Chương 30: Lần đầu hợp tác cùng Amuro
Chuyện giữa các đồng sự trong tổ chức thật sự rất giả tạo.
Rời khỏi Secret, Amamiya Mikiri trơ mắt nhìn chiếc Porsche mạnh mẽ kéo dài ra trước mặt mình rồi vụt qua. Những người khác cũng đều tự lái xe rời đi.
Hơn nữa, tất cả bọn họ đều có xe!
Secret nằm ở khu mua sắm thiên đường Ginza của Nhật Bản. Amamiya Mikiri hòa mình vào đám người đi làm mệt mỏi trở về sau một ngày dài, cùng những người công sở khổ cực phải tăng ca tới tận 9 giờ tối, rồi chen chúc lên tàu điện ngầm và xuống bến.
Cô đứng trên sân ga tại trạm Beika, chỉnh lại mái tóc dài rối bù như vừa trải qua một trận đánh nhau, quyết định lên kế hoạch lấy bằng lái xe.
Kỹ năng 【 Diễn Xuất Hoàn Hảo · Phiên Bản Kuroba Kaito 】 còn lại 4 giây. Trước khi về nhà, Amamiya Mikiri ghé qua một cửa hàng hoa gần đó để mua một đóa hồng.
Sau khi về nhà và kết thúc cuộc trò chuyện với Aonuma Yuu, cô nhắm mắt hồi tưởng lại những kỹ xảo ma thuật bất ngờ hiện ra trong đầu. Cô dùng điện thoại để bấm giờ, kích hoạt kỹ năng và luyện tập trước gương.
Dưới tình huống kích hoạt BUFF, chưa đầy 1 giây, cô đã thuần thục biểu diễn màn biến ra một bông hoa hồng hoàn toàn mới từ tay không.
Khi cô tắt kỹ năng và thử lại một lần nữa, phần lớn những kỹ xảo ma thuật vừa học được trong đầu trở nên mơ hồ. Tuy nhiên, ký ức về động tác biến hoa hồng mà cô vừa thực hiện vẫn còn rất rõ ràng, nên cô đã dựa theo đó để tập lại động tác biến hoa đơn giản này.
Cô lấy điện thoại bấm giờ và mất đến 6 giây mới từ từ biến ra được bông hồng. Nhưng lần này, có rất nhiều sơ hở.
Có vẻ như khi kỹ năng đã tắt, dù kiến thức vẫn còn đó nhưng không có nghĩa là cô nắm vững kỹ năng, vẫn cần phải luyện tập thêm.
Hơn nữa, những kiến thức mà kỹ năng nhét vào đầu cô một cách cưỡng ép, nếu muốn giữ lại được thì phải cố tình ghi nhớ.
Nhưng so với việc phải bắt đầu học từ con số 0, nắm được một kỹ năng theo cách này đã được xem là gian lận.
Không biết liệu phiên bản Vermouth có dạy được thuật dịch dung hay không nhỉ?
Amamiya Mikiri tiếp tục luyện tập trước gương thêm vài lần, thành công rút ngắn thời gian biến hoa hồng xuống còn 4 giây. Sau đó, cô từ bỏ việc luyện tập với bông hồng đã bị cô xoay đi xoay lại đến mức hỏng, rồi mở ra 3 giây BUFF còn lại để nhanh chóng ghi nhớ một bộ động tác xào bài theo phong cách biểu diễn ma thuật.
Ngày mai cô nhất định sẽ mua một bộ bài poker để luyện tập.
Mặc dù không thực sự có ích, nhưng mà ngầu lắm chứ!
Ngầu chính là tất cả!
Sáng hôm sau, nàng cùng cộng sự tạm thời Bourbon lái xe đưa nàng đến Kanagawa để tiếp tục nhiệm vụ mà Brandy chưa hoàn thành.
Amuro Tooru khi đối diện với các thành viên tổ chức, sẽ lập tức chuyển sang trạng thái Bourbon, hoàn toàn khác với lúc anh ta là nhân viên phục vụ được yêu thích ở tiệm cà phê Poirot với tính tình ôn hoà.
Sau khi lên xe, ngồi ở ghế lái là một người đàn ông tóc vàng da ngăm đang chăm chú lái xe.
Amamiya Mikiri vẫn cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt với Bourbon. Dù tổ chức có nguy hiểm đến đâu, đối với nàng - một người chỉ như bình nước khoáng được đóng gói lại - thì cũng thật nguy hiểm. Ít nhất Bourbon không như Gin, người có xu hướng rút súng bắn không chút do dự.
Hoàn toàn không biết rằng sau sự kiện ở toà nhà cao ốc, Amuro Tooru đã đơn phương coi nàng là "người của tổ chức thật sự và rất khó lường", Amamiya Mikiri chợt nghĩ đến câu nói "Xe mới là vợ của đàn ông". Tuy rằng Bourbon là người có tình cảm phức tạp, nhưng anh ta dường như rất thích chiếc xe của mình. Dù bị cháy hỏng nhiều lần, anh ta vẫn kiên nhẫn sửa chữa để tiếp tục lái.
Khen xe của anh ta, chẳng phải là cách gián tiếp khen chính anh ta sao?
Amamiya Mikiri tự thấy mình cũng khá khéo léo, liền chủ động nịnh nọt: "Xe của anh đẹp thật đấy."
"Cảm ơn." Amuro Tooru hơi ngạc nhiên liếc nhìn nàng một chút, đáp: "Mazda RX7, mẫu xe cũ từ khá lâu rồi. Cô định mua xe à?"
Anh nhớ không nhầm thì tối qua nàng phải đi tàu điện ngầm về. Anh thấy nàng khi đang ngồi trên xe chờ đèn đỏ. Anh còn nghĩ rằng nàng cũng tự lái xe tới.
"Tôi vẫn chưa thi bằng lái xe," Amamiya Mikiri không thể nói rằng mình không có tiền mua xe, mặc dù thực tế là tổ chức chưa bao giờ trả lương cho cô. Cảm thấy có chút thất vọng, cô chuyển chủ đề: "Nhắc đến Mazda, mấy hôm trước tôi có gặp một cảnh sát cũng có biệt danh là Mazda."
Mazda trong tiếng Anh là MAZDA, còn trong tiếng Nhật là MATSUDA, cách đọc của hai từ khá giống nhau.
Amamiya Mikiri vốn muốn lợi dụng danh tính giả Amamiya Hidenobu của mình để tạo một lối thoát trong tương lai nếu muốn rời khỏi tổ chức.
Bởi vì nếu một ngày nào đó nàng quyết định trở thành người của phía chính nghĩa, mà lại bị tổ chức phát hiện thì hậu quả sẽ rất thảm khốc.
Nàng nghĩ rằng nếu Matsuda Jinpei biết được, thì Amuro Tooru cũng sẽ biết, bởi vì họ đều là đồng nghiệp cũ. Không có lý do gì Bourbon lại không điều tra được cả.
Amuro Tooru thực sự đã điều tra.
Nhưng anh ta không tiết lộ.
Những người có danh hiệu trong tổ chức, nếu cần thiết, đều sẽ có danh tính giả bên ngoài. Điều tra họ thực sự không có ý nghĩa gì. Bản thân Amuro Tooru là người giữ nhiều vai trò khác nhau nên anh ta rất hiểu điều đó.
Đặc biệt là sau khi Amamiya Mikiri thể hiện khả năng đọc vị tâm lý người khác trong sự kiện ở toà nhà Future, cũng như sự kiên nhẫn và diễn xuất tinh vi khi làm khách quen tại tiệm cà phê Poirot dưới mũi Bourbon trong nhiều tháng, Amuro Tooru không nghĩ rằng cô sẽ để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Đại khái là Amamiya Mikiri và Amuro Tooru đều đang dùng tên giả.
Với thái độ bình thản của nàng, Amuro Tooru bất giác nắm chặt tay lái hơn.
Có ý gì đây?
Đang thử dò xét mình sao?
Tư liệu của anh ta trong trường cảnh sát đã được chính phủ phong toả với mức độ bảo mật cao nhất, không thể dễ dàng tiết lộ ra ngoài.
Nhưng nếu đối thủ là Amamiya Mikiri, rất có thể nàng đã tìm ra thông tin từ một người đồng nghiệp cũ của anh ta... Nếu thật sự như vậy...
"Chỉ là nói đùa thôi mà?" Amuro Tooru hơi nheo mắt lại, che giấu sự sắc bén trong ánh mắt, quay đầu đi như thể không có chuyện gì xảy ra.
"......"
Được rồi, Bourbon không thừa nhận thì cũng không có gì bất ngờ.
Amamiya Mikiri không thể nói thẳng rằng: "Đừng giả vờ nữa, tôi là người vô hại."
Nhiệm vụ lần này của cô được chuyển từ tay Brandy : ám sát chủ tịch Oyama Ichiro của Tập đoàn Oyama.
Trước đây nàng chỉ là một học sinh bình thường, không thể nào thản nhiên mà giết người được.
Cô vừa suy nghĩ kế hoạch đối phó, vừa cảm thấy nhàm chán nên lấy ra bộ bài poker đã mua từ sáng sớm để luyện tập.
Trước khi gặp Bourbon, nàng đã thử qua mười mấy cách xào bài khác nhau, giờ đây đã dần trở nên thuần thục.
Amuro Tooru ngạc nhiên nhìn cô. Anh nhớ rằng XYZ là một hacker, có lẽ việc luyện tập này nhằm giúp ngón tay linh hoạt và duy trì khả năng tư duy nhạy bén.
Những lá bài trong tay nàng bay múa và khép lại một cách tự nhiên, như thể có một sợi dây vô hình điều khiển.
Nhưng khi hoàn thành động tác cuối cùng và thu bài lại bằng tay trái, vài lá bài bất ngờ rơi ra ngoài, kéo theo cả đống bài rơi rớt như hiệu ứng domino.
Cô gái quay đầu nhìn anh, như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Amuro Tooru:?
Chẳng lẽ nàng đang trách mình lái xe không ổn định sao?
Kỹ thuật lái xe của Amuro Tooru rất tốt, từ việc anh dám lái xe lao lên đường ray đã có thể thấy điều đó. Ngoài ra, anh đã quen với tốc độ cao khi đua xe, nên khi lái xe bình thường theo đúng quy tắc giao thông, tốc độ cũng nhanh hơn người khác đôi chút.
Anh nghĩ rằng chính mình đã làm ảnh hưởng đến việc nàng xào bài và không muốn bị các thành viên tổ chức ghi hận. Vì vậy, anh lặng lẽ giảm tốc độ xuống.
Thật ra, Amamiya Mikiri chỉ mới học cách xào bài từ sáng nay nên chưa quen tay. Nhưng nàng cũng không muốn người khác biết điều đó, đặc biệt là các thành viên trong tổ chức. Vì thế, nàng lại im lặng không nói gì, hoàn toàn không biết rằng Amuro Tooru đã hiểu sai ý của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com