[Vương Ngữ Ngữ Lão Nương Đây Ngủ Đông]
Tập mười hai
Hai tháng,ba tháng,rồi đến bảy tháng,hết một năm,mưa ngừng rút đi, họ reo hò nhưng cô lại không vui nổi
Mưa dần tan, rất nhanh điện và nước khôi phục,tưởng rằng sẽ bình yên nhưng nước chưa rút hết thì lại bắt đầu chuỗi ngày tận thế mới có dấu hiệu mới là khi chuột cóng và côn trùng tàn nhẫn hẳn, chuột cóng hoặc chuột đồng liền xông pha cắn người ,lúc đầu bình thường nhưng dần trên mạng xã hội lẫn radio có người nói trên người chuột mang virus dịch cúm,bệnh viện trước Hồng Thủy đã đông giờ càng đông người nhiều hơn,còn có người xôn xao vì côn trùng quá đông và kỳ lạ, đâu ai biết dưới cóng có một con chuột toàn thân co rúc trên người bắt đầu phân hủy, điều đáng nói là tròng mắt nó đã đỏ sẫm sau đó thì thất huyết trắng bệch như xác chết nhưng vẫn linh hoạt, rồi không hiểu sao nó lao đến gây bệnh cho đồng loại, rất nhanh thôi đến cả côn trùng cũng bị nhiễm bệnh dại, rất nhanh thôi từ đó gây nên làng sóng chuột điên và nạn côn trùng xâm chiếm sinh sôi dòi bọ mũi ruồi đẻ trứng dưới nước,nó còn biến dị to đùng như con chó hoặc to bằng con mèo, nguồn cơn của nó cũng là do trong mưa mang đến ,tại thứ ô uế tạp phần gì cũng ở dưới nước chảy theo cóng ngầm còn có nhà máy hạt nhân bị rò rỉ gây thêm một làn sóng nhiệt kết hợp virus dơ bẩn với nhau tạo ra biến dị nạn côn trùng a, tại người không giữ môi trường còn thả rác thải ô uế xuống nước chưa kể trong nước còn có thi hài chó mèo lẫn người thế này thì sống sao nỗi?chúng cực kỳ háo máu,muốn ăn thịt người,côn trùng tụ tập một đám lớn chi chít lao đến cắn người hút máu,nếm máu rõ ràng côn trùng hăng máu thèm thuồng,nó không nếm máu thì không khai trí thông minh,nhưng nếu nó nếm máu rồi thì nó sẽ làm đầu tĩnh khai trí khôn điều khiển đồng loại đi hút máu?Trong cống ngầm tối tăm, nơi nước bẩn đọng lại và xác động vật phân hủy thành đống, có thứ gì đó đang sinh sôi,những con chuột bị nhiễm bệnh run rẩy co rúc, một số con đã chết cứng, nhưng có những con mắt đỏ sẫm, da thịt thối rữa mà vẫn di chuyển,trên người chúng dòi bọ đang bò lúc nhúc, nhưng những con dòi này không bình thường chúng phát triển nhanh đến mức kinh hoàng,người bị cắn lên cơn co giật,hơi thở hôi thối đến mức khiến người xung quanh buồn nôn,tuy họ còn giữ lý trí nhưng họ đang tự cảm nhận sinh mệnh đang dần tan,trên người làn da bị thối rữa,bị đem đi cách ly,nhà ai cũng đóng cửa núp trong nhà,họ đang bận xử lý mấy con côn trùng trong nhà chui lên từ cóng,bồn cầu,bồn rửa tay
Cô chậm rãi tay cầm nĩa lấy một miếng bánh lên miệng, không vội vã
"Rồi sẽ đến ngày bọn nó học cách mở cửa và trèo tường mất thôi" cô nhìn đám côn trùng bám đầy trên cửa sổ của một tòa nhà gần đó
Người dân hoảng loạn, ai cũng tìm cách bịt kín nhà cửa, nhưng không mấy ai hiểu rằng thứ họ đang đối mặt không chỉ là dịch bệnh, mà là một cuộc tiến hóa vặn vẹo của tự nhiên,những con côn trùng hút máu đã khai trí thông minh,bọn chuột không còn đơn giản là lũ gặm nhấm nữa, mà giống như một dạng "xác sống" biết suy nghĩ,cô nhìn thấy một con chuột có thân hình to bằng con mèo rình rập phía dưới, đôi mắt đỏ sẫm, nhưng nó không lao vào cắn xé mà đang quan sát ,nó đang đánh giá tình hình,chúng rất thông minh,rồi đến mưa đá chưa lâu tuyết buông xuống ,họ nghĩ lũ côn trùng này đã bị đóng băng,đúng là bị đóng băng nhưng chúng đang đợi gì đó,chúng đóng băng nhưng rõ ràng là chúng không chết như ngủ đông,trời lạnh tuyết rơi xuống, tuyết rơi như lông ngỗng phủi lên một mảng lớn khắp thành thị, nước bẩn chưa rút đã đông cứng
Băng tuyết phủ lên những con côn trùng đột biến, trói chặt cơn ác mộng trong lớp vỏ băng giá,thành phố như thể vừa thoát khỏi địa ngục sôi sục, bước vào một nghĩa trang trắng xoá, tĩnh mịch đến rợn người,người dân tưởng chừng có thể thở phào, nhưng đâu đó, trong lòng mỗi người, còn cảm giác bất an mơ hồ,chúng chỉ đang ngủ đông
Tin tức trên radio và mạng xã hội không còn cập nhật thường xuyên nữa,các trạm phát sóng dần dần mất kết nối, chỉ còn lại những kênh phát thanh quân đội cảnh báo người dân hạn chế ra đường, đồng thời khuyến cáo họ tích trữ lương thực, nước uống và tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn,nhưng ai cũng biết rằng không còn nơi nào thực sự an toàn cả
Trong lớp băng lạnh giá, những con côn trùng khổng lồ bất động,nhưng nếu nhìn kỹ, đôi khi người ta vẫn thấy một cặp mắt vàng ghê rợn khẽ mở ra, đảo quanh trước khi nhắm lại, như thể chỉ chờ thời cơ thích hợp để thức tỉnh
Ở những khu vực lạnh hơn, lũ chuột có vẻ đã giảm số lượng, nhưng những con còn lại lại càng trở nên hung dữ và quỷ quyệt hơn,chúng không còn chạy loạn cắn xé như trước, mà thay vào đó ẩn nấp và săn mồi một cách có tổ chức,một số người dũng cảm ra ngoài tìm kiếm lương thực đã biến mất không dấu vết, chỉ để lại vết máu kéo dài trên nền tuyết
Rồi chúng cũng sẽ học cách săn đuổi con mồi theo đàn
Trong các khu vực quân sự và viện nghiên cứu bí mật, những nhà khoa học còn sống sót đang điên cuồng tìm hiểu về chủng virus lạ này,một số giả thuyết cho rằng mưa đã mang đến một dạng ký sinh trùng chưa từng được biết đến, có khả năng xâm nhập vào hệ thần kinh của sinh vật, biến chúng thành những cỗ máy sinh tồn hoàn hảo không ngừng tiến hóa, không ngừng săn mồi,nhưng đáng sợ hơn cả, chúng có thể đã phát triển ý thức tập thể
Đêm hôm đó, bầu trời không có lấy một vì sao
Xa xa, một âm thanh vang lên trong màn tuyết,tiếng rạn nứt, như thể thứ gì đó đang dần thức giấc dưới lớp băng
Rồi một tiếng cạch!cánh cửa của một ngôi nhà bị đẩy ra từ bên trong,chỉ có điều, chủ nhân của ngôi nhà đó đã chết từ ba ngày trước,chỉ còn một bộ xương khô,còn nữa là chuột và bọ nó đã cắn được xương cứng, phát ra tiếng nghe kỳ dị răm rắp
Xoạt... xoạt...
Một đôi chân khẳng khiu bước ra từ bóng tối, làn da xám bệch, bong tróc, như thể bị gặm nhấm đến trơ xương,nhưng nó còn di chuyển,dưới ánh sáng nhợt nhạt, người ta có thể thấy rõ những con chuột nhỏ bám chặt vào cơ thể đó cắn nuốt, đục khoét, rồi bò ra từ những lỗ hổng trên làn da thối rữa,rồi nó cũng không di chuyển nữa,vì chuột và bọ đã nhai nuốt hết rồi
Thứ từng là con người ấy giờ chỉ còn lại một đống xương lẫn trong đám chuột và bọ đang lúc nhúc bò ra bò vào,chúng đã rút hết phần thịt cuối cùng, để lại bộ xương khô sạch trơn, nhưng dường như chưa hài lòng
Lũ chuột cắn nhau chí chóe, tranh giành những mẩu thịt thối rữa cuối cùng, rồi bất ngờ, một con chuột lớn gấp đôi đồng loại chui ra từ hốc mắt trống rỗng của hộp sọ,đôi mắt nó đỏ sẫm, như phản chiếu thứ gì đó sâu hơn cả bản năng săn mồi,nó hít hà không khí lạnh buốt, quay đầu nhìn lũ chuột xung quanh, rồi phát ra một tiếng ríttt... the thé
Cả bầy lập tức ngừng cắn xé, đồng loạt quay đầu về phía con chuột lớn,không một tiếng động thừa thãi, như thể chúng vừa nhận được một mệnh lệnh vô hình xa xa ,một cánh cửa khác khẽ rung lên,bên trong một thứ gì đó vừa mới thức giấc,nó bị đông băng cứng nhưng di chuyển chậm
Phía bên chính phủ
Ở một khu vực khác của thành phố, sâu trong lòng đất, nơi từng là một phòng thí nghiệm quân sự bí mật, ánh sáng mờ nhạt hắt lên những bức tường bê tông lạnh lẽo,các nhà khoa học còn sống sót đang cố gắng phân tích một mẫu virus mới này
"Loại ký sinh trùng này không chỉ kiểm soát vật chủ" một người đàn ông mặc áo blouse trắng lên tiếng, giọng căng thẳng "Nó đang truyền tín hiệu,nó đang giao tiếp với đồng loại bằng sóng não"
Người phụ nữ bên cạnh anh ta rùng mình "Ý anh là?"
"Một hệ thống thần kinh tập thể" Anh ta nghiến răng "Nếu nó tiếp tục tiến hóa, sẽ không chỉ có chuột hay côn trùng,sẽ có một thứ gì đó lớn hơn,chúng còn có thể gặm sắt,vật kim loại"
Ầm!
Cửa phòng thí nghiệm rung lên bần bật
Mọi người đông cứng lại
Tiếng gõ cửa
Cộc... Cộc
Không thể nào,đây là tầng hầm,không ai có thể vào được?
Ầm! Ầm
Cánh cửa thép dày nặng bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt,Đồng nghĩ không nghĩ ông tiến sĩ đó nhấn nút đỏ cảnh báo rồi chạy vào lối thoát hiểm,không quên kéo thêm một người khác,các nhà khoa học bây giờ đối với chính phủ là hy vọng của toàn nhân loại
Tiếng CỘC... CỘC... vang vọng trong không gian kín bưng, lạnh lẽo của tầng hầm
Cánh cửa thép rung lên dữ dội,những vết rạn trên bề mặt dày đặc hơn, như thể có thứ gì đó bên ngoài đang ăn vào kim loại
Tiến sĩ Đồng không chần chừ,ngón tay ông đập mạnh vào nút cảnh báo màu đỏ,đèn khẩn cấp nhấp nháy, báo động rú lên inh ỏi
Họ đã phát hiện ra
Không còn chỉ là ký sinh trùng điều khiển vật chủ mà là một dạng sinh vật tổng hợp, kết hợp giữa virus, ký sinh và vật chất kim loại
Nó đã hấp thụ những mảnh vụn của thiết bị quân sự, gặm nhấm thép, biến bản thân thành một thực thể nửa sinh học, nửa vô cơ,nó thật kỳ quan tùy tủy ẩn phong thí nghiệm ,muốn bắt một mẫu vật đã khó chết hơn mười mấy quân, giờ chúng tụ hợp càng khiến người sợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com