Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã nhớ: Tìm được mảnh trí nhớ rồi

Cả bọn đi theo mảnh trí khôn, khi đến nơi mọi thứ không khác gì trong nhà Abe, chỉ có điều...

Mọi thứ trong đây u ám cừc kì, bọn họ nhìn quanh nhìn kỹ thì có những mảnh ký ức khá mơ hồ

Mảnh trí khôn tay vừa cầm mảnh
tức giận-aki vừa giải thích. " Thật ra những cái kí ức mơ hồ này là do có tác động của mấy người đó chứ" gã nói với giọng chán nản, rồi thở dài nói tiếp " Từ khi mảnh trí nhớ thừa thời cơ 'ta' ngủ mê mà chạy ra ngoài đến giờ vẫn chưa chịu về mà ta thân là đứa tỉnh nhất lại chả làm được gì. Tên kí ức đó khiến ta cực kì khó chịu" gã đi thì bình thường mà tay thì bóp cho mảnh tức giận nghẹt thở.

Sau khi cả bọn cùng nhau ngồi bàn bạc thì quyết để Seimei đến tìm thần Hổ, giờ chỉ có thể nhờ thần Hổ giúp những mảnh linh hồn của Haruaki ra để tìm mảnh trí nhớ thôi

"Cái....cái này, Seimei liệu có được không" thần hổ có chút giật mình lắp bắp hỏi. Thấy hành động lo lắng kia Seimei khá khó hiểu.

Sau một lúc nghe thần Hổ giải thích trong tình trạng đau khổ, cậu ta nhìn Seimei như thể bản thân mang đầy tội lỗi.

Y nghe xong cũng chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu cậu ta an ủi " Không sao đâu, tuy chủ nhân hiện tại của ngươi không phải ta mà là Haru thì ta vẫn coi ngươi là một linh thú trung thành đối với ta của kiếp trước thôi " , giọng nói của y nhẹ nhàng mà bay bổng.

Y lại nói tiếp " Vậy mọi việc nhờ vào ngươi cả nhé" .

Nhờ vậy mà thần Hổ lấy linh hồn của Haruaki ra, những mảnh linh hồn có ý thức được cũng vì là lần thứ 2 bọn họ ra ngoài nên tiêu trí lần này là bắt mảnh kí ức.

Mảnh kí ức cảm nhận được các linh hồn khác đã ra, kí ức-aki cứ vậy mà lồi lên, nó chớp chớp mắt nhìn 4 mảnh còn lại.

Mảnh trí khôn thản nhiên đi lại bắt nó, một lần tóm gọn, mảnh trí khôn không khác Seimei là mấy, gã liếc nhìn quanh, môi bỗng cong lên.

Thì tức giận-aki liền nhảy lên người gã, rồi giật tóc gã nói " Trí khôn ngươi không muốn nhận cú vả trời giáng của Rantaro-kun đâu nhỉ" , gã nghe vậy cũng 'hừ' một tiếng.

Những mảnh hồn khác đã vào hết chỉ còn lại mảnh kí ức và trí khôn, một tay gã cầm kí ức-aki tay còn lại vuốt khuôn mặt của Haruaaki.

Bên kia Amaaki cùng Seimei vô cùng đả kích 2 người bọn họ đi nhanh đến chỗ Haruaaki đang nằm. Mảnh trí khôn cúi xuống đặt môi lên môi Haruaki.

Chỉ trong khoảng khắc đó dường như những kẻ thích Haruaki đều chấn động cả bọn dồn dập đến chỗ cậu đang nằm để túm gã kia.

Nhưng đã muộn gã cứ thế mà chui vào.

Một tiếng chửi thề của ai đó và rồi là nhiều tiếng chửi thề, còn hai ông anh của Haruaki đứng như trời trống. Củ cải trắng nhà họ cứ vậy mà bị linh hồn của chính mình hôn....

" Chậc" cả hai đều tặc lưỡi. Bỗng nghe tiếng "Ưmmm" nhẹ từ chỗ nằm của Haruaki, cậu mở mắt ngồi dậy nhìn chằm chằm những con người đang nhìn mình chằm chặp.

Lúc này Mame đã ở dạng thú nhóc con nhảy lên người cậu " Seimei ơi thầy dậy rồi sao... "

Nhóc con vừa nói nửa chừng thì Haruaki bóp bóp má cậu nhóc nói " Mame của thầy sao lại gần đi rồi " vừa nói cậu cười đến híp cả mắt, sau đấy là một đám vây quanh để hỏi han các thứ.

Mọi thứ cứ như chưa có chuyện gì sảy ra vậy. Kí ức về mọi người cuối cùng cũng trở lại.... Mọi chuyện liệu có kết thúc ở đây!?

Sẽ có ngoại truyện, ai thích cặp nào thì bình luận nhaaaa tui sẽ chờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com