Chương 39: Đấu Kiếm
"Kỹ thuật bắt giữ được phát triển từ truyền thống võ sĩ đạo của Nhật Bản, dùng để khống chế người bị tình nghi hoặc tội phạm ngay tại hiện trường..."
Trong võ đường, huấn luyện viên Onizuka Hachizo, mặc bộ đồ kiếm đạo, dùng giọng to rõ mà tất cả học viên đều nghe được để giới thiệu về nguồn gốc của kỹ thuật bắt giữ, các động tác chính và hướng dẫn các học sinh đang luyện tập trên sân.
Khi luyện tập bắt giữ, học viên cần mặc bộ đồ kiếm đạo, đội mũ bảo hộ, áo giáp và các dụng cụ bảo vệ khác. Thay vì cầm kiếm tre, học viên sẽ dùng gậy cảnh sát bằng tre với kích cỡ khác nhau.
Ngoài những động tác đâm mạnh thường thấy trong kiếm đạo, người tập còn được học thêm các kỹ năng như đá, vật ngã, bẻ tay và khống chế theo những kỹ thuật võ hiện đại.
Huấn luyện viên Onizuka chia học sinh thành từng nhóm để luyện tập đối kháng. Mỗi nhóm sẽ thi đấu với nhau, học sinh thắng sẽ tiếp tục ở lại sân, huấn luyện viên sẽ chọn thêm một người khác vào thay thế tạo thành cặp mới và tiếp tục thi đấu.
Những học sinh không được chọn hoặc đã thua sẽ ngồi ở hai bên tường để quan sát và nghe giảng.
Lúc này, người nổi bật nhất trên sân là lớp trưởng Date Wataru. Cậu ấy đã hạ gục 10 người liên tiếp mà không hề có dấu hiệu đuối sức.
"Lớp trưởng mạnh thật!"
"Cố lên lớp trưởng! Phá kỷ lục của trường đi!"
"Jinpei, đánh vào cằm cậu ta! Lớp trưởng đang để lộ sơ hở kìa!"
Người đang đấu với Date Wataru lúc này là Matsuda Jinpei, bạn cùng lớp của cậu ấy. Hai người vốn chơi thân với nhau, mà Matsuda Jinpei lại xuất thân từ gia đình mở võ đường quyền anh, nên không ít học sinh xung quanh đang reo hò cổ vũ cho trận đấu.
Amamiya Mikiri cũng đang quan sát cảnh náo nhiệt đó từ một góc, ngồi im không dám nhìn thẳng vào huấn luyện viên, chỉ âm thầm cầu nguyện: "Đừng gọi tên mình, đừng gọi tên mình, đừng gọi tên mình..."
Matsuda Jinpei và Date Wataru giằng co được một lúc, cuối cùng vẫn bị Date Wataru đánh bại.
"Chết tiệt, nếu là đấu quyền anh thì chắc chắn mình sẽ không thua đâu!" Matsuda Jinpei trở lại khu nghỉ ngơi, mệt mỏi ngồi phịch xuống cạnh Hagiwara Kenji, vừa thở hổn hển vừa càu nhàu.
"Người tiếp theo, Amamiya!" Onizuka Hachizo gọi to.
Amamiya Mikiri giật bắn mình, căng thẳng nhìn về phía huấn luyện viên. Thấy Onizuka chỉ vào một học sinh khác tên Sakana, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
【Anh trai thở phào nhẹ nhõm kìa, là vì không phải đấu với lớp trưởng sao? w】
【Tiếc thật, không biết Mikiri đánh đấm ra sao nhỉ?】
【Tập này có phải là cải biên về Date Wataru không? Chắc sắp tới lớp trưởng sẽ đấu với Ryo nhỉ?】
Amamiya Mikiri nghĩ: Thoát chết rồi! May quá!
Thật ra, điểm chiến đấu của cô chỉ ở mức B.
Amamiya Mikiri lại một lần nữa hối hận vì đã không nghe lời Minamino Mizuki để xin nghỉ bệnh.
Chủ yếu là do cô đã dùng chiếc áo choàng trong nhiệm vụ "trải nghiệm trong mơ", giờ mà xin nghỉ để ngủ thì thấy có hơi mệt.
Nhưng thôi, lát nữa nếu bị bạn học quật ngã xuống đất thì ít nhất cũng có cớ để tới phòng y tế.
"Bắt đầu!"
Amamiya Mikiri và cậu nam sinh tên Sakana cúi đầu chào nhau, theo hiệu lệnh của huấn luyện viên Onizuka, Sakana lập tức lao tới tấn công trước.
Cậu ta vung gậy cảnh sát bằng tre xông đến, Amamiya Mikiri theo phản xạ nghiêng đầu tránh né. Khi Sakana định dùng gậy chém xuống, đầu óc của Mikiri trống rỗng, nhưng bằng bản năng, cô vẫn giơ gậy lên đỡ đòn.
Sakana dồn sức ép lên cây gậy, lợi dụng trọng lượng cơ thể để đè lên và bắt đầu đẩy cô.
Mặc dù hiện tại Amamiya Mikiri đang trong hình dạng nam giới, nhưng cô vẫn quen suy nghĩ theo cách của một nữ sinh. Ví dụ như ngay lúc này, cô nghĩ rằng mình không thể nào đấu sức với một nam sinh to khỏe được, nên theo phản xạ, cô định lùi lại.
Nhận thấy cô đang lưỡng lự, Sakana mỉm cười tự tin dưới chiếc mũ bảo hộ và nhân cơ hội này định đá cô ra khỏi sân.
Ngay khi cậu ta vừa nhấc chân lên, Amamiya Mikiri đột nhiên cảm thấy một luồng nguy hiểm và cảm giác lạnh sống lưng. Cô liếc nhìn Sakana, rồi đột ngột rút lực về phía sau một cách bất ngờ. Vì Sakana đang chuẩn bị thay đổi động tác nên khi thấy đối thủ bất ngờ rút lui, cậu ta bị chệch chân và suýt ngã nhào về phía trước. Không bỏ lỡ thời cơ, Amamiya Mikiri nâng gậy lên và đập một cú chính xác vào sau cổ Sakana, khiến cậu ta ngã sóng soài trên mặt đất.
"Amamiya thắng!"
Huấn luyện viên quỷ trủng giơ cao lá cờ đỏ bên phía cô.
Chiến thắng đến quá bất ngờ.
Amamiya Mikiri có chút ngẩn ngơ.
Sau đó cô lại nghĩ, chẳng lẽ đối thủ quá yếu sao?
Khoan đã, cô thắng thì có phải là phải đứng ở đây, chờ đến khi bị người khác đánh bại mới được nghỉ à?
Biết vậy lúc nãy cô nên để cho Sakana đánh mình rớt đài thì hơn.
Nhưng mà, cô lại sợ đau. Khi Amamiya Mikiri còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ, thì Onizuka Hachizo gọi người bạn học mới lên làm đối thủ luyện tập với cô.
Amamiya đấu với Kusunoki, Amamiya thắng;
Amamiya đấu với Taniguchi, Amamiya thắng;
Amamiya đấu với Kono, Amamiya thắng;
Câu "Quá tam ba bận" là để nói tình huống này đây. Thắng liên tiếp đến vòng thứ tư, dù Amamiya Mikiri có chậm hiểu đến đâu thì cũng nhận ra rằng... Hệ, hệ thống, có gì đó không đúng rồi!
Cách đấu của cô rõ ràng chỉ ở mức B thôi mà!
Tiêu chuẩn đánh giá rốt cuộc là cái gì đây!
"Hệ thống, là bảng xếp hạng sức mạnh do chính phủ lập ra... Mà này, có phải cô chưa từng xem cuốn tạp chí được phát hành vì bộ truyện 'Đỏ Tím Quyền' phải không?"
Hệ thống chu đáo gửi đến cô hình ảnh của bảng xếp hạng.
"Cấp A đặc biệt: Kyogoku Makoto; Cấp A+: Okita Souji; Cấp A: Amuro Tooru, Akai Shuichi; Cấp B+: Hattori Heiji; Cấp B: Mori Ran, Kazuha, Sera Masumi, Mori Kogoro."
Amamiya Mikiri: "..."
Sụp đổ thật rồi.
Cô cứ cảm thấy mình không nên khoác lên cái tên Amamiya Hidenobu này, để rồi trở nên nổi bật một cách kỳ cục như vậy.
Amamiya Hidenobu vốn là một nhân vật cô tự hư cấu ra trên cuốn sổ tay của mình.
Trước đó, cô đã thử thăm dò Matsuda Jinpei, và có vẻ như anh ấy không hề có ấn tượng gì về cái tên Amamiya Hidenobu — ngay cả khi cô đã cố gắng tạo dựng một câu chuyện thật mạnh mẽ, thì cũng chỉ để lại chút ký ức mờ nhạt.
Trong khoảnh khắc đó, cô nghĩ đến rất nhiều giả thuyết liên quan đến quy tắc thời gian như "Hiệu ứng cánh bướm", "Nghịch lý bà ngoại" hay "Vũ trụ song song".
Chẳng lẽ đây chính là một lỗ hổng?
Amamiya Mikiri vội vàng tìm cách thua ở vòng thứ năm, đang định kết thúc thì Date Wataru — người vừa đi xuống nghỉ sau vòng trước — đột nhiên đứng bật dậy và gọi cô lại.
"Khoan đã, Amamiya." Date Wataru dùng cây gậy huấn luyện chỉ về phía cô, nét mặt cực kỳ nghiêm túc. "Cô đấu lại với tôi một lần nữa."
"..."
"Tôi muốn dạy cô, thế nào là sự tôn trọng với bạn học và đối thủ của mình!" Date Wataru rõ ràng đã nhìn thấu việc cô cố tình nhường vòng trước, và với một người như anh — lớp trưởng căm ghét sự gian lận — thì điều đó là không thể chấp nhận được!
"..."
Cứu, cứu với, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này!
"Huấn luyện viên và lớp trưởng đều nhận ra cô đang cố tình bỏ qua lượt đấu." "Nhìn cái đầu gối của lớp trưởng kìa, có lẽ anh ấy đang chịu đau mà vẫn cố lên sân đấu đấy." "Thật sự thì tinh thần trách nhiệm của lớp trưởng mạnh quá nhỉ."
"Tôi có một giả thuyết điên rồ đây. Có khi nào Amamiya đang chơi trò khích tướng không? Lúc nãy cô ấy cứ nhìn lớp trưởng một hồi lâu, mà huấn luyện viên lại không gọi tên của anh ấy. Nên cô ấy cố tình dùng cách này để khiến lớp trưởng không thể ngồi yên mà lên đấu sao?" "Không thể nào! Tôi nghĩ theo cốt truyện gốc của 'Đỏ và Đen', Amamiya phải đi theo lối diễn biến trong sáng chứ." "Amamiya Hidenobu là anh trai của Mikiri, Mikiri là người của tổ chức, anh trai cô ấy thật sự trong sáng được sao? Tôi không tin đâu."
"Lớp trưởng, để tôi lo cho." Morofushi Hiromitsu nhìn ra vẻ căng thẳng của lớp trưởng, cầm lấy dụng cụ bảo hộ, ân cần đứng dậy.
Những học viên khác cũng dừng động tác luyện tập, tự giác lùi lại để tạo khoảng trống quan sát.
Amamiya Mikiri không tự chủ mà thở dài.
Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này cơ chứ.
Đáng ghét thật, rõ ràng cô định xây dựng hình tượng anh trai mình thành một người hoàn mỹ cơ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com