Chương 10: Nếu như có hai trái tim
Buổi trưa muộn, ánh nắng còn sót lại ngoài cửa sổ nhuộm vàng căn bếp nhỏ. Thành An loay hoay với một rổ rau xà lách to đùng trước mặt, tay nó thoăn thoắt lặt từng lá, đặt gọn gàng vào cái thao inox đã gần đầy ắp. Đúng lúc đó, Minh Hiếu quay lại sau cuộc gọi của bạn. Nhìn rổ xà lách, anh bật cười bất lực:
"Trời ơi, ai kêu em lặt nhiều dữ vậy? Đống này ăn phải cả tuần mới hết nổi đó"
Thành An ngước lên, vẻ mặt vừa tội lỗi vừa ngại ngùng: "Tui nghĩ lặt thêm cho đủ… ai ngờ..."
Hiếu thở dài, nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng với nó: "Thôi được rồi, hôm nay ăn toàn món xà lách luôn vậy."
Vậy là bữa cơm trưa, vốn chỉ định là rau xà lách chấm thịt kho đơn giản, biến thành một bàn tiệc rau phong phú: xà lách trộn, xà lách cuộn thịt, xà lách ăn kèm với nước chấm. Hai người vừa ăn vừa cười vì độ "dư dả" của nguyên liệu chính.
Sau bữa ăn, An xung phong rửa chén để chuộc lỗi vì đã lặt rau quá tay. Rửa xong xuôi, nó ra phòng khách thì thấy Minh Hiếu đang ngồi trong phòng khách, chăm chú vào đống sách vở.
Tò mò, nó tiến lại gần. Hiếu đang ôn bài cho kỳ thi kết thúc học phần Pháp luật Đại cương. Thấy nó rảnh rang lại thập thò nhìn mình, anh nheo mắt: "Rảnh thì ngồi xuống, anh chỉ em mấy bài toán chia tài sản vui lắm nè" ʕ ﹷ ᴥ ﹷʔ
Ban đầu, An còn hào hứng, hăng hái tính toán. Nhưng chỉ sau vài bài, đầu óc nó đã rối tung.
Gì mà ông A chết để lại tài sản cho ông hàng xóm? Rồi gì mà tiền mai táng, ngoài pháp luật, trong di chúc gì gì nữa đó... đọc không hiểu cái gì hết.
Nó quăng bút, chống cằm than thở: "Đầu tui chỉ để sáng tác thôi, học mấy thứ này đau não quá."
Hiếu bật cười, nhìn theo bóng dáng An đứng dậy ngoe nguẩy bỏ đi.
Tối qua đến giờ nó vẫn chưa nhìn rõ căn nhà này nên giờ tranh thủ dạo quanh tham quan xíu. Bỗng dưng ánh mắt nó sáng rực khi phát hiện một cây guitar dựng trong góc.
"Êy Hiếu, tui mượn cây đàn này được không?" – Nó quay đầu hỏi lớn.
"Ừ, em muốn làm gì thì làm" – Hiếu đáp, mắt không rời khỏi cuốn sách.
An cầm cây đàn, ngồi xuống sofa, bắt đầu gảy vài nốt ngẫu hứng. Tiếng đàn hòa cùng giọng hát nhẹ nhàng của nó vang lên, không theo bài nào cụ thể, chỉ là những câu vu vơ nó tự nghĩ ra. Nhưng không ngờ, cái sự vu vơ ấy lại mang đến một khung cảnh êm đềm lạ kỳ. Minh Hiếu ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người An.
Dưới ánh đèn vàng dịu, gương mặt nó ánh lên nét thư thái, tự nhiên, từng ngón tay lướt trên dây đàn.
Hiếu chưa từng thấy An như thế, tự do và tỏa sáng theo cách riêng của nó. Một bức tranh bình dị nhưng đẹp đẽ, khiến anh vô thức ngắm nhìn mà quên cả học bài.
Đột nhiên, An ngừng lại, cười ranh mãnh đưa cây đàn cho anh: "Hôm bữa anh rap battle tui còn chưa kịp nghe, bây giờ tui muốn nghe anh hát bù."
Minh Hiếu ngạc nhiên một chút nhưng rồi khẽ mỉm cười. Anh nhận cây đàn từ tay An, chỉnh lại dây đàn.
"Tặng An một bài hát, chắc chắn em chưa nghe bao giờ"
"Hửm?"
Hiếu khởi động ngón tay cứng rắn của mình rồi đặt lên dây đàn, bắt đầu gãy những nốt nhạc đầu tiên.
"Nếu Có Hai Trái Tim".
"Tên bài hát hả?"- An ngơ ngác hỏi.
Hiếu không trả lời nó. Chất giọng ấm áp của anh vang lên trong căn phòng.
"nếu như có hai trái tim,
anh sẽ yêu em đến hai lần
một kết thúc đẹp như phim,
em là sinh mệnh của đời anh
nếu như có hai thế giới,
anh cũng chia mình làm đôi
vì em là cả hai hiện tại và cả tương lai
nếu như có hai người yêu anh,
thì em là cả hai người
mỗi sáng nhìn nhau trước gương
và cùng nói lời yêu thương
nếu như có một ngày phải xa nhau,
xin hãy chậm lại vài câu
và hãy nhớ rằng tại sao chúng ta bắt đầu."
Giai điệu nhẹ nhàng vang lên, hòa quyện cùng tiếng gió khe khẽ ngoài khung cửa sổ. Hiếu cất giọng hát, trầm ấm và êm dịu, từng câu từng chữ như rót vào không gian thứ cảm xúc dịu dàng, chân thành nhất.
An ngồi đối diện, im lặng lắng nghe, đôi mắt sáng lên theo từng nốt nhạc. Nó không nói gì, chỉ nghiêng đầu, cười nhẹ, đôi lúc còn khẽ ngân nga theo giai điệu.
Ánh đèn vàng trong phòng khách, tiếng đàn, tiếng hát và tiếng cười nhẹ nhàng của hai người, tất cả tạo nên một khung cảnh đẹp đến mức Minh Hiếu không nỡ phá vỡ.
Khi bài hát kết thúc, An vỗ tay: "Được đó nha, anh mà vô showbiz là nổi tiếng liền cho coi."
Hiếu bật cười, đưa tay xoa đầu nó như một thói quen: "Thôi, anh chỉ hát cho người quan trọng nghe thôi."
Câu nói ấy, dưới khung cảnh lãng mạn này, khiến An thoáng ngẩn người. Nhưng rất nhanh, nó búng tay đánh trống lảng: "Thôi, mai anh thi mà, lo học đi. Mắc công lại đỗ thừa tui rủ rê ăn chơi lêu lổng nữa"
Dứt lời, An đứng dậy vừa đi vừa chạy biến vào phòng ngủ, để lại Hiếu ngồi nhìn theo với nụ cười chẳng thể giấu được trên môi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chậm 1p để nghe bài hát, ý tưởng đã đưa mình viết nên bộ truyện này ❤🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com