Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Thằng bạn từ thuở nhỏ của tôi - Lâm Hoàng


                  Bỗng một buổi sáng tinh mơ, Trương Lâm Hoàng và Vũ Minh Quân gọi tôi đi học. Chỉ có chuyện động trời thì thằng này mới chịu đến gọi tôi thôi.


-" chào bạn Quân, còn đại ca kia nay sao có nhã hứng gọi tao đi học thế?"


-" nghe Huyền kể mày có thằng nào à?" - Hoàng lên giọng chất vấn tôi. Bố tôi còn chưa hỏi về đời tư của tôi bao giờ mà thằng này lắm chuyện thật đấy.


-" mày dạo này có vẻ thân với Huyền dữ hen, chúng mày thích nhau à? Còn bạn Kim Oanh của mày đâu rồi?"


-" ĐỪNG NHẮC TỚI KIM OANH! Mày cũng đừng đánh trống lảng"


-" có thằng nào đâu!"


-" hình như hôm bữa có bạn nào đi theo Chi ra chỗ để xe đó thôi?" - Quân bỗng lên tiếng, tôi giật mình mở to mắt lườm cậu ta.


-" chà, chưa gì đã tìm người thay anh tao rồi à?"


-" tao thích người ta thật mà!"


-" anh nào mày cũng bảo thích thật đấy Chi ạ!"


-" nhưng mà thằng này tốt!"


-" Lâm Anh cũng tốt đó thôi"


-" Nhưng mà Lâm Anh ai cũng tốt hết, còn Khánh..."


-" à thì là anh yêu của Kiều Chi tên Khánh à? Nói đi Khánh nhà mày thế nào?"


-" chả thế nào cả!"


-" không nói thì thôi, đồ dại trai"


-" mày thì không mê Kim Oanh à?"


-" nín, kệ tao"


-" hai người này đừng cãi nhau nữa, đến trường rồi"


                Hôm nay Trương Lâm Hoàng rất lắm chuyện, nó không hay xí mũi vào chuyện của tôi như thế này. Hay là nó bị ấm đầu mà tỏ ra quan tâm tôi quá mức như thế?


          ....


-" mày nghĩ sao nếu tao nói tao với thằng Hoàng thích nhau?" tôi bỗng định hình lại khi nhìn thấy dòng tin nhắn này của Huyền chạy trên thông báo. Thích nhau à? Ừ thì thích nhau. À khoan, thích thằng Hoàng á? Thôi bỏ mẹ rồi.


-" Hoàng nào?"


-'' em rể cũ của mày!"


-'' Mày định làm gì tài xế của tao đấy?"


-" có làm gì đâu, yêu thử, với lại thằng kia tấn công trước"


               Hoàng nói thích Huyền? Tôi đéo tin đâu. Nó mê bạn Kim Oanh từ hồi mới lên cấp hai, tới giờ là được 4 năm vẫn thích như điếu đổ thì làm gì có chuyện nó tỏ tình với Ngọc Huyền.


-" tao cần load lại một tí, mày chờ tao chút"


              Nói xong, tôi chạy như bay ra khỏi phòng, mở cửa nhà rồi lao qua nhà hàng xóm. Lâm Anh hôm nay không có nhà, anh ta phải đi ôn thi ở trong đội tuyển toán hay vật lí gì đó tôi cũng không rõ nữa, đại loại là lúc này thì có lẽ thằng Hoàng sẽ ở nhà.


 -" chạy sang đây làm gì? Nhà tao hết omachi rồi!" . Hoàng ngồi trong nhà đàn xem tivi, thấy tôi đang lục chỗ dép bông đi trong nhà của nó thì liền cau mày quát.


-" sang hóng hớt chuyện trong đại chứ không xin mì tôm. Mà hết omachi rồi thì còn cái gì khác không?"


-" sáng này tao còn chưa ăn gì luôn đấy con chó ạ!". 


-" bỏ qua đi, mày với bạn tao là thế nào đấy?"


-" bạn nào?". Nó đứng dựa người vào tường nhìn tôi.


-" người yêu mày!"


-" à... thì là như thế đấy!"


-" không thích Kim Oanh nữa à?"


-" hết thích rồi!"


-" phét, tao đọc mày như một quyển sách, mày bám nó như vong hồn suốt mà hết thích"


-" Oanh nó không thích tao, bỏ rồi"


-" bị đá à?''


-" bố nhét tất vào lỗ họng mày bây giờ!"


-" rồi mày lấy bạn tao làm vật thế thân?"


-" không hẳn, yêu thử cho biết mùi"


-" eo thằng khốn nạn"


                        Yêu đương kiểu này tôi thật sự ghét. Hoàng muốn dùng Huyền để thay thế cho tình đầu của nó. Nhưng mà con Huyền, nó còn khốn nạn hơn. Nó yêu ai cũng được, đẹp là được. Nó đối với thằng Hoàng, có trời mới biết được.


-" ơ thế bạn Khánh của mày không phải là hàng thay thế cho anh tao à?"


-" sao mày cứ thích đá xéo tao thế nhỉ?"


-" hờ, bố đọc mày như mộ quyển sách!"


                  Thằng chó Lâm Hoàng. Tôi nhớ ngày xưa nó chơi với tôi nó còn hiền lắm. Thằng này hay khóc nhè với được cái tật thò lò mũi. Nhớ có lần tôi rủ lòng thương mà lấy giấy lau nước mắt dùm nó, thấy nó đáng yêu còn nghĩ sẽ cho nó chơi đồ hàng cùng tôi. Ai mà ngờ được, nó dám xì mũi dính cả vào tay tôi, tôi hiền lắm nhưng được cái nóng tính, đấm nhẹ cho nó một cái mà nó yếu đến nỗi đổ cả máu cam. Nhưng mà nó vẫn chơi với tôi. Thế mà giờ nó vừa gớm vừa đanh đá, còn dám chửi tôi, chửi thậm tệ như con nó. Bộ nó tưởng nó là bố tôi hay gì?


-" Chúc cho đôi bạn trẻ chúng mày hòa hợp, sớm ngày chia tay!"


-" ừ, sắp rồi!"


              Lần nói chuyện hôm đó, tôi cứ ngỡ nó nói đùa. 


              Ai ngờ hai ngày sau chúng nó chia tay thật.


             Lí do vì sao thì Hoàng là người biết rõ, Huyền thì càng rõ hơn. 


           Hỏi Huyền thì nó chỉ cười, còn dám hỏi thằng đàn bà kia ? Nó bẻ cổ tôi mất.


....


-" bạn Chi đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?". Khánh đặt tay tôi xuống bàn sau khi thực hành xong khóa trị liệu khớp ngón tay đặc biệt.


-" nghĩ rằng sao mày lại đẹp trai như thế!" 


-" haizz lại nói phét rồi đấy!" Khánh thở dài nhìn tôi.


       Đúng là chỉ có Khánh tốt với tôi nhất thôi! Tìm đâu ra người tử tế lại còn đẹp trai thế này nhỉ? 

        À, sao phải tìm, ở ngay trước mặt tôi còn gì!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com