Chương 13: Nhớ ra tên anh chưa?
Hiếu tỉnh giấc trong ánh nắng nhè nhẹ
Anh cựa mình, cảm giác cổ cứng đờ vì ngủ gục cả đêm bên mép giường. Ngẩng đầu lên, ánh sáng ban mai len lỏi qua khe rèm cửa, chiếu rọi căn phòng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi của hiện tại. Đôi mắt anh nheo lại, nhìn thấy Thành An đang cuộn tròn trong chăn, ngủ say sưa bên cạnh. Hơi thở của nó đều đều, khuôn mặt bình yên đến lạ.
Hiếu xoa xoa hai bên thái dương, đầu óc mơ hồ như vừa bước ra khỏi một giấc mơ dài đầy hỗn độn. Anh nhìn xuống bàn tay mình, như muốn xác nhận lại mọi thứ: trận đánh, tiếng la hét, ánh mắt lo lắng của An trong mơ. Tất cả chân thực đến mức khiến anh không dám tin rằng đó chỉ là mộng tưởng.
“An” Hiếu khẽ gọi, bàn tay chạm nhẹ vào vai nó.
“Ưm...” – An cựa mình, đôi mắt mơ màng hé mở, nhưng rồi ngay lập tức nhíu mày. “Anh làm cái gì vậy? Em còn đang ngủ mà!” – Giọng nó khàn khàn, rõ ràng vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn.
Hiếu bật cười, cúi xuống trêu chọc: “Dậy đi, nhóc lười. Hay mơ thấy anh nên không muốn tỉnh hả?”
An nhíu mày mạnh hơn, cáu kỉnh ném gối vào mặt Hiếu: “Câm đi! Đừng có nói nhảm nữa!” Nó nói xong liền quay lưng, kéo chăn trùm kín đầu như muốn trốn tránh.
Nhưng Hiếu không buông tha. Anh bật cười lớn, kéo cả người lẫn chăn của An vào lòng, làm nó hét lên oai oái: “Buông ra! Anh làm cái gì vậy hả? Em còn phải đi quay nữa đó, cái con gấu mập này!”
Tiếng la hét, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, như một bản nhạc buổi sáng tươi vui và ấm áp. Hiếu cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, như thể mọi lo lắng trong giấc mơ kia đã được xóa nhòa.
.
.
.
.
Còn ở thế giới khác, An bừng tỉnh bởi tiếng chuông điện thoại chói tai. Nó lồm cồm ngồi dậy, đầu óc còn mơ màng. Tay mò mẫm chiếc điện thoại đặt trên bàn, nó bấm máy, giọng còn ngái ngủ: “Alo…?”
Giọng Nhật Huy vang lên từ đầu dây bên kia, đầy sức sống và không hề giống một người vừa thoát khỏi cửa tử: “An, mày chết ở đâu rồi? Sao giờ này còn chưa qua nhà tao làm nhạc hả?”
An nhíu mày, cố gắng tỉnh táo hơn: “Huy? Mày khỏe vậy rồi à? Hôm qua tao còn thấy mày vào phòng cấp cứu cơ mà?”
Nhật Huy im lặng vài giây, rồi phun ra một tràng: “Mày bị điên hả? Tao khỏe re từ đầu đến giờ. Mày đừng có trù ẻo tao!”
An ngớ người, ánh mắt lướt qua căn phòng quen thuộc. Đây là nhà nó, không phải nhà anh, càng không có Hiếu bên cạnh. Tất cả mọi thứ trong giấc mơ đêm qua – trận đánh, Hiếu lo lắng chăm sóc nó – đều tan biến như chưa từng xảy ra.
"Lẹ đi An, tao đợi từ sáng giờ rồi"
Tiếng hối thúc của Huy vẫn vang lên đều đều trong máy nhưng chẳng tài nào vớt nó ra khỏi cơn mộng mị.
Rõ ràng mọi thứ chỉ là mơ.
Một cơn mơ dài... giống thật đến ngỡ ngàng.
---
Hai tuần sau, theo dự tính, An sẽ tham gia một cuộc thi tìm kiếm tài năng rap. Nó nghiêm túc tập luyện, hồi hộp mong chờ đến ngày ra quân. Hoàn toàn vứt mọi dư âm của giấc mơ kia ra sau đầu.
Buổi casting của King of Rap đông nghẹt người. Hậu trường là một mớ hỗn độn của tiếng cười nói, tiếng nhạc thử beat và những bước chân vội vã. An chen qua đám đông, cảm giác vừa hồi hộp vừa mệt mỏi.
Nó đứng tựa vào tường, hít sâu để trấn tĩnh. Nhưng đúng lúc đó, một bóng lưng vô cùng quen thuộc xuất hiện ở phía đối diện. Đôi vai rộng, dáng người cao lớn, và cách anh ta cúi đầu kiểm tra cây guitar trong tay khiến An cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Là anh sao? – An tự hỏi, không tin vào mắt mình.
Nó đứng như bị đóng băng, chân không tài nào nhấc nổi. Chỉ đến khi có tiếng gọi vang lên: “An! Lại đây, để anh giới thiệu với vài thí sinh khác!”
Người anh lớn kéo nó lại gần. Trong lúc đó, bóng lưng kia xoay lại. Gương mặt quen thuộc đến mức đau lòng hiện ra trước mắt An. Là Hiếu. Không lẫn vào đâu được.
Hiếu nhìn thấy nó, nở một nụ cười lịch sự nhưng vẫn đầy dịu dàng. Anh đưa tay ra trước, chào hỏi bằng giọng trêu chọc: “Nhóc, em không nhớ tên anh sao? Vừa nãy MC có giới thiệu rồi mà.”
An lúng túng, cảm giác cổ họng nghẹn lại. Nó cố gắng bình tĩnh, nhưng giọng nói lại run rẩy: “Biết… mà quên xíu thôi.”
“Vậy giờ nhớ ra tên anh chưa?” – Hiếu nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh như đang chọc ghẹo.
An hít một hơi sâu, quyết tâm trả lời: “Trần Minh Hiếu. Anh là Trần Minh Hiếu, đúng không?”
Nụ cười trên môi Hiếu khẽ chững lại, nhưng ánh mắt lại sáng hơn. Anh bật cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý nhị: “Không ngờ em còn nhớ cả tên thật của anh. Thôi, em muốn gọi anh thế nào cũng được. Gọi Hiếu cho thân mật.”
Rõ ràng câu nói chẳng có gì đặc biệt, nhưng trong tai An, nó vang lên như một lời hứa hẹn đầy ẩn ý. Tim nó đập nhanh không lý do, đôi tay bất giác siết chặt vào ống tay áo.
Tiếng nhạc nền của buổi casting vang lên, những âm thanh hối hả của thế giới xung quanh dần mờ nhạt trong tâm trí An. Chỉ còn lại hình ảnh của Hiếu, đứng trước mặt nó, mỉm cười dịu dàng như ánh nắng đầu ngày.
Giữa dòng chảy của thời gian, hai người đối mặt nhau, ánh mắt như giao nhau trong một khoảng không tĩnh lặng. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng như kéo dài vô tận, để lại trong lòng An cảm giác bồi hồi, khó tả.
Phải chăng... đây không chỉ là một giấc mơ?
.
.
.
.
.
.
.
HẾT.
Cảm ơn sự theo dõi của tất cả mọi người. Bé "nhớ" xin được tạm dừng ở đây.
Lý do vì sao bão chap thì chắc ai cũng hiểu 😭
Tam thái tử mãi đỉnh!!!!
Như bao bộ truyện trước, bộ này mình cũng xin thêm một chương để bày tỏ tâm sự, cũng như làm rõ một số điều 👉...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com