Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Ủa chị Nga, chị thấy Ngọc đâu không? Không thấy ở trong phòng."

"Sáng chị thấy con bé chạy ầm ầm ra xe, có quản lý nữa. Chắc chạy show." Quỳnh Nga vừa ăn sáng vừa nói.

"Vậy cũng không nói trước một tiếng. Lát nữa quay rồi không biết Ngọc về kịp không?" 

"Chị không biết. Chắc là kịp." 

Mà lúc này bên phía Lan Ngọc.

Hiện tại Lan Ngọc đang trang điểm, tâm trạng cô rất không tốt, mới 6 giờ sáng nay bị quản lý kéo ra xe, bảo phải chụp hình quảng cáo đột rất quan trọng. 

"Lịch trình quan trọng thì anh phải báo trước cho em chứ? Trưa em phải quay chương trình nữa đâu phải anh không biết."

Quản lý cũng rất bất lực: "Lịch trình đột xuất, bên phía nhãn hàng thông báo lịch thay đổi thành sáng nay lúc nửa đêm, anh đã thương lượng rồi nhưng không được. Bên nhãn hàng nói rằng nhiếp ảnh gia nào đó rất nổi chỉ rãnh vào sáng nay thôi. Em chụp nhanh một tí, chắc là vẫn kịp chạy về."

"Nổi cỡ nào mà làm việc tùy hứng, không có trách nhiệm vậy chứ?" Sắc mặt Lan Ngọc không tốt thêm được tí nào.

30 phút sau, trang điểm, mặc trang phục xong xuôi, cô ngay lập tức di chuyển qua phòng chụp. Vào phòng chỉ thấy nhân viên chuẩn bị thiết bị, không có người chụp ảnh đâu, hỏi mới biết anh ta vẫn chưa đến.

"Vị nhiếp ảnh gia kia không đến không lẽ không còn ai chụp được, em còn có chương trình phải quay. Bên anh có thể thay thế người khác không?"

Người đại diện nhãn hàng khó xử: "Vị này là người quen của cấp trên công ty chúng tôi, cấp trên đặc biệt dặn dò phải để anh ấy chụp ảnh, rất xin lỗi."

Nghe đến đây, sắc mặt vốn không tốt lắm của Lan Ngọc liền tối sầm xuống. Mà lúc này sau lưng cô xuất hiện một giọng nam trầm thấp.

"Chỉ đến trễ có một chút thôi mà phải căng thẳng vậy?"

Lan Ngọc quay người lại: "Đến trễ là đến trễ. Tôi còn bao nhiêu việc, tại sao phải vì anh......"

Nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đối diện, Lan Ngọc hơi hốt hoảng, quên luôn những gì vừa định nói.

Người đại diện thấy người đã tới, nhanh chóng bước lên giới thiệu: "Đây là nhiếp ảnh gia Peter. Anh ấy rất nổi tiếng ở nước ngoài."

Nhưng không ai để ý đến anh ta cả, người đàn ông bước đến gần cô nói khẽ.

"Lâu ngày không gặp, em vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ?"

Rõ ràng là giọng nói trầm ấm dễ nghe nhưng rơi vào tai cô lại nghe như có ý mỉa mai.

"Sao anh lại ở đây?" Lan Ngọc bình tĩnh hỏi.

"Anh là nhiếp ảnh gia chụp hình ngày hôm nay, sao nào?" Nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Lan Ngọc, anh ta càng vui vẻ cười tươi: "Gặp lại anh vui quá nên không phản ứng kịp à?"

"Hôm nay là anh cố tình?"

Peter cười haha: "Anh nào có. Anh chỉ nói với giám đốc là sáng nay anh có cảm giác chụp ảnh quá thôi, giám đốc lại hiểu nhầm nên mới như vậy?"

Lan Ngọc nghiến răng, giọng hơi lớn: "Anh rõ ràng là cố ý!"

Mọi người xung quanh nghe thấy liền tò mò nhìn sang bên này, Lan Ngọc nhắm mắt lấy lại bình tĩnh. "Tôi không cần biết anh cố ý hay không, hôm nay tôi phải hoàn thành trước 11 giờ."

Peter lại không nghe ra sự khó chịu của cô: "Chụp ảnh phải có cảm giác mới chụp đẹp được, em hối thúc anh như vậy làm anh run tay, chắc hơi lâu. Em thông cảm chút."

Biết rõ người đối diện cố ý làm khó cô nhưng hợp đồng đã kí, cô không thể bỏ về ngay được. Trừng mắt một cái, quay người đi về phía phông nền chụp ảnh.

"Giơ tay lên một chút."

"Đầu hơi cúi xuống."

"Em trừng mắt nhìn ai thế, ánh mắt dịu dàng vào."

"Chân đặt sang trái."

"A! Tay anh hơi mỏi, nghỉ một xíu nào." Peter xoa xoa bàn tay cầm máy chụp ảnh nhưng trong mắt lại là sự cợt nhã, khiêu khích."

Quản lý sợ Lan Ngọc tức giận quá lỡ lời nên giành nói trước. "Anh có thể cố gắng chụp cho xong luôn rồi nghỉ được không? Càng kéo dài mọi người ở đây cũng mệt mỏi. Chưa kể Lan Ngọc nhà tôi có lịch trình lúc 11 giờ 30. Mong anh hiểu cho."

Dường như biết sẵn Peter sẽ không chịu buông tha dễ dàng nên quản lý nói tiếp: "Tôi đã thảo luận lại với giám đốc rồi, vì bên anh thông báo đột xuất nên nếu không kịp thì có thể dời thành bữa khác."

Peter à một tiếng thật dài, nụ cười vốn treo trên miệng biến mất. "Vậy để tôi cố gắng hoàn thành cho xong vậy, để hôm khác lại cực cho mọi người."

Nhưng cuối cùng cũng không thể chụp xong trước 11 giờ, quản lý lại phải thông báo bên chương trình lùi thời gian quay lại một chút.

Khi Lan Ngọc thu dọn đồ đạc, Peter lại gần cô, gần đến mức lưng cô và ngực anh ta như dán vào nhau, anh ta nói vào tai cô.

"Đã lâu như vậy rồi, em cũng không có người khác, hay là chúng ta quay lại đi. Được không?"

Lan Ngọc lập tức đẩy anh ta ra xa, "Tôi với anh không thân không quen, mong anh tự trọng một chút."

"Trả lời anh. Chúng ta quay lại đi?"

"Lúc anh đi với cô ta, chúng ta đã không thể quay lại rồi."

Giọng Lan Ngọc cực kì bình tĩnh: "Không có người mới không có nghĩa tôi đang đợi anh, tôi không có mất giá như vậy! Anh hãy để chúng ta kết thúc coi như hoà bình, đừng làm tôi ghê tởm anh hơn nữa."

Không nhìn mặt Peter, Lan Ngọc bỏ đi ngay lập tức.

~~~~~~~

"Ngọc về rồi nè."

"Nhanh đi thay đồ đi, còn 10 phút thôi."

"Dạ, em cảm ơn." Nói rồi đi thẳng.

Trang Pháp hơi sửng sốt khi thấy Lan Ngọc rất nghiêm túc, không có dáng vẻ trêu ghẹo hoà đồng như mọi ngày. Chị nhìn sang quản lý của Ngọc.

"Em ấy sao vậy?"

"Không có gì, chắc em nó hơi mệt, sáng nay dậy sớm mà." Quản lý sao có thể nói chuyện sáng nay cho người lạ biết được chứ.

"À." Trang Pháp gật gù.

Buổi trưa hôm nay quay phần thử thách luyện tập. Mỗi đội có 120 phút để tập hát và nhảy. Các đội sẽ thi với nhau, đội thắng có quyền quyết định thứ tự biểu diễn trong công 2.

Nói là 120 phút nhưng thật ra chương trình đã thông báo nội dung quay từ sáng nên các chị đẹp đã tập trước rồi, lúc này quay 120 phút để lên hình thôi nên các đội khá thoải mái. Chỉ có mình Lan Ngọc vì lịch trình nên bỏ lỡ buổi tập, thử thách 120 phút này đúng là dành riêng cho cô rồi.

Cũng may khả năng học nhảy của Lan Ngọc khá tốt. Vấn đề chỉ còn có hát thôi. Nhưng dưới sự giám sát của Uyên Linh và sự kiên nhẫn vô bờ bến của Trang Pháp chưa kể hiện tại Lan Ngọc vô cùng nghiêm túc, không đùa nghịch như mọi khi nên mọi thứ vẫn thuận lợi.

Mà cái gì thuận lợi thì chương trình không thích. Chương trình lại kèm thêm một thử thách vào những phút cuối. Đó là trong một đội, chọn ra hai người phải hoán đổi với nhau từ line hát đến phần nhảy.

Trên bàn đặt 5 chiếc điện thoại giống nhau, Lan Ngọc phải chọn 2 chiếc trong đó, tương ứng với 2 người.

Huyền Baby: "Oa, trên này có hình con cún, có khi nào của Anh không nè?"

Lan Ngọc ngay lập tức bắt được tần số: "Vậy em chốt cái này trước hahaha."

Trang Pháp bên cạnh cũng nhanh nhảu chọn một cái: "Cái này hình con thỏ."

Lan Ngọc: "Cho chị chọn cái đó luôn."

Kết quả 2 người phải hoán đổi là Diệp Lâm Anh và Quỳnh Nga. Uyên Linh bên cạnh vui mừng nhảy nhót, nếu chị phải hoán đổi với Diệp Lâm Anh hay Quỳnh Nga chắc chị phải nhảy chết mất.

Thời gian luyện tập kết thúc, các đội lần lượt biểu diễn. Tuy đội Lan Ngọc hội tụ đủ từ visual, vocal đến dancer nhưng vì có 2 người đổi vai trò làm cả đội lúng túng theo. Vì thế đội Lan Ngọc thua cuộc, nhưng có sự năn nỉ hết mình của đội trưởng Lan Ngọc dành cho đội chiến thắng MLee nên đội cô vinh quang biểu diễn vị trí thứ 4.

Quay xong phần thử thách, mọi người đội Lan Ngọc di chuyển đến phòng thu âm, tiện thể gọi điện đặt một phòng tập từ 11 giờ trưa đến 10 giờ tối mỗi ngày.

Với quan niện đầu xuôi đuôi lọt, chị Uyên Linh là người đầu tiên thu âm. Trang Pháp ngồi trong phòng kế bên  vừa ăn xế vừa nghĩ lời rap cho bài.

Chị đang hăng say chìm trong đồ ăn và âm nhạc thì cửa phòng mở ra, bóng dáng mặc áo thun quần dài lướt vào, xà vào lòng chị.

"Chị Trang ơi! Em đói." Lan Ngọc dí đầu vào cổ chị.

"Đói sao tìm chị, em ra nói với trợ lý chị đi, bảo chị ấy mua đồ ăn cho." Trang Pháp khó hiểu, bình thường bé này có bao giờ mè nheo đòi ăn với chị đâu, sao hôm nay lạ thế?

"Không thích!"

"Thế ăn xoài không? Há mồm ra, chị đút cho."

Người trong lòng lúc này mới quay đầu, ăn lấy miếng xoài bên miệng. Tiện thể ngó lên laptop xem chị đang làm gì.

"Cái này là tiếng gì vậy, nhìn lạ ghê."

Trang Pháp: "Tiếng Tây Ban Nha, đây là line của chị, chị viết cho em một câu Tiếng Việt rồi."

Cô bé trong lòng lập tức dãy dụa: "Không thích, em cũng muốn rap tiếng Tây Ban Nha!!"

Vớt cái người vì dãy dụa mà sắp rớt xuống đất lên: "Tiếng Tây Ban Nha khó rap lắm."

"Chị rap được thì em cũng được. Em cũng muốn!!"

"Rồi rồi rồi, ngồi im, chị cho em rap là được chứ gì? Rap không được mà khóc thì đừng có gọi tôi đấy! Nói trước." Trang Pháp cảm thấy chị tham gia chương trình tự nhiên có một đứa con, phải chiều chứ mắng là khóc.

"Yeahhhh!! Quà cảm ơn." Nói xong chụt một phát rõ to vào má chị.

"Cảm ơn nhưng mà nước miếng không à." Nói vậy thôi chứ chị vẫn ôm em bé cứng ngắc không buông.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com