• có em •
Hôm nay giáng sinh đã đến trên thành phố Seoul, ngoài phố người ta cứ đi thành đôi thành cặp không thôi. Cũng phải thôi, trời trở đông rồi nhiều gió rét lạnh lắm, người ta cứ nắm tay rồi đi cạnh bên nhau như thế trông cứ hạnh phúc mà ấm áp sao ấy.
Nhưng vẫn có thân ảnh nhỏ bé đi lạc giữa dòng người ấm áp ấy, là em. Hôm nay đáng lẽ là ngày Jeonghan dắt em đi chơi noel đó. Cơ mà hôm nay không được, anh bận mất tiêu rồi. Jungchan cứ lẳng lặng đi đến góc đèn quen thuộc ở cuối phố. Đây là nơi anh hay hẹn em đến này.
Thông thường em chẳng cảm thấy mùa đông lạnh đâu nói gì đến giáng sinh. Nhưng em quên mất đó là khi có vòng tay anh ôm chặt trong lòng ủ ấm, có giọng nói anh ngọt ngào bên tai em, có bàn tay ân cần khoác cho em cái áo, choàng cho em chiếc khăn len.
Khi nãy đi trên đường thấy những cặp đôi nắm tay nhau, em còn nghĩ thời tiết này có lạnh đến mức phải nắm tay rồi đi sát rạt như thế đâu mà. Hơn nữa họ còn mặc áo ấm thì sao lạnh được chứ.
Nhưng khi em đứng chơ vơ ở nơi góc đèn cuối phố, em mới nhận ra mình cũng cảm thấy lạnh. Cái lạnh của sự nhớ thương, nhớ cái anh họ Yoon còn đang làm việc ở nơi Busan kia. Anh có cảm thấy lạnh giống em không nhỉ ?
Jungchan chuyển hướng từ đường xá đông đúc đến mặt đường lạnh khô. Em không biết mình đang nhìn gì nữa. Tất cả đều khá mơ hồ với em, ít nhất là giữa màn tuyết và đêm đen tối mịt như này vẫn có ánh sáng từ đèn cho em chút ấm áp.
Nhưng rồi một đôi giày quen thuộc xuất hiện dưới đất đứng đối diện em. Đôi giày ấy giống với đôi em đang mang, vì đó là giày cặp riêng của em với anh cơ mà. Em vội vàng ngước lên, đúng là anh rồi.
Người nọ nhẹ nhàng ôm em vào lòng như cái cách thường ngày anh vẫn ôm. Anh nhớ, nhớ cái cục bông nhỏ này, nhớ cái hương cỏ dại rải nhẹ trên tóc em, nhớ cái người anh thương lắm rồi.
Jeonghan làm việc xong lập tức đặt vé tàu về Seoul. Anh về nhà không thấy em liền vội vã chạy đi tìm. Cũng là tìm giữa dòng người yêu thương nhau, nhưng anh tìm kiếm người thương đang chờ đợi anh kia kìa.
Bắt gặp hình ảnh em ở góc cuối phố ấy, chỉ lặng lẽ nhìn mặt đất trống trãi. Anh xót biết nhường nào, giáng sinh gì lại để bé con của mình tủi thân đến vậy chứ ? Và trực giác cho anh biết, cứ chạy đến ôm em thật chặt thôi.
Dù là trễ lắm rồi anh vẫn muốn dắt tay em đi dạo trên phố một chút như việc anh thường làm. Lúc nãy là dòng người hạnh phúc vui vẻ, bây giờ chỉ là dưới con phố nhỏ có đôi tình nhân hạnh phúc đan tay nhau.
Sau đó về đến nhà anh lại tặng em một quả cầu tuyết, anh bảo mỗi lần anh đi xa ấy nhìn vào thôi là có thể cảm thấy được anh đang ở cạnh em đó. Anh gửi cả yêu thương vào đấy cho em rồi, dù anh có ở đâu thì cũng vẫn ở trong tim em này. Em bé sẽ không phải tủi thân nữa đâu.
Em lại tặng anh một chiếc vòng tay có đính thêm chiếc hoa tuyết nhỏ. Em bảo chỉ cần đeo vào ấy hả là cảm nhận được đang nắm tay em luôn đó. Mỗi khi anh thấy nhớ em, vẫn có tay em để nắm lấy để đỡ nhớ nè.
Nhưng tất cả món quà chỉ để phòng khi xa nhau thôi, họ vẫn thích được ở cạnh nhau hơn. Ấm áp đêm giáng sinh của em chỉ đơn giản được anh ôm chặt thế này. Niềm vui của anh đêm giáng sinh cũng là được nhìn thấy em cười đẹp đến như vậy. Hạnh phúc đêm giáng sinh của họ chỉ là có người kia ở bên cạnh mình thôi.
Giáng sinh có thể dài có thể ngắn nhưng chắc chắn không thể để họ cách xa nhau. Tình yêu sẽ cứ nhắc em nhớ anh, tình yêu sẽ bảo anh không để em một mình. Và họ sẽ cứ tìm thấy nhau như thế thôi. Bất kể là giáng sinh năm nay hay năm trước, chỉ cần có nhau sẽ không lạnh nữa. Chỉ cần Yoon Jeonghan có Lee Jungchan thôi đấy.
_____________________________________
to @Jeon_Bunny_ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com