Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắp nhớ:Vào đầu Haruaki

Bầu trời tối dần, không khí tại nhà Abe trở nên âm u, ủ dột. Bọn nhóc lớp 2-3 sợ hãi nghe từng chuyển động trong nhà

Tiếng kéo kẹt của gỗ nhà vang lên càng khiến cho bọn họ sợ, giọng nói run rẩy của Mamekichi vang lên, không biết là cậu ta đang hỏi ai " Liệu Seimei có tìm thấy chúng ta không, với cả thằng Hijita... " chưa nói xong thì tiếng hét thảm thiết của Hijita làm cho nhóc con càng sợ hãi

" Em Hijita có phải em là người cắt đồ thủy thủ của thầy không???!!! " giọng nói lạnh ngắt cùng tiếng bước chân nặng nề của Haruaki càng làm cho bầu không khí trong nhà như nhà ma

Phía Amaaki và Seimei cũng hơi run, không ngờ có ngày họ lại thấy được đứa em yêu quý của mình lại phát điên vì một bộ thủy thủ, trong lòng Seimei cũng tiếc bộ thủy thủ ấy lắm.

Y lúc này liếc nhìn Doman, cậu ta cứ nhìn y ánh mắt nghi ngờ. Y nhích lại gần cậu ta " Doman-kun xem ra vẫn nghi ngờ về ta nhỉ" chỉ câu nói này mà khiến Doman bất ngờ mà nhíu mày.

" Suỵt " tiếng của Amaaki làm cho hai người họ phải nín thở. Tiếng bước chân chạy của Hijita càng dồn dập. Lúc nhóc tìm được chỗ núp cũng vừa hay Haruaki đến.

Bước đi của Haruaki cứ thế nhẹ đi và không có tiếng động nào nữa.

Mọi thứ trong căn nhà rơi vào khoảng lặng. Nói bọn nhóc lớp 2-3 có sợ không thì là có, tuy đã trải cảm giác này rồi nhưng họ vẫn sợ.

Bỗng nhiên trong nhóm đó có đứa thì thào, là Tamao lên tiếng " Tôi....tôi ngửi thấy mùi của Seimei " vừa nói xong thì " Rầm"

Bên phía phòng chốn của nhóm Seimei, Amaaki và Doman cũng nghe được tiếng hét thất thanh của đám nhóc lớp 2-3.

Bọn nhóc chạy tán loạn, la hét cực kì, giọng của Haruaki vừa lạnh lại đầy ranh ma "Khà khà là đứa nào đã bày trò cắt đồ thủy thủ. ĐỨA NÀO, ĐỨA NÀO " giọng cậu lúc ấy đáng sợ vô cùng

Cùng lúc đó bỗng Amaaki suất hiện để cứu bọn nhóc, trên tay anh cầm một cuốn tạp chí và một bộ đồ thủy thủ

" Haru em nhì nè, bản tạp chí giới hạn vol 568 của nhà phát hành em thích nè, à anh Seimei cũng tặng em bộ đồng phục thủy thủ nè" Amaaki tươi cười nhìn em mình.

Haruaki dần dần bình tĩnh lại cậu tươi cười nhìn anh mình " Tặng em thật sao" , Amaaki nghe vậy cũng gật đầu lia lịa.

"Haru, vườn đẫy em gọi thằng nhóc kia tên gì thế" anh mong chờ nhìn Haruaki nghĩ, đến lúc cọng tóc ngố trên đầu dựng thẳng.

Cậu đập tay cười "Là em Hijita" , thấy cậu cười Amaaki tim cũng nhún nhào cười nhẹ với em mình.

Nhưng chỉ một lúc, đúng một lúc cả lại chạy tán loạn

"'Áaaaaa, Haru em cũng muốn đồ sát cả anh em của mình sao???? Aaaaaaa"

Giọng gào của Seimei cùng Amaaki vang tận đến đền, bọn họ phải công nhận một khi đã làm Abe Haruaki tức giận thì còn hơn Amaaki.

Chạy một hồi cuối cùng cả bọn quyết định đánh ngất Haruaki ngay và luôn.

Sau khi đánh ngất, bọn nhóc lớp
2-3, cùng mấy người kia bỗng nhiên bị kéo vào người Haruaki. Bọn họ ngơ ngác nhìn

"Aaaa, mảnh trí khôn cậu đâu rồi ra đây cho ông" giọng bé tí nhưng rất tức giận. Bọn họ thẫn thờ nhìn, tức giận-aki tì mảnh trí khôn-aki.

Lú này mảnh trí khôn mới xuất hiện, cậu ta mệt mỏi nhìn mảnh linh hồn khác đang cau có, cậu vật cười nói "Cậu tứ giận thật đấy à háhá" sau tiếng cười đó ánh mắt của mảnh trí khôn-aki quay sang nhìn bọn họ. Cậu ta nở mụ cười mỉm.

" Không ngờ đấy , thế mà bản thân 'ta' lại đưa các ngươi vào đây. Có khi chính 'ta' lại biết các ngươi muốn làm gì nên mới cho các ngươi vào trong đầu của 'ta' để gặp các ngươi đấy chứ" gã nói xong liền nhìn về phía tức giận-aki đang quan sát nhóm người kia mà không khỏi buồn cười.

Gã đi lại cầm tức giận-aki lên như cầm đồ vật rồi quay đầu nhìn bọn họ " Mau đi theo ta, các ngươi chần chừ mảnh trí nhớ sẽ biến mất đấy, và sau khi các ngươi ra ngoài 'ta' sẽ buồn lắm đó~~" giọng nói cợt nhả mà diễu cợt này cực quen.

Doman có nhớ là từng thấy đâu đó rồi, thế là đi theo mảnh trí khôn một lúc mãi cậu ta mới nhớ ra' À trong lần lễ hội của trường vào năm ngoái ' , Doman quay sang nhìn Seimei-sensei đang nhíu mày suy nghĩ rồi lại đưa mắt nhìn Amaaki thẫn thờ nhìn mảnh trí khôn một cách đờ đẫn.

Nếu vừa lúc nãy thấy mảnh trí khôn Amaaki định nhào vào mảnh trí khôn nhưng may cậu đã kịp thời ngăn lại không thì gã kia đã cho Amaaki ngã lăn quay rồi.

Cậu nhìn bọn nhóc xem ra bọn nhóc lúc đầu khá hoảng xong lại bình thường trở lại.

Cậu ta có cảm giác mọi thứ càng trở nên mất quỹ đạo vốn có của nó rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com