[Vương Ngữ Ngữ Lão Nương Đây Ngủ Đông]
Tập mười chín
Cô vùi đầu vào thư viên,sau vài ngày ra ngoài,cô ra ngoài trên tay mặc sẵn đồ ,cô đi nói với ba người kia,cô gõ cửa hỏi
"Có thể ở nhà sao?"
"Được ca ca, em sẽ giữ nhà đi chặt cây với Tử Phàm"
Thiệu Phùng cười nói rồi khoát vai Tử Phàm, nhưng Tử Phàm quá cao a, Thiệu Phùng như cậu em đứng cạnh đàn anh, Lâm Dịch Yên không có vấn đề nói
"Ngữ Ca, tôi học xong một cuốn rồi?"
"Được"
"Tôi đưa cho cậu"
Cô cầm thêm sách đưa cho hắn
Thừa cơ ra ngoài ,đại gia Ngữ Ngữ đi nhặt ve chai, thép,xi măng, cái gì thấy ổn liền cầm về...
Đúng rồi, là đi nhặt ve chai,ai nói chỉ có người nghèo mới được nhặt,tố nương nương đây thích thì nhặt thôi,mà cũng hay lắm,nhặt bìa ca-ton ,đi lụm thủy tinh, giàu thì giàu nhưng Ngữ Ngữ đây không quên được cảm giác kiếp trước a,quen tay rồi không bỏ được,thưởng thức tuyết nào ngờ gặp đóa băng hoa, tuyết rơi dày đặc, nhưng có một gốc hoa trắng mang xanh tím đầy sức sống ở đó,Hoa biến dị? Cô phải bắt cóc về ,hoa này trước tận thế được nuôi dưỡng tốt,nhưng về sau càng loạn vứt hoa đi,nhưng hoa chỉ là cái hoa nhỏ ngây thơ làm sao biết được,kiên trì sống a,mẹ kiếp giờ thực vật đã sớm tiến hóa rồi sao?cô liền bắt đầu dụ dỗ
Cô tỏa tinh thần thân thiệt hỏi
"Ngươi có biết nói chuyện không?"
Hoa đáp lại bằng linh tâm
"Có có,ngươi đến thăm hoa sao?"
"Không ,ta muốn mang ngươi về,yêu thương ngươi"
"Được được hoa theo hoa theo"
Hoa hí hửng vui vẻ không biết cảnh giác gì cả,quá ngây thơ, cô mang hoa vào không gian, hoa bất ngờ a, rồi cô mang nó vào vườn hoa, hoa gặp bạn mới,hoa tuyết linh lung thích ở đây a,có rất nhiều bạn mới,bạn hoa cũ ở đây lắc lư cánh hoa chào hỏi nói chuyện,hoa tuyết linh lung hòa hợp
Ngữ Ngữ nhìn hoa tuyết linh lung thích thú hòa nhập với đám hoa trong không gian, khóe môi cong lên hài lòng,cô không phải là người thích thuần dưỡng cái gì tào lao nhưng cái gì dễ thương, có ích, lại thuận mắt cô thì cô vẫn sẽ mang về
Bỏ hoa vào trong không gian xong, cô lại tiếp tục hành trình nhặt ve chai,lần này cô kiếm được một đống phế liệu từ một khu nhà đổ nát,thép vụn, dây đồng, thậm chí còn có cả vài miếng kính cường lực chưa vỡ hết,quá tốt! Những thứ này mang về không gian, sau này có thể dùng để xây dựng cái gì đó cũng được
Hoa tuyết đẹp a,hoa khác khen nó,hoa lan,hoa anh đào,hoa tigon,hoa cẩm tú,hoa hồng,hoa tử đằng,hoa tulip,hoa oải hương,hoa hướng dương,hoa cát tường,hoa bỉ ngạn,hoa linh lan,hoa mẫu đơn khen
"Hoa đẹp quá,hoa là Băng Tuyết Bông Linh Lung sao?"
"Đúng đúng,hoa là Băng Tuyết sao?"
Hoa Băng ngại ngùng nói
"Không có, tớ chỉ là hoa thường thôi"
"Wow, vậy cậu biến dị rồi,thật ghen tị"
Hoa tulip cười nói,hoa thưởng thức vẻ đẹp không mang tính chất đố kị gì ,không rắc rối như loài người đâu,hoa đơn giản là yêu cái đẹp,xấu cũng không sao,hoa dễ chấp nhận,thế giới của thực vật là thế đấy,đơn giản đơn điệu
Ngữ Ngữ hài lòng nhìn đám hoa trong không gian ríu rít trò chuyện, cảm thấy chuyến "nhặt ve chai" hôm nay thật sự có lời,không chỉ nhặt được một đống phế liệu hữu dụng, còn thu hoạch được một đóa hoa biết nói chuyện, hơn nữa lại rất ngoan ngoãn đáng yêu
Cô phủi phủi tuyết bám trên quần áo, xốc lại bao tải trên vai, tiếp tục hành trình lùng sục kho báu,khu nhà đổ nát này không biết trước tận thế từng là gì, nhưng nhìn kết cấu có vẻ là một khu thương mại cũ, hẳn là có không ít thứ hay ho
Lần mò đến một tòa nhà sập một nửa, cô thấy một chiếc kệ xiêu vẹo trong góc phòng, bên trên còn vương vãi một ít chai lọ và hộp kim loại,cô tiện tay nhặt lên một cái hộp thiếc, nhẹ nhàng lắc thử bên trong có tiếng vang nhỏ,mở nắp ra nhìn, là một ít viên thuốc đông y đã bị khô cứng, nhưng vẫn chưa hỏng hoàn toàn
"Tốt, cái này còn có thể dùng để trao đổi sau này"
Cô ném thẳng vào không gian
Đi tiếp một đoạn, cô đạp phải thứ gì đó cứng cứng,cúi xuống đào bới trong đống tuyết và gạch vụn, cô moi ra một thanh kiếm thép cũ,thanh kiếm này có vẻ là hàng trưng bày, chứ không phải vũ khí thực chiến, nhưng vẫn còn khá sắc
"À há,kiếm gãy cũng có thể nấu lại thành sắt mà"
Nói xong, cô tiện tay thu nó vào không gian luôn
Sau đó cô về nhà,chào hỏi ba người kia xong thì vào phòng
Trong không gian Ngữ Ngữ ôm con khỉ nhỏ trong lòng,khỉ nhỏ ương bướng nhưng khi cô xoa xoa đầu nó, nó trướng mặt đỏ bừng,vui sướng a, cô bật cười cho khỉ nhỏ một quả táo, cô gọt vỏ táo,cho khỉ ăn thịt ruột táo, khỉ thông minh ăn ăn táo, nhìn tay nó nhỏ,đệm thịt hồng nhìn như tay em bé a, đáng yêu chết đi được,cô bế con khỉ 4 tháng tuổi chơi đùa,khỉ mẹ ngồi trên cây nhìn cô ôm con mình,khỉ mẹ nhìn cô với ánh mắt thật yêu thương, đây là khỉ mẹ coi cô là con nuôi rồi sao?? Haha buồn cười quá:)) nhưng cô vẫn là bật cười, cho khỉ mẹ trái đào đào,khỉ mẹ mười mấy tuổi,tuổi tác cũng lớn hơn cô,thôi thì gọi khỉ mẹ là Di Di đi,dù gì cô cũng có một gia đình vườn bách thú hải cự,yêu thù tấm phận a,cô là một cái người yêu bông xù,cũng yêu bảo bảo nhỏ
Khỉ nhỏ ăn xong táo, lép nhép nhai phần ruột ngọt lịm, cái bụng nhỏ tròn vo căng phồng lên, trông như một viên bánh bao mềm mại,nó vươn tay với lấy cổ áo cô, bấu víu như một đứa trẻ bám mẹ, rồi dụi đầu vào lòng cô thỏa mãn
Cô bật cười, tay lại xoa xoa bộ lông mượt mà trên đầu nó ,Di Di khỉ mẹ cầm trái đào cô vừa đưa, thong thả gặm từng miếng,đôi mắt khỉ mẹ nhìn cô thật dịu dàng, như thể đang nhìn một đứa con của chính mình thứ hai,Ngữ Ngữ không nhịn được lẩm bẩm
“Di Di à,cô cũng thật là"
Lắc lắc đầu,cô dịu dàng khác vẻ hung tàn a,cô dịu dàng với thú, không nhẫn nại với người a:))
Khỉ nhỏ no bụng, thỏa mãn rúc vào lòng cô, hai mắt lim dim, bàn tay bé ,cảm giác ấm áp mềm mại này khiến lòng cô mềm nhũn, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ
Di Di ăn xong trái đào, nhảy xuống từ cành cây, đi lại gần cô,khỉ mẹ đưa tay lên, ngón tay dài linh hoạt nhẹ nhàng chạm vào tóc cô, như đang chải tóc cho cô vậy,Ngữ Ngữ bật cười, nghiêng đầu tránh nhưng Di Di lại kiên trì, tiếp tục gỡ nhẹ một chiếc lá khô vướng trên tóc cô rồi mới hài lòng kêu lên một tiếng
Cô chống tay xuống đất, tựa lưng vào thân cây, nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao, thở một hơi thật sâu,chốn này yên bình quá
Khỉ nhỏ trong lòng đột nhiên vươn tay ra phía trước, hướng về một chiếc lá rơi chậm rãi trong không trung,nó chụp hụt, cái đầu nhỏ lập tức nghiêng sang một bên, mắt mở to nhìn chiếc lá lượn xuống đất, rồi cất tiếng kêu nhỏ đầy tò mò
Ngữ Ngữ buồn cười, đưa ngón tay chạm nhẹ lên trán khỉ nhỏ
"Đồ ngốc, lá cây đâu phải quả táo mà đuổi theo chụp chứ?"
Khỉ nhỏ bị chọc, chu miệng lên, hai tay vòng chặt lấy cổ cô, hừ hừ như đang hờn dỗi
Khỉ nhỏ:"hừ hừ.. tỷ khinh bỉ khỉ"
Di Di bên cạnh cũng phát ra một tiếng kêu nhỏ, sau đó đột nhiên nhảy bật lên, nhanh như chớp chộp lấy một chiếc lá đang rơi giữa không trung,nó xoay xoay chiếc lá trong tay, sau đó ném xuống trước mặt khỉ nhỏ, như đang dạy con mình cách bắt lá
Khỉ nhỏ nhìn lá, lại nhìn mẹ mình, rồi hớn hở bắt chước, vươn tay muốn chụp lấy chiếc lá tiếp theo rơi xuống
Ngữ Ngữ nhịn không được mà cười thành tiếng,cô cảm thấy ở lại khu vực đây chơi với hai mẹ con này một lát cũng không tệ chút nào a
Hôm nay lại là một ngày đau lưng sau khi đi nhặt ve chai:))
Cô nghĩ chắc có lẽ cả đời này cũng không làm bạn được với Onzualyert rồi,nên cô buông xui luôn,thuận theo tự nhiên đi,kiếm chi mệt quá,nào thấy thì không biết,cô ngủ quên trong không gian,sau đó ra ngoài,đưa đồ ăn cho ba người kia
Thiệu Phùng háo hức ăn, Lâm Dịch Yên hắn cũng đói, Tử Phàm thì càng đói, Thiệu Phùng ăn gà chiên giòn,Lâm Dịch Yên ăn cháo đậu xanh, Tử Phàm ăn mì ý
Ngữ Ngữ nhìn ba người kia ăn uống với tốc độ như gió cuốn, không khỏi cảm thán đàn ông tận thế đúng là đáng sợ, lúc ăn thì như hổ đói, có khác gì mấy con dị thú ngoài kia đâu chứ? À quên,giờ chưa có dị thú
Cô đung đưa chân, lười biếng hỏi
"Thế nào? Có hợp khẩu vị không?"
Thiệu Phùng giơ ngón cái, miệng vẫn còn đầy gà rán, nói không rõ chữ
"Ngon! Thật sự là mỹ thực nhân gian! Lâu rồi em không được ăn thứ gì ngon như này đâu ca ca!"
"Ừm ngon"
Lâm Dịch Yên tuy ăn chậm rãi hơn, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ hài lòng, gật đầu nói,ích ra anh ta còn khiêm tốn
"Cháo ngọt thanh, rất tốt cho dạ dày, không ngờ trong hoàn cảnh này còn được ăn đồ như vậy"
Tử Phàm ăn mì, nhưng nhìn tốc độ hắn ăn cũng đủ hiểu hắn hài lòng thế nào,ăn cũng không thô lỗ a
Cô cũng mang một chút đồ giải trí não cho ba người họ
"Cái này giải sao?"
Thiệu Phùng lay hoay với khối rubik xoay vào không thành, não bộ hắn sắp cháy cpu rồi,nếu có thì đầu hắn bóc khói trắng rồi
Lâm Dịch Yên vốn là cái thần đồng,không cần lo lắng, Lâm Dịch Yên anh ta thư giãn ngồi nặn đồ gốm men sứ a
Còn Tử Phàm hắn sớm đã đi về ngủ thẳng cẳng rồi còn đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com