[Vương Ngữ Ngữ Lão Nương Đây Ngủ Đông]
Tập hai mươi
Ngày hôm nay làm việc quá mệt,cô nghĩ ngợi vài thứ rồi vươn vai ,Ngữ Ngữ vào không gian,cô đi đến khu vực trồng thuốc, cô kiếm vị trí nào đó rồi ngồi đào xuống đất,cô tính hầm đồ bổ, nhưng cái củ cải à nhầm,nhân sâm to a,bổ chết mèo,ăn xong chắc bổ đến mức máu trào hết luôn quá,to hơn cả cô,không gian tẩm bổ cho sao??cô sau đó liền ổn định,nhưng vẻ vui không từ chối nỗi,chép chép môi,cười hì hì yêu thích ôm củ cải,ôm không hết,cô nghĩ mình luyện đan được không?sau đó liền im lặng, thật sự ngốc chết
Ngữ Ngữ ngồi bệt xuống đất, nhìn củ nhân sâm to tổ chảng mà nuốt nước miếng,cô vỗ vỗ lên thân củ cải, cảm giác mềm mịn, lại còn tỏa ra hương thơm nhàn nhạt,bỗng nhân sâm động đậy,nó oa oa khóc
"Thả ra, thả ra, ta không ăn được"
Cô mở to mắt,mẹ nó!? Củ nhân sâm gì biết nói? Cô nhớ đây là hiện đại mạt thế? Đâu ra tu tiên rồi?Đây là củ nhân sâm được thức tỉnh linh khí a?
Ngữ Ngữ giật bắn người, suýt chút nữa ném luôn củ nhân sâm biết nói đi,nhưng nghĩ lại, thứ này là bảo bối nha! Cô lập tức giữ chặt, mắt sáng rực như sao
"Ê ê, đừng có chạy! Ngươi là nhân sâm thành tinh sao?"
Củ nhân sâm vặn vẹo, hai cái rễ nhỏ như tay giãy giụa
"Ta là tiên sâm! Tiên sâm! Không phải củ cải! Ngươi mau thả ta ra, không được ăn ta!"
Ngữ Ngữ nhìn chằm chằm nó, mắt híp lại đầy nguy hiểm mưu mô
"Tiên sâm? Đã thành tiên rồi còn sợ bị ăn hả?"
Tiên sâm run bần bật, rễ nhỏ siết lại như ôm thân mình, giọng lắp bắp
"Tiên... tiên sâm cũng có sinh mệnh! Ngươi không thể nhẫn tâm như vậy!"
Ngữ Ngữ xoa cằm, trầm tư suy nghĩ,cô không có ý định ăn thật, nhưng mà một củ nhân sâm biết nói, lại còn là tiên sâm, có khi nào có thể luyện đan giống thời tu tiên sao??Thấy ánh mắt cô càng lúc càng nguy hiểm, tiên sâm khóc ré lên
"Đại tỷ! Tiểu nhân sâm ta nguyện trung thành với ngươi! Chỉ cần ngươi không ăn ta!"
Ngữ Ngữ nghe vậy, mắt sáng lên
"Thật không?"
Tiên sâm vội vàng gật đầu lia lịa
"Ta có thể giúp ngươi nhận biết dược liệu, thúc đẩy cây thuốc sinh trưởng, còn có thể hỗ trợ luyện đan!Nhưng... không được ăn ta!"
Ngữ Ngữ vỗ tay cái bốp, cười gian tà
"Tốt! Ngươi chính là dược sư di động của ta từ nay về sau!"
Tiên sâm khóc không ra nước mắt, rễ nhỏ co rúm lại,hắn cảm thấy, lựa chọn này có khi còn đáng sợ hơn bị ăn luôn,ôi trời sao? Củ cải còn biết luyện đan a? Lại có thêm một cái đại tu nhân sâm
Ngữ Ngữ hí hửng ôm tiên sâm lên, vỗ vỗ thân nó như đang dỗ dành một con sói béo,cô cười hì hì
"Yên tâm, tỷ đây không có sở thích gặm nhân sâm sống đâu,nhưng mà ngươi có chắc là biết luyện đan không đó? Đừng có chém gió nha!"
Tiên sâm nghiêm mặt (nếu nó có mặt), giọng đầy kiêu ngạo
"Ta không chỉ biết luyện đan, mà còn biết cách phối dược tối ưu nhất! Đừng có so ta với đám nhân sâm thường thấy! Ta là tiên sâm mấy ngàn năm tuổi đó!"
Ngữ Ngữ nghe mà hai mắt sáng rỡ như đèn pha, hận không thể dụ dỗ tiên sâm ngay lập tức,cô hắng giọng, nghiêm túc hỏi
"Vậy luyện đan như thế nào?"
Tiên sâm giật giật rễ, nhìn cô như nhìn một đứa trẻ mẫu giáo
"Ngươi có đan lô không?"
"Không có"
"Ngươi có hỏa chủng luyện đan không?"
"Không luôn"
"Ngươi có công thức đan dược không?"
"Cũng không"
Tiên sâm: "???"
Nó run rẩy một chút, cảm thấy tiền đồ thật mù mịt,nhưng rồi nó lại cắn răng, nói như kiểu liều mạng
"Không sao! Ta có thể hướng dẫn ngươi luyện đan"
"Thôi,ngươi làm cái dược sư đi"
Tiên sâm thở dài, cảm thấy mình chính thức bước vào con đường không lối thoát, nhưng mà nếu có thể giúp vị chủ nhân này, ít ra mình cũng an toàn hơn nhỉ? Nó đành an phận, bắt đầu truyền thụ kiến thức cho Ngữ Ngữ,Ngữ Ngữ cũng hiểu,nhưng rồi cô mặc kệ,để cái củ cải này làm riêng dược sư đi a,nó oán trách,đồ gian dối,bắt một mình nó làm việc?Quả nhiên,loài người không đáng tin
Cô dọn cho củ cải trắng, à nhầm là nhân sâm một chỗ ở,củ nhân sâm rất rất thích chỗ này a, vừa yên bình vừa như thiên giới,đây là thiên đường sao???Cái này là thiên giới?hay là thiên đường? bốn góc hoành tráng không kém địa giới thiên thiên? có chỗ núi cao một mảnh cây xanh,nước suối trong veo,bốn gốc khác nhau nhưng trong không gian cô sắp xếp rất tốt,núi cao cây xanh nước biếc bình yên ,ở đó gần các trang trại nuôi động vật,khu vực khác là thành thị các tòa nhà được xếp ngăn nắp, xưởng chế tạo thuốc,xưởng làm quần áo, xưởng đóng gói đồ hộp,xưởng kho các kiểu,từ nông nghiệp, các dụng cụ cơ khí công nghệ cao, các loại cơ khí công nghệ hiện đại mới, các dây chuyền sản xuất, từ dầu máy, đến cả thép thô, những món đồ chơi tinh xảo và bình thường nhất? bãi cát mịn xa xa là biển nhân tạo, biển nhân tạo bãi cát tươi mát?hồ bơi,hồ nước,trái cây, rau củ quả ,lúa nước, khu trồng trọt, vườn cây ăn quả ở phía xa nhìn lóe cả mắt, có cả khu vực nuôi thủy sản,hải thú,chỗ cho thú cưng sủng vật,chỗ nuôi gia súc,chỗ huấn luyện, phòng tập gym, có chỗ chứa đạn dược vũ khí, cô còn lập đạo quán, cô xây dựng thêm mấy cái động phúc đạo quán,cái gì cô nghĩ ra được cô liền xây hết trong không gian,đây là cái thổ địa phúc lợi gì,Thánh thần thiên địa ơi đây là cái thiên đường a??Quán net? Các loại giải trí? Cô đây đơn giản là gom hết các cửa hàng vào không gian??? Cô xây dựng cho giống,chứ không phải đem vào không gian, thử nghĩ mà xem tự nhiên một tòa nhà cao chót vót bỗng nhiên biến mất một cách bí ẩn ai mà không nghi ngờ? Cô còn xây một chỗ như tiên giới,phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học, thư viện, những cái nào có ích cô sẽ làm ra hết luôn,chỗ trưng bày đá thạch? Khu vực đồ cổ,trang sức, trưng bày cẩm thạch phỉ thúy ,vòng vàng, các loại trang sức, còn có cả một khu vực có mỹ phẩm và đồ dùng chăm sóc da,còn có trứng cá muối, cua hoàng đế,bào ngư, chè dưỡng nhan, viên nang dầu cá, nói chung là cô sắp xếp ổn thỏa hết,có mấy bộ đồ ngủ cho nữ hơi thiếu vải, tuy cô không phải cái loại lưu manh ,nhưng giữ lại có gì bán cho mấy người nhà giàu không tốt sao? Nếu không muốn bán thì đem đốt làm củi,còn có mấy cái đồ chuẩn bị lập gia đình, cô không xài cs nhưng ích ra cũng bán cho người ta chứ,mà lỡ đâu ai mà biết trước được,đồ cho trẻ em,đồ cho nữ hài quý phu nhân,đồ cho đàn ông?? Rượu bia, thuốc lá, cô có hết,nếu sau này cần gì cô liền đem ra đổi mua bán,tuy cô không thiếu nhưng cô vẫn muốn lấy a,lấy để che giấu chứ gì?cô đây đơn giản là bế hết tất cả những gì có thể nghĩ vào trong không gian,tự cung tự cấp, phát triển toàn diện, các kiểu đồ cá nhân, vũ khí nóng, vũ khí lạnh,đa dạng phúc động,đầy đủ từ sinh hoạt, công nghiệp,nông nghiệp, nghiên cứu khoa học cho đến văn hóa cổ truyền, giải trí
Tiên sâm trố mắt nhìn không gian rộng lớn, tiện nghi đến mức không thể tin nổi??nó nuốt nước miếng?nếu như nhân sâm có nước miếng để nuốt
"Ngươi đây là chiếm cả một cái thế giới làm của riêng sao?"
"Đâu có"
Ngữ Ngữ quay đầu đi,vẻ mặt hơi ngượng ngùng
Tiên sâm vặn vẹo rễ, cảm thấy bản thân rơi vào một cái động không đáy rồi,nó nhìn khắp bốn phía, cái không gian này quá mức nghịch thiên!Cái này mà là không gian cá nhân sao? Đây rõ ràng là một thế giới thu nhỏ, hoặc là tiểu hành tinh không gian to lớn bị giấu đi,hơn nữa còn tiện nghi hơn cả thế giới bên ngoài!Tiên sâm chớp mắt, giọng hơi run run
"Chủ nhân, ta hỏi thật, ngươi có chắc là người bình thường không?"
Ngữ Ngữ cười hì hì nhìn nó
"Ngươi thấy ta giống không?"
Tiên sâm: "..." Không giống chút nào!
Tiên sâm cảm thấy mình đã bị bán rồi mà còn giúp chủ nhân đếm tiền, Ngữ Ngữ đang cười tủm tỉm như hồ ly, lòng nhân sâm đầy oán than
"Chủ nhân ngươi nói thật đi, ngươi thực sự không phải tu tiên giả sao???"
"Ta không phải tu tiên giả"
Tiên sâm thở phào
"Ta là kẻ treo đầu dê bán thịt chó thôi"
Tiên sâm: "..."
Nó nghi ngờ nhìn nữ nhân này, cảm thấy mình vừa nhảy vào một cái bẫy siêu to khổng lồ,không mà thôi, lỡ nhảy vào rồi thì sống chết cũng phải bám lấy chỗ này,cái không gian này đúng là phúc lợi trời ban ,tiên sâm ôm rễ nhỏ, tự an ủi mình rằng ít nhất ở đây còn tốt hơn là bị sắc thành thuốc bổ,Ngữ Ngữ vỗ vỗ thân nó, cười cười
"Tốt lắm, từ nay ngươi là dược sư chính thức của ta! Cố mà phát huy hết công lực đi nhé!"
Tiên sâm héo rễ "Chủ nhân, ta có thể từ chức không?"
"Không được!"
Tiên sâm khóc không ra nước mắt, cảm thấy vận mệnh của mình đã bị định đoạt từ giây phút bị đào lên khỏi đất,đời nhân sâm, à không, đời tiên sâm đúng là khổ quá mà huhu:)
"Ngươi có thể đi tham quan"
"Cái nào ổn được không??"
"Được"
Vài phút sau củ nhân sâm tiên mở to mắt, sợ chết khiếp,càng đi tham quan,càng khiếp nhân sâm,hù chết nhân sâm tiên ,nhân sâm đây là bám vào một cái đại lão gia? Còn gặp được một số đồng loại giống nó, không cùng thuộc một chủng loại nhưng đã khai thông linh trí trên người còn có khí linh
"Đclm? Ngươi đây là bắt cóc một cái đại hành tinh tiểu giới thu nhỏ??"
"Không có"
Nhân sâm phát hiện ra rồi! Mấy cái con động vật bình thường khai linh trí thì không nói, nhưng mấy cái con vật nhìn giống linh thú dáng hình chủng tộc cổ xưa kia là do cô phục hồi, tuy ngoại hình có chút giống, cơ mà sức mạnh giống tổ tiên nó thì không có a, nhưng mà chúng cũng là có một chút huyết mạch nho nhỏ tế bào là đủ rồi,phi thường đặc biệt, ở cái thời hiện đại này còn tạo ra được mẫu gen giống tổ tiên nó một chút,cũng đủ khiến nó đặc biệt rồi,đời con cháu của các chủng tộc cổ xưa a, rồng Hỷ Dương cùng mấy sinh vật khác chơi chơi,nhân sâm nó thấy liền hỏi
"Thú cưng của cô đây sao??"
"Ừ"
Nhân sâm tiên nghi ngờ nhân sinh?? Nó là cái củ nhân sâm có ký ức mấy năm về trước,thời xưa tu tiên nó gặp được một vị bằng hữu tốt, dạy cho nó cách giữ ký ức truyền cho đời sau, thật không ngờ linh khí biến mất, thời thế thay đổi, nó cũng chìm sâu vào ngủ say, nào ngờ bị cô túm vào không gian nuôi dưỡng, giờ tỉnh nhân sâm có chút mộng?? Tuy nhân sâm cũng xì tin hiểu thời thế khác xưa,thậm chí nhân sâm còn biết coi tivi,sài đồ hiện đại,đọc sách nữa cơ,nhưng nhân sâm cũng quá là mông lung,nhìn mấy cái con thú cô nuôi bộ dáng giống mấy cái chủng tộc hung thú,linh thú cổ xưa thời tu tiên,khiến nó cũng thấy nhức nhức đầu lắm,rõ là đã tuyệt chủng,năm xưa khi linh khí nồng đậm dần tan chúng biến mất theo linh khí,hoặc cũng có thể là ngủ say ẩn cư ở đâu giống nó,giờ thấy chúng bị cô khôi phục một chút theo kiểu nhân tạo,đủ khiến nhân sâm nghi ngờ nhân sinh,nhân sâm tự nghĩ,cô thấy bộ dáng của nó liền nói
"Mông lung gì chứ,ngươi miễn còn sống là được rồi"
"Ờ.. ờ"
Nhân sâm đi dạo,nó gặp được thực vật biến dị và thực vật đã hấp thụ linh khí ,nói thẳng ra là có hai loại,thực vật đã khai linh được mang vào không gian nuôi dưỡng,hấp thụ linh khí trong không gian sau đó mấy cái thực vật lão già bất tử này tỉnh giấc ngủ,mấy cái cây có linh khí trên thân cũng là từ thời tu chân giới mà mấy cái thực vật đại lão này sống còn lâu hơn cả tu sĩ thời đó,có thể trò chuyện trực tiếp, nhưng thực vật biến dị thì khác,chúng nói chuyện với nhân loại bằng linh tâm tinh thần lực,đó là đối với nhân loại thôi,chứ đối với mấy thực vật khác dễ nói lắm,nói về vai vế thì thực vật biến dị thời này gọi mấy cái đại thực vật bất tử này là đại lão hoặc tiền bối,nếu thân thiết hơn gọi gia gia hoặc thái thái a,đám vãn bối chào hỏi tiền bối,Ngữ Ngữ sắp xếp an bài cho các tiền bối này chỗ ở theo yêu cầu,mà mấy cái tiền bồi gia gia này ôn hòa lắm không khắc khe, có vài tiền bối tính khí không tốt,miệng thì thốt ra lời cay độc nhưng không làm gì quá đáng,đây là cứng miệng nhưng ôn hòa,còn là vì quá cô đơn nên giận dỗi đấy haha,có vài tiền bối thích ồn ào náo nhiệt nên cô sắp xếp cho mấy cái tiền bối ấy gần thực vật biến dị, mà mấy cái thực vật biến dị như đám con nít tò mò hỏi đại lão đủ thứ chuyện,đại lão cũng kiên nhẫn kể cho chúng nghe,chúng nghe xong liền líu ríu,có mấy cái cây biến dị còn tự nhổ bộ rễ mình ra, phơi bày chạy lon ton đến tiền bối nào đó nói chuyện hoặc đơn giản là thăm hỏi,buồn cười nhất là khi lũ nhóc phiền họ quá bị họ dùng cành chìa ra đuổi chúng về,nhẹ nhàng lắm,có khi còn vứt,vứt lực đạo nhẹ không gây tổn thương gì,có khi rảnh rỗi mấy cái lão bất tử truyền cho chúng chút công pháp học hỏi tham khảo,học được hay không tùy theo căn cơ của thực vật biến dị
Một khu rừng toàn những đại lão bất tử đã khai linh, sống lâu hơn cả tu sĩ cổ đại, lại ôn hòa và có chút kiêu ngạo, đối diện với một đám "con cháu" thực vật biến dị non nớt tò mò
Kết quả là cả khu rừng như một gia đình lớn, có người già ôn hòa, có người miệng độc nhưng lòng mềm
Nhìn cảnh thực vật biến dị "tự nhổ rễ" để chạy lon ton đến hỏi han, rồi lại bị tiền bối dùng cành nhẹ nhàng đuổi về hoặc ném đi mà không đau, thật sự quá đáng yêu,đám nhóc này không những không giận mà còn hớn hở, cảm giác được tiền bối để mắt đến là vinh hạnh lắm a,đôi khi may mắn, chúng còn được truyền thụ chút công pháp để học hỏi, rồi lại tụm năm tụm ba líu ríu thảo luận như mấy đứa trẻ ham học
Tiên sâm thấy thì hỏi
"Chủ nhân, nơi này thật sự không phải là một bí cảnh hay tiểu thế giới di tích tu tiên sao?"
Ngữ Ngữ cười tủm tỉm
"Không phải, mà là ta tự xây,ngươi không đi chào tiền bối sao?"
"Chào chứ! Đương nhiên phải chào"
Nhân sâm chạy đến chào hỏi từng cây già
Cô ngoài trồng trọt cây thuốc dược vật,cũng trồng thêm mấy cái linh dược nữa cơ,hạt giống linh dược là các gia gia lão lão cho cô ,làm quà ơn đánh thức cho họ một cái chỗ ở thoải mái, cô cũng không khách sáo với mấy đại lão này làm gì,đều là người nhà,khách sáo quá không tốt
Dược phẩm,dược liệu,nếu có thể luyện ra đan dược càng tuyệt
Nhưng cô cầy cuốc cũng quá là phiền toái?
Thề từ khi mạt thế đến,ai cũng đã chết tâm,xã hội hỗn loạn ,đánh giết,thiện lương ai còn nhiều?thánh mẫu dễ chết nhất,mất điện,nước bẩn ô nhiễm,điện hết không thể xài đồ công nghệ ,cây xanh bị chặt,không thể sinh sôi,thuốc men thiếu thốn, những vật không thể tái sinh càng bị thiên tai quét sạch, một năm rồi lại một năm hết thiên tai này đến thiên tai khác,bạo loạn,dục vọng,nhân gian luyện ngục,mạng người như cỏ rác,trật tư loạn,nền văn minh dần mất,những tòa nhà cao bỏ hoang, công nghệ hư hại
Một buổi sáng u uất,ánh sáng mờ nhạt lọt qua những đám mây dày đặc, chiếu vào một thành phố hoang tàn,các tòa nhà cao tầng đã bắt đầu mục nát, những cửa kính vỡ tan tành, những con đường cũ nứt vỡ, thảm cỏ vàng úa không còn sự sống dưới lớp tuyết,trong đống hoang tàn tuyết rơi phủ đầy thành phố
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com