[Vương Ngữ Ngữ Lão Nương Đây Ngủ Đông]
Tập hai mươi lăm
Thời gian trôi qua rất nhanh và tựa như rất chậm
Zombie/dị thú, dịch nấm, người nhiễm bệnh, chính phủ liên minh đã lên kế hoạch rất vĩ đại và rất to lớn, chỉ có người cấp bậc cao ở tầng lớp cao tầng mới biết,tin tức bị phong tỏa, không ai biết, không một ai hay, nửa năm lên kế hoạch,5 tháng đã dẫn dụ một số chúng vào thành phố phía Bắc để triệt phá bằng bom hạt nhân, ở bán kính trăm dậm tại các căn cứ lớn nhỏ ai cũng nghe thấy tiếng còi báo động vang động trời từ phía Bắc, tiếng còi báo động lớn dẫn dụ chúng,xe tăng, máy bay chiến đấu trên không , một nửa số xuất kích,rất nhiều xe địa hình bán tải quân đội đến chiến trường phía Bắc, trận thế lớn đến mức chẳng khác gì cuộc chiến khi xưa, lần này căn cứ cao tầng muốn tạc một quả bom chấn động để trấn áp những kẻ có ý đồ, cũng như diệt một số, trái tim đập rất nhanh, quả bom nổ ra một hình nấm, thật mẹ nó quá oanh tạc động lòng người, có ống nhòn rất xa thấy rất khiếp sợ, tiêu diệt được một nửa giảm áp lực, nhưng vẫn là không giết hết, trái đất vừa rộng lớn vừa to, cả sinh vật trên trái đất cũng thế, giết không hết được, giảm áp lực nhưng dần tăng lên,phía Bắc sau trận bom nổ đó lắng xuống, nhưng vẫn là có cá lọt lưới,ở trong thành phố hoang tàn có một con cua biến dị to hơn cả một toàn nhà cao tầng, là một trong số cấm địa chi khu
Trong khi phía Bắc chìm vào tàn tro và tiếng gầm rú lẻ loi của những sinh vật bị bỏ lại sau cuộc tàn sát, các khu vực khác bắt đầu rúng động,phía Nam, tại căn cứ Delta 7, một nhóm đặc nhiệm mang tên "Lưỡi Dao Đen" được triệu tập khẩn cấp,họ là những người chưa từng có tên trong hồ sơ quân sự chính thức, kỹ năng thì khỏi phải bàn, chặt đầu zombie như thái chuối, bắn tỉa dị thú trong sương như chơi game VR?
Chính phủ liên minh biết rõ bom nổ là để che mắt dân thường và dằn mặt các thế lực ngầm, còn mớ rối ren thật sự chỉ mới bắt đầu
Trong một bức thư tuyệt mật, chỉ viết vỏn vẹn một dòng
"Nấm là bề mặt, gốc rễ còn sống"
Không ai rõ người viết là ai, nhưng sau dòng chữ là hình ảnh một xác người ,não đã nở bung như hoa súng, mọc ra tua tủa sợi nấm đỏ máu từ hai mắt, mũi, miệng, và một nụ cười méo xệch như đang thì thầm: "Chúng tôi vẫn đói"
Quá ghê tởm, trên người như cái tổ ong bầm tím lỗ lỗ,ai mà mắc bệnh sợ lỗ chắc té xỉu mất,ghê rợn, kinh hoàng, như thể quỷ dữ từ lòng đất bò lên ăn não người
Một trong những thành viên của "Lưỡi Dao Đen"mật danh Reaper, nhìn chăm chăm vào tấm hình trong hồ sơ mật,gã không nói gì, chỉ bật lửa, đốt đi mảnh giấy
“Chết tiệt... lại là loại nấm ký sinh này” gã lầm bầm, mắt đảo về phía màn hình đang chiếu đoạn video ngắn từ máy bay trinh sát không người lái
Trong video, giữa một khu dân cư từng đông đúc ở vùng trung tâm, cây cối đã mọc xuyên qua bê tông, và giữa ngã tư là một cái “thây nấm” cao hơn 3 mét, không còn nhận ra là người hay zombie hay là nấm?cơ thể nó là một mớ bầy nhầy nấm, mạch máu mọc tua tủa như rễ cây ký sinh trong máu, trên lưng nó là một cái miệng, há ra từng hồi, phun ra thứ bào tử lấp lánh dưới nắng chiều
Một binh sĩ trẻ mới được đưa vào đơn vị run giọng
“Đ-đó là thứ gì thế?”
Reaper liếc nhìn, phun một ngụm khói
“Không phải zombie, không phải dị thú,đây là loài mẹ”
Trạm điều hành lập tức chuyển mã đỏ,nhiệm vụ cấp S —Tiêu diệt Sinh Vật Gốc?
Toàn bộ căn cứ Delta 7 chuyển sang chế độ im lặng chiến thuật,cửa sắt tự động sập xuống từng lớp như boong tàu vũ trụ, đèn đỏ nhấp nháy khắp hành lang,bộ chỉ huy điều hành cuộc họp khẩn qua holo-call , mười hai gương mặt, mười hai vị chỉ huy cấp thượng, mỗi người là một con bài chiến lược trong cuộc chiến sinh tồn toàn cầu
“Chúng ta không tiêu diệt được nó bằng cách thông thường” một giọng nữ vang lên, lạnh tanh “Loài mẹ đã bắt đầu sản sinh tổ phụ,nếu nó mọc đủ ba cái, khu vực này sẽ bị biến đổi vĩnh viễn”
Một bản đồ 3D bật sáng, hiện lên ba chấm đỏ nhấp nháy ở ba vị trí khác nhau trong khu dân cư
Reaper xiết chặt bao tay chiến đấu,gã đã từng nhìn thấy một tổ phụ trong nhiệm vụ ở Đông Âu năm ngoái, một ngọn đồi sống, rên rỉ, mọc ra cả nghìn cánh tay người chết, ngày đêm thở ra khí độc và ký sinh,cả đội lúc đó chỉ còn lại một mình gã sống sót, mất cả một cánh tay, trên người đầy thương tích, giờ tay hắn được thay thế bằng một cánh tay cơ khí,tuy không cao cấp nhưng mà đủ xài chiến đấu
“Chúng ta cần dùng đến ‘Thanh Tẩy Alpha 1’" Reaper nói, giọng trầm như đất lở
Toàn phòng im lặng,thanh Tẩy Alpha 1 tên mã của loại vũ khí sinh học chưa từng được đưa vào sử dụng,chỉ cần thả xuống, mọi sinh vật sống kể cả con người ,trong bán kính năm cây số sẽ bị “tẩy não” sạch sẽ ,không đau, không cháy, không nổ chỉ là im lặng tuyệt đối, như thể chưa từng có ai tồn tại
Một vị tướng già ngồi phía trên, tay gõ nhịp lên bàn, trầm giọng
“Reaper… lần này ngươi không thể đi một mình,chúng ta triệu hồi 0056”
Reaper nheo mắt,miệng hơi nhếch lên, vẻ chán ghét và thưởng thức xen kẽ
“Con nhỏ ấy vẫn còn sống à??”
Ghost'Win là một cô gái được ví như công cụ săn giết, thí nghiệm vô nhân tính được thí nghiệm vô số trên người cô ta
"Tại sao không thể?"
Tay-Ala híp mắt khinh thường nói ,Tay-Ala là người ghét Ghost'Win 0056 nhất, vì người cô ta yêu lại đem lòng thương nhớ một sinh vật thí nghiệm như Ghost'Win 0056, không có tương lai, vẻ đẹp cũng là trung bình vậy mà tiến sĩ Lữ Thị lại thích cô gái đó, nhiều lần Tay-Ala đã mắng 0056 là "Tiện Nhân!" Không biết bao nhiêu lần, mà kế hoạch thức tỉnh Ghost-Win lần này cũng là do một tay cô ta phụ trách, Tay-Ala vì ghen tị với 0056 nên cô ta luôn là người duyệt xét tiến hành cải tạo lâu dài trên người 0056, cô ta làm khó dễ không biết bao nhiêu lần, nếu 0056 cơ thể không phải người máy thì cũng đã bị cô ta dày vò đến điên rồi,rồi kết thúc,họ tảng ra ai làm việc nấy,ở đâu đó trong một giang phòng,Ngữ Ngữ xoay xoay cây bút máy có đoạn ghi âm cuộc hợp vừa rồi,nghĩ một chút,sau đó lên đường,sẵn tiện thăm luôn em mình,cô là cũng rảnh, đi tới đâu,lấy đặc sản ở đó
"đồ tốt a "
Cô nhìn viên tròn tròn giống tinh thể trắng đục trên tay, cô vừa biết nó là gì
Đi theo sau nghe lén đội người kia nói chuyện với nhau, rõ là viên này có tác dụng chống đói ba ngày,thật hảo hảo cẩu lấy,cô cũng là sao chép ,chứ chả phạm tội,dù sao bất bại là thế, cô bỏ viên ấy vào trong không gian trong một cái bình trống, không biết trong căn phòng nào đó, trên kệch gỗ được sắp xếp đủ loại thuốc,đồ vật,được đặt riêng trong tủ kính bảo quản, nơi có bình bình lọ lọ ,được ghi chú công dụng của nó trên tờ giấy notd,cô mấy năm nay không phải đi lấy thu thập đồ thì cũng là nghiên cứu đủ loại đồ vật a,cũng là đi hóng tin tức,cá ướp muối Ngữ Ngữ đây thật quá mức ,đi hảo hảo thu thập thêm mấy cái bạn bè tiểu bằng hữu, nếu họ có tâm tư xấu nàng có thể giết rồi buông ra, nhưng ai cũng chân thành quá giờ phải làm sao a?? Ngữ Ngữ rất bối rối
"Tôi có quá nhiều cái đuôi anh em bám theo làm bạn, mà họ còn chân thành nữa!giờ phải làm sao a?cần câu trả lời online gấp!"
Thật luôn? Mỹ nam mỹ nữ, đẹp trai xinh gái,đủ loại người, cô là đi thu thập muội muội,đệ đệ,thu hết vào dưới trướng, lâu lâu tụ họp ăn uống, thiệt thòi ai không thiệt thòi người nhà mình nha, cô luôn hào phóng, nhất là với anh em mình, không biết ra sao có một cái tin đồn truyền ra, trên cổ tay ai có Hoa hồng cáo bút ký tức là đại lão bí ẩn đó bảo kê, mà kỳ lạ hơn, là trai xinh gái đẹp, mỹ nam mỹ nữ, trên tay hoặc dưới chân đều có, đó là hình xăm tinh thần lực cô ấn ký lên đệ đệ muội muội,anh em bạn bè thân thiết nhà mình, nếu tính mạng họ bị đe dọa trong tình thế nguy hiểm, cô sẽ biết trước, bình thường sẽ không tụ tập ngoài sáng,khi gặp nhau cứ giả vờ không quen lướt qua, muốn giả mạo? No no không thể không thể, cô đặt ấn ký lên người nhà mình, cũng dùng tinh thần lực che giấu đi, làm sao ai có thể mắt thường nhìn thấy nha? Muốn được cô bảo kê cũng đâu dễ, phải quen biết thân cận lâu lắm cơ, cô cũng đầu tư cho đệ đệ, muội muội nhà mình trưởng thành, ý là cố tình cố ý nói quả gì đó có thể khiến cải thiện thân thể một chút, luôn là như vậy, tuổi tác của ai không quan trọng,quan trọng nếu là người nhà cô, cô điều tốt đãi, không quên ghé thăm Thiệu Phùng ,còn nữa,cô phải gặp một người phụ nữ quyền lực,kết giao
N2/5/thg8/2045
Một chiếc Lamborghini đã được cải tạo sáng bóng phóng nhanh trên con đường rộng của căn cứ TR01, con đường đã được tu sửa qua, cửa mở, người lái xe xuống xe mở cửa, một bóng hồng bước ra, người phụ nữ da vàng đeo kính đen, mặc áo bó sát body,đi giày cao gót đen đế đỏ, không kiêu ngạo không nói chuyện,Thừa Tân Đình gật đầu rồi làm động tác thủ tay cho qua,tài xế mắt không dám nhìn bậy , được cho phép liền lên xe lái xe đi tìm chỗ đỗ, bóng hồng kiều mị đi vào đại sảnh, vào thang máy,ting, đến tầng lầu cần đến,Thừa Tân Đình bước vào,gật đầu lịch sự như chào hỏi, ngồi xuống, có vẻ cô không đến trễ lắm, đặt túi sau lưng,chờ đợi đông đủ
Cửa phòng họp bật mở,từng người một bước vào, khí thế lạnh lẽo, chỉnh tề như đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đánh không tiếng súng,mỗi người mang theo một cặp hồ sơ dày, ánh mắt lướt qua nhau nhưng chẳng ai dừng lại đủ lâu để tạo thành một cái nhìn thân thiện,họ đều hiểu, hôm nay không phải ngày để cười
Chiếc đồng hồ treo tường đập nhịp đều đặn,09:00
Một người đàn ông trung niên mặc quân phục đen bước vào, bờ vai rộng, ánh mắt sắc như dao,hắn dừng lại một giây khi đi ngang qua Thừa Tân Đình, rồi lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống ghế chủ tọa,tên hắn là Thẩm Giác ,người phụ trách chiến dịch Tái Thiết Mốc Alpha,không ai ở đây dám xem thường hắn, kể cả những kẻ từng đứng trong mưa máu lửa đạn
“Đông đủ rồi" Hắn cất giọng, trầm ổn và có lực
Một cái click vang lên, màn hình lớn phía trước bật sáng,hình ảnh vệ tinh hiện lên: một vùng địa lý bị làm mờ, chỉ có mã định danh Z của Delta 7 chớp nháy,gió trong điều hòa dường như cũng ngưng lại
“Chúng ta vừa nhận được tín hiệu sóng ngắt quãng từ khu vực bị phong tỏa,có người, hoặc thứ gì đó,vẫn đang hoạt động bên trong Z-Delta,việc truy cập vào hệ thống lưới giám sát bị từ chối… Và theo dữ liệu trích xuất từ kho bảo mật hôm qua…”
Thẩm Giác ngẩng lên, nhìn thẳng vào Thừa Tân Đình
“…thiết bị mang mã số S3-117 — chính là thứ cô từng cấy thử nghiệm — vừa được tái kích hoạt”
Phòng họp trầm mặc
Thừa Tân Đình khẽ nhướn mày, nhưng không nói gì,ánh mắt sau lớp kính đen vẫn điềm tĩnh như thể mọi thứ đã nằm trong dự tính,cô đưa tay chỉnh nhẹ sợi tóc lệch, tư thế ngồi vẫn ung dung như đang thưởng thức một buổi biểu diễn
“Có thể nói gì về nó không, Thừa tiểu thư?” Thẩm Giác gằn từng chữ, không giấu sự nghi kỵ trong giọng
Cô tháo kính, đôi mắt hổ phách lạnh lẽo lướt qua từng người trong phòng
“Nó là con của tôi"cô nói chậm rãi, như thể đang kể về một món đồ chơi cũ
"Nếu không phải các người nói có cách khiến con tôi sống lại,tôi cũng không đưa nó vào căn cứ"
"Con của tôi tên là Thừa Đàn Diệt,không phải Ghost'Win 0056 vật thí nghiệm của các người!"
Cô đập bàn,vẻ ngang tàn hiện rõ trên mặt Thừa Tân Đình,cô ta nói ra rõ rành mạch, trong con ngươi của Thừa Tân Đình lóe lên một tia sát ý nhàn nhạt, tuy tuổi đã lớn ,tóc đã có vài sợi bạc,nhưng thân hình đầy đặn ngũ quan đoan chính của tuổi trung niên tuyệt diễm của cô ta đẹp đẽ, con của cô nếu năm đó không phải bị thương ,cô cũng sẽ không đồng ý, sau khi biết tin con gái mình bị Tay-Ala nhắm vào ,lén lút gây khó dễ, đồng ý các hạn mục đổi mặt,thì cô cũng sẽ không tức giận như này,ngũ quan của con gái cô trở nên bình thường cũng không sao,vẫn nhìn ra được là con cô,nhưng da mặt là mỏng dễ tổn thương, cắt mặt con cô,làm sao cô có thể nhịn được khẩu khí này? Dám đánh cả mặt cô?trẻ ranh mà có ham vọng rất lớn a,cô hừ lạnh,rồi mỉa mai nói
"Quả nhiên vẫn là tuổi trẻ tốt, tôi đã già ,lùi ra khỏi an an ổn ổn không thể?"
"Nhưng mà uy nghiêm của tôi vẫn còn đó, cả những thành viên nòng cốt của tôi cũng là vẫn tại đây,nếu trưởng căn cứ không cho tôi một lời giải thích, thì tôi đây không ngại hợp tác với căn cứ khác"
"Nếu không cho tôi một lời giải thích hợp lý,đến cả vật thí nghiệm 9203 của các người,cũng tự hủy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com