Cảm giác nhớ
Tường hít một hơi thật sâu để bắt đầu một ngày mới, cô đến ngôi nhà chung của các thiên thần của cô.. Mấy đứa trẻ đang ăn sáng, nhìn thấy cô chúng liền ùa tới ôm hôn đủ kiểu:
- Cô Tường tới...Cô Tường...
Tường ôm lấy Thảo Nguyên và Huyền Trang xoa lưng :
- Các con chuẩn bị xong chưa, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập trực tiếp nha...và một người hỗ trợ bí mật cho các con...
Cả đám nhóc nhao nhao:
- Ai vậy cô...ai vậy cô????
Tường cúi chào mấy vị phụ huynh:
- Dạ em chào anh chị, xe đã chuẩn bị sẵn mọi người và các bé chuẩn bị đến MPU đi ạ, em đ trước ạ!!
Mẹ Thảo Nguyên thay mặt mọi người gật đầu:
- Vậy cô Tường đi trước đi, 9 h gặp ở MPU....
Cô bước ra khỏi nhà chung thì chú tài xế đã đợi sẵn để đưa cô đến nơi mà gắn với mỗi buổi sáng của cô..
Ly matcha được đặt gọn gàng trên bàn..cô nhìn ra ngoài theo hướng ban công. Sài Gòn quả nhiên vẫn thật tuyệt vào buổi sáng..Chủ tiệm vui tính phát bài " Góc đa hình" của cô, cô mỉm cười nhẹ rồi chợt ngân nga hát theo nhịp nhạc.. Ánh mắt cô cố len qua tán lá cố gắng nhìn rõ một cái Poster...có hình của anh..Rồi tiếp theo một cặp tình nhân đang nắm tay nhau tình tứ đứng bắt xe buýt trước mắt....Cô bất giác đưa ly matcha lên miệng nhấm nháp một chút, rồi làn môi khẽ mím lại...Matcha hôm nay bỗng dưng đắng...cô cũng từng mường tượng một tình yêu, có thể nắm tay người đó đi dạo phố. Chuyện đó đã từng chứ nhưng cô đã quên hoặc cố quên nó đi từ rất lâu... Rồi cô nghĩ tới anh...người con trai đã từng làm cho con người cô cười... Tường soi mình vào vài giọt sương nhẹ: Cô không đẹp chỉ là ưa nhìn, cô không hay sử dụng son, phấn như những người khác.... Rồi lại lắc đầu :
- Cô là gì mà lại đi tưởng tượng tượng chuyện đó với anh chứ???
Bàn tay cô gõ từng nhịp trên thành bàn, môi cô lại ngân nga:
"Nhiều khi anh thấy, từng dòng người tay trong tay
Cười đùa trên phố lòng chợt lặng đi vài giây rồi cố quên
Nhiều khi anh nghĩ, chuyện tình mình hôm qua ấy
Thật thà biết mấy
Chẳng cần màu tô thêm vẽ thêm chi
Này cà phê nơi quen nhưng vẫn thiếu một người
Ngoài đường xe vẫn đông mưa vẫn hát vẫn cười
Nhớ về em, anh nhớ về em
Nhớ em lúc ngọt ngào
Dịu dàng khi chẳng chút son nào
Nhớ về em, lòng này nghĩ đến em
Góc ban công giờ mình anh ngồi ngắm đất trời"
Cô bây giờ liền có một chút cảm giác....nên gọi là gì nhỉ....là nhớ. Tường giật mình khỏi suy nghĩ vẩn vơ khi chiếc điện thoại rung lên tiếng chuông, là cô Hồng Nhung:
- Tường hả con, cô đang chuẩn bị đến MPU đây? Con đến chưa???
Tường đứng dậy:
- Con vừa uống trà sáng xong, con sẽ đến MPU ngay.. hẹn gặp cô ở đó???
Hông Nhung cười hiền: Ừ - Rồi gác máy.
Cô đeo cặp kính đen vào rồi bước ra khỏi quán. Trong khi chờ đợi cô nhận được một cú điện thoại nữa và đó là anh:
- Alo, chú Noo hả, sáng ra đã gọi cho em có chuyện gì sao??
noo nghe giọng cô thì liền vui mừng, nói nửa thật nửa đùa:
- Nếu chú Noo nói chú Noo nhớ cô Tường thì sao nào???
Cô giật mình suýt đánh rơi điện thoại.. Anh không nghe thấy cô trả lời liền tiếp tục:
- Sao, cô Tường rung động rồi sao???
Cô bừng tỉnh trả lời một cách điềm đạm nhất có thể:
- Anh chọc em hoài..À mà ai hỗ trợ team anh đấy???
Noo chỉ muốn gào lên rằng:" Anh nói thật, anh yêu em Vũ Cát Tường", nhưng anh và cả gia đình văn hóa đều hiểu cô là người thế nào? Con người cô luôn suy nghĩ cho người khác, cô không thích vì mình mà người khác chịu ảnh hưởng và tổn thương... Nhi từng nói với anh:
"- Muốn nắm lấy được trái tim con bé sắt đá đó thì đầu tiên mi phải cho nó thấy rằng cậu là người khiến nó có thể dựa vào, có thể đặt niềm tin và có thể bảo vệ được nó..."
Noo ậm ờ trả lời qua loa, trong lòng ôm một bụng tức: Con Mèo này, sao trái tim và bộ não của em phiền toái quá vậy? Yêu em sao cần nhiều thủ tục như vậy chứ? Anh thề rằng sau này khi cô mở lòng với anh thì anh sẽ gọi điện, ôm, hôn cô một cách thỏa thích để bù vào những ngày anh phải "ngậm đắng nuốt cay" như thế này....
- À, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đó, mà mai Team anh mới bắt đầu, team cô Mèo đã bắt đầu rồi sao?
- Dạ??? - Cô nghệt ra : Anh gọi cô là gì? Mèo sao?
Anh mặc kệ cô trả lời ra sao, hôn gió qua điện thoại rồi tắt máy:
- Chúc em may mắn!!!!
Cô Mèo nhà ta ngại ngùng bước lên xe đến MPU, cô đưa hai tay lên má xoa xoa nhẹ:
- Chỗ này sao lại nóng như vậy chứ? Mình bị sao vậy???
Anh tài xế nhìn cô cười:
- Tường bị thần Cupid bắn hay sao mà nghệt ra thế??
Cô giật mình, theo thói quen vắt chéo chân lên, người hơi tựa ra đằng sau lấy lại phong độ thường ngày:
- Trái tim em sắt đá lắm, ai mà yêu cho nổi, thần Cupid không có mũi tên nào có thể xuyên qua đâu???
Anh cười rồi tập trung vào lái xe. Tường đang chối bỏ hoặc không biết rằng mũi tên Cupid đang khoan một lỗ nhỏ trong tim cô rồi.......... Cô mở cửa sổ để gió mới Sài gòn lùa vào trong gội sạch đầu óc chuẩn bị một ngày vất vả cùng với các thiên thần của cô.
Noo kết thúc cuộc gọi cho cô, liên bước xuống xe vào nhà Huy.. Trên môi anh ánh lên nụ cười: Anh nhớ cô, nhưng nghe được giọng của cô thì bây giờ đã đỡ hơn nhiều....
Huy nhìn Noo tươi cười bước vào liền giật mình, Huy lay Nhi đang ngồi tám chuyện với Quỳnh:
- Thịnh nó bị điên hay sao mà từ nãy giờ cười miết...
Nhi và Quỳnh thở một hơi dài:
- Chắc vừa nói chuyện với con bé Tường chứ gì, nó sắp điên vì con bé rồi???
Thắng vỗ vai Noo:
- Có chuyện gì hot mà tươi như hoa thế???
Noo tự nhiên cầm bánh quy bỏ vào miệng:
- Ngày nào mà Noo chả vui???
Nhi kéo thắng:
- Kệ nó đi, thằng điên tình chấp làm gì???
Anh đưa tay nhẹ lên ngực cảm nhận trái tim loạn nhịp của mình và tự hỏi:
- Anh nhớ cô vậy liệu cô có nhớ anh chút nào không???
Ở một nơi khác có một cô Mèo ngồi bên cây mà trái tim đang thổn thức vì ai đó..... P/s: mọi người ai đọc " nhớ và yêu" nếu dở thì bỏ qua cho boss, còn hay thì các bạn hãy bình chọn và để lại ý kiến ở dưới nhé, Facebook của boss là Seo Boss Milan. Cám ơn đã ủng hộ truyện....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com