc đó là cái tiểu hài nhỏ bị vệ sĩ bỏ trước cửa cô nhi, để nàng an toàn, nàng không biết có một lực lượng bí ẩn che giấu ngoại hình giúp nàng khiến sau này tóc cô và màu mắt màu đen, về sau nàng cũng không biết chuyện xưa,chỉ là giọng nói đó "khảo nghiệm?" Nàng không nhớ a

Vì cái gì giờ nàng mới cắt tóc cải nam,cô cắt tóc ngắn dễ gội hơn,cả cũng dễ đánh nhau, không muốn trong lúc chiến đấu bị người ta nắm đầu kéo,càng dễ hành động hơn,cô không muốn đi ra ngoài vì mình là nữ mà khinh nhục,cô ghét chuyện lời nói dâm dục trong miệng người ta miêu tả mình, nàng con mẹ nó là muốn yên ổn sống,không muốn động tay giết chóc gì! Nàng muốn yên yên a,nàng bực lắm chứ,ồn ào nhức đầu,lắm lời như con ruồi nhặng, cô muốn giải quyết chuyện cho nhanh dứt khoát

Cách vài ngày quá rảnh rỗi ,cô vào trong không gian kiểm tra huyết thanh thuốc kháng sinh, cô biết nó sẽ không có vấn đề gì, nhưng cô lúc nào cũng muốn nhìn nó ngắm nghía mới an tâm được cô, kiếp trước vì một lọ huyết thanh hoặc một lọ thuốc kháng sinh mà khiến hai căn cứ lớn tranh giành đấu đá đổ máu, kiếp trước cô là nạn nhân, kiếp này cô là tỉ phú hào, những ký ức kiếp trước không thể nào phai mờ được trong tâm trí cô, giết người ăn thịt là điều đương nhiên trong mạt thế, quân đội và chính phủ liên kết đi sang bằng những căn cứ có ý đồ bất chính, kiểu đem những người thường ra làm lao động khổ sai,nói chung trong mạt thế đã khổ giờ lại càng khốn khó hơn

Cô nghĩ lại về tương lai, cô có thể mặc kệ nhân loại nhưng họ sẽ diệt vong, cô sẽ cô đơn, nếu thế giới này nhân loại chết hết,  thì cô sống làm gì..? Những người bị nhiễm mưa axit biến thành zombie,và tại thành phố là những nơi thất thủ đầu tiên,còi báo động lớn,máy bay trực thăng đưa người sống ra khỏi thành phố, từ trường hỗn loạn, sinh vật biến dị to lớn hung hãng , những con động vật nhỏ giờ đây to lớn hơn nhiều, một con sâu có thể nuốt chửng một con người trong gang tấc, mà không có trở ngại gì như ăn một hạt đậu phộng,nhân loại sẽ đi về đâu? Bệnh dịch,thiên tai, tất cả mọi thứ đều muốn loại bỏ họ, nhưng con người vẫn là quá đông đi, một nửa nhân loại thì chết, còn một nửa còn lại thì kiên cường sống tiếp, họ cũng đã thức tỉnh sức mạnh, cũng có thể nói là họ đã thức tỉnh tiến hóa sức mạnh để thích nghi với môi trường khắc nghiệt, chiến đấu và thực hành, những kỹ năng sinh tồn đơn giản đối với họ rất quen thuộc, ai cũng biết để sinh tồn họ cần phải tự học được bản lĩnh cơ bản nhất để đấu tranh tranh giành sự sống

Nghĩ đến đây cô lại im lặng, cô quả thật không phải là thánh nhân, nhưng cô có thể lặng lẽ tiếp tế cho quân đội một chút đồ ăn hoặc là lén lút cho họ súng đạn để đấu tranh với tử thần

Nếu có thể cô muốn đặt tên cho nó là huy chương huy hoàng của thời đại mới, những ghi chép hiểu biết của cô về thời đại này đều ghi chép trong một cuốn sổ ghi Esrik của cô, cô đã đem nó cất vào trong không gian của mình

Cô đứng lặng một lúc lâu trong không gian, ánh mắt rơi vào những lọ huyết thanh sáng lấp lánh trong tủ kính,ánh sáng từ chúng phản chiếu lên đôi mắt cô, mang theo một tia sáng lạnh lẽo

Mạt thế nhân loại sẽ sống sót, nhưng ai sẽ là kẻ thống trị tương lai? Kẻ mạnh luôn có tiếng nói, nhưng mạnh không chỉ ở cơ bắp, mà là ở đầu óc,những kẻ chỉ biết dựa vào sức, cơ thể tiến hóa để sinh tồn, sớm muộn gì cũng bị những người có đầu óc tinh anh điều khiển như quân cờ

Tuy rằng cô không định làm nữ hoàng của thế giới này, nhưng làm một kẻ đứng ngoài quan sát và thao túng cục diện, cũng là một lựa chọn không tệ

Sau khi kiểm tra xong mọi thứ, cô rời khỏi không gian, tiện tay lấy một cái bánh năng lượng cắn một miếng,không cần nấu nướng, không cần phí sức chuẩn bị, có thể cung cấp đầy đủ dinh dưỡng,cô thích cuộc sống tiện lợi thế này

Bên ngoài, mưa không dứt,bầu trời âm u, tiếng sấm chớp thỉnh thoảng lại vang lên xa xa, mang theo hơi thở nguy hiểm,cô tựa lưng vào ghế sofa, mắt khẽ híp lại, nhưng không phải vì buồn ngủ mà là đang tính toán bước tiếp theo

Từ trường hỗn loạn, hệ thống liên lạc sắp sụp đổ,Quân đội bắt đầu di dời những nhóm người sống sót ra khỏi thành phố, nhưng không phải ai cũng được cho,những kẻ yếu,những người không có giá trị, sẽ bị bỏ lại cô không quan tâm đến những kẻ đó, nhưng lại không thể bỏ qua một chuyện cô cần một thân phận hợp lý để tồn tại trong giai đoạn đầu của mạt thế

Chỉ có hai con đường hoặc gia nhập quân đội, hoặc trở thành một thế lực độc lập

Quân đội? Không được cô không thích bị quản thúc,cô lại càng không thể bại lộ trước chính phủ,mặc dù cô tin tưởng quốc gia nhưng cô lại càng sợ bản thân bị đem đi nghiên cứu cắt sẻ

Vậy chỉ còn một lựa chọn,trung lập

Tối hôm đó, cô mặc một bộ quần áo đen đơn giản, mái tóc ngắn càng làm tăng thêm vẻ sắc bén, mạnh mẽ,dưới ánh đèn mờ, cô nhìn vào tấm gương, nheo mắt

Dù đã cố cải nam trang, nhưng gương mặt này quá bắt mắt,đường nét thanh tú, đôi mắt to sâu thẳm, da trắng đến mức như phát sáng dưới ánh đèn

"Quả nhiên, dù có làm gì cũng không che giấu được nhan sắc này"

Cô tiện tay bôi thêm chút bụi lên mặt, làm cho bản thân trông bớt sạch sẽ,cô cũng cố tình làm bẩn quần áo một chút, để nhìn giống như một kẻ lăn lộn ngoài đường,ra ngoài cô ít nói chuyện,thận trọng a,chuyện gì cần hỏi cô mới hỏi

Tác giả xin phép chen lời vào nhắc nhở: dừng lại chút,tác giả có điều muốn nói, nữ chính nuôi thêm mấy cái chó săn ,nói cô cũng là nuôi mấy cái tiểu đệ đệ ,tác giả đùa một chút, quả thật sẽ có những lúc nữ chính với một chút hint với nhân vật khác,đất diễn đoạn thoại ít,mấy nhân vật ghép cặp otp với nữ chính đơn thuần là ngưỡng mộ đơn phương một phía, yêu thích, yêu thầm,sẽ không có hành động thân mật gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com