oneshot
Ở trường đại học LCK, cái tên Choi Wooje - không cần nói cũng khiến cả hành lang im lặng. Giáo viên nhắm mắt cho qua, học sinh đi ngang thì cũng phải cúi đầu bước nhanh. Hành lang bây giờ im phăng phắc. Anh đứng im nhìn thẳng vào nó. Ánh mắt bình thản không sợ hãi, không né tránh. Điều đó làm Choi Wooje khó chịu.
_"ê? Tên gì? Học năm mấy? "
Nó cất cái giọng điệu ngạo mạn lên, nhìn thẳng vào người cao hơn mình một cái đầu. HyeonJoon không nói gì, nhìn thẳng lại vào nó.
_"Moon HyeonJoon, học năm ba"
_"hừ.. Mày biết tao là ai không mà dám nhìn thẳng vào mắt tao? "
_"Choi Wooje, năm nhất, con trai của tập đoàn Choi, con của Choi JeonHin"
Choi Wooje mở to mắt, không biết tại sao cái người trước mặt lại hiểu rõ về mình thế. Nó giữ lại bình tĩnh, cười nhẹ khinh thường nhìn HyeonJoon.
_"có tìm hiểu.. Rất tốt"
Wooje nhướn mày cười khẩy, định đưa tay lên xoa đầu anh như cún con, nhưng bị cánh tay lớn của HyeonJoon hất ra. Lần đầu tiên, có người dám từ chối nó.
Kể từ hôm anh hất tay nó, Choi Wooje luôn nghĩ đủ mọi cách để chọc tức HyeonJoon. Khi anh vừa đi ngang, nó cố ý đi chạm vào vai anh thật mạnh làm tung sách vở, tài liệu của anh.
_"ồ ồ~ xin lỗi HyeonJoon HYUNG nhé? "
Choi Wooje nhấn mạnh kính ngữ, nó nói với giọng điệu ngứa đòn cười khẩy với người đang nhặt đồ bên dưới. HyeonJoon khựng lại một nhịp khi nghe tên bản thân trong miệng nó có chút khó chịu. Anh nhíu mày, nhưng cũng phớt lờ đi. Một cảm giác chiến thắng trỗi dậy trong người Wooje, nhưng cũng chẳng được bao lâu. HyeonJoon liền nhặt hết đồ, không thèm nhìn nó một cái mà quay đi. Hàng lông mày Wooje nhíu lại, lần này khó chịu thật rồi.
Những ngày sau đó, Choi Wooje giấu đồ chọc phá Moon HyeonJoon, hay gọi khẽ, vuốt tóc như vô tình. Hành động vô thức đến nỗi nó cũng bất ngờ.
Cơ thể nó hành động như nó muốn ở gần anh.
_"HyeonJoon hyung.. "
_"đừng lại gần tôi"
Nó chỉ định gọi anh lại, trêu một câu vui vẻ như mọi ngày, nhưng chẳng biết vì sao HyeonJoon lại trở nên lạnh lùng đến vậy. Đáy mắt của anh bây giờ đầy sự chán ghét, như thể đang nhìn một thứ phiền phức không đáng phải quan tâm.
Vài ngày sau, Choi Wooje chẳng dám đến trêu chọc anh nữa. Nó đang đứng ở một gốc cây để tránh nắng thì thấy HyeonJoon đang cười vui vẻ, nói chuyện với một bạn nữ rất xinh ở trước cổng trường. Nó khựng lại, anh cười rất đẹp. Nhưng nụ cười đó, trước giờ chưa từng dành cho nó. Wooje siết chặt tay. Ngực nhói lên, hơi thở rối loạn. Trước giờ chưa từng xuất hiện cảm giác này, rất lạ lẫm.
_"chắc.. Chỉ là chướng mắt thôi nhỉ? Ừ, chắc vậy... Hôm nay mình lạ thật"
_"Nghĩ nhiều rồi. Về thôi"
Choi Wooje đi ra khỏi gốc cây, nó lắc nhẹ đầu, cảm giác kì lạ đó dịu đi, như thể bị ép chìm xuống. Nhưng nó đâu biết, đã có thứ gì đó bắt đầu lén lút chớm nở trong tim nó - thứ khiến nhịp thở nó lệch đi.
Nó nhìn anh cười đùa bên người khác - rồi quyết định từ bỏ việc trêu chọc anh hoàn toàn.
Khi nhìn thấy HyeonJoon, Wooje lại vô thức muốn đến gần. Cứ bước 1 bước lên, rồi lại sợ hãi lùi lại. Nó không còn hiểu cơ thể nó nữa. Cảm xúc, hành động của bản thân Wooje càng ngày càng rời khỏi tầm kiểm soát của nó.
Sự im lặng của Choi Wooje không chỉ khiến chính nó rối loạn.
HyeonJoon cũng đã dần nhận ra, dạo này Choi Wooje cũng không đến tìm hay phá anh nữa. Anh không muốn quan tâm, nhưng cảm xúc anh không cho phép... Không còn ai cố ý va anh nữa - vậy mà lại thấy thiếu. Cảm giác trống vắng cứ tăng lên theo từng ngày. Đi đến đoạn hành lang cũ, lại nhớ đến lúc nó cố ý làm rơi đồ của anh. Hành lang trống, không còn ai va ai, không còn giọng mỉa mai của nó.
Thói quen từng khiến anh khó chịu biến mất - để anh lại với hành lang trống vắng đến lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com