Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Ấn tượng về Hidenobu của Matsuda

Profile chỉ căn cứ vào mục tiêu hành vi, phương thức cùng trạng thái tâm lý để phân tích giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, hoàn cảnh sống của đối phương, thậm chí dự đoán bước hành động tiếp theo của họ, giúp cảnh sát bắt giữ phạm nhân đưa ra trước công lý.

Trên thế giới, hầu hết các học viện cảnh sát đều đưa chương trình học về Profile vào giảng dạy cơ bản. Tuy nhiên, thực tế thì Profile không phải là kỹ thuật mà chỉ cần nỗ lực học tập là có thể nắm vững, mà còn đòi hỏi thiên phú cá nhân.

Dù Profile thường được nhắc đến trong các tác phẩm trinh thám, trong thực tế, những người có thể thực hiện Profile chuyên nghiệp lại cực kỳ hiếm. Hiện tại, tổ chức nổi tiếng nhất về kỹ năng này chính là Đơn vị Phân Tích Hành Vi của FBI, nơi mà Profile không phải là phương pháp truyền thống hay phổ biến trong điều tra hình sự.

Vì vậy, Conan mới không thể ngay lập tức liên hệ được kỹ năng trinh thám của Amamiya Mikiri với phương pháp phá án của cảnh sát.

"Thanh tra Sato, lại gặp mặt." Amamiya Mikiri lịch sự chủ động chào hỏi.

"Lại đến để làm ghi chép à? Không biết nên nói là vận may của cô tốt hay là kém đây, lúc nào cũng có thể gặp phải vụ án. Không ngờ cô cũng có nghiên cứu về tâm lý học tội phạm." Matsuda Jinpei tùy ý cảm thán một câu.

Amamiya Mikiri hơi khựng lại một chút, cô hạ ánh mắt xuống, mím môi, chiến thuật chọn cách im lặng trong giây lát, rồi làm như không có chuyện gì xảy ra, trả lời một cách cẩn trọng: "Chỉ là xem qua một số tài liệu sơ lược thôi."

Amamiya Mikiri khi đăng nhập tài khoản của anh trai Amamiya Hidenobu, sau khi tỉnh lại trong phòng học, cô vô tình nhìn thấy trên bàn có một cuốn sách về tâm lý học tội phạm, trong đó đề cập đến kỹ thuật "Profile". Thậm chí những lời cô đáp lại Conan đều là từ nội dung trong sách được chỉnh sửa lại.

"Cuốn sách gì vậy?" Conan tò mò hỏi. Trong thư phòng nhà Kudo có hai tầng lầu cao, xung quanh đều là sách, ước chừng khoảng 5000 cuốn, có thể so với một thư viện nhỏ. Cậu tính sẽ tìm đọc hoặc mua cuốn sách đó để nghiên cứu.

"《Phân Tích Tâm Lý Tội Phạm》." Cô điềm tĩnh trả lời.

"Thật tình cờ, trước đây tôi cũng từng đọc cuốn đó." Matsuda Jinpei có chút ngạc nhiên, thấy Conan nhìn mình đầy nghi hoặc, anh giải thích thêm: "Đó là giáo trình huấn luyện ở học viện cảnh sát. Tôi nhớ là cuốn đó không được bán phổ biến trên thị trường. Lúc trước có người bạn đánh mất nó, tìm mua khắp nơi cũng không có, cuối cùng phải mượn người khác để sao chép lại."

"Vậy, có phải là của chị Amamiya không......" Conan hơi ngẩn ra một chút, nhớ đến người anh trai đã tốt nghiệp học viện cảnh sát của Amamiya Mikiri mà cô từng nhắc tới, người mà cô không còn liên lạc được.

Vì Conan và Matsuda Jinpei đều chưa trao đổi rõ ràng về tình hình, nên cả hai đều nghĩ rằng có lẽ anh trai của Amamiya Mikiri đã hy sinh. Việc cô bị PTSD cũng có thể liên quan đến điều này. Cả hai đều cố gắng tránh nhắc đến chủ đề này để không làm cô khó xử.

Nhưng sự thật là Amamiya Mikiri cố tình tạo dựng câu chuyện đó để có thể nói về anh trai mình một cách hợp lý, thậm chí còn chỉnh sửa một chút trên Akashic Records để khiến câu chuyện trở nên hợp lý hơn.

Vì vậy, cô chủ động gật đầu, mỉm cười nói: "Đúng vậy, anh trai tôi đưa tôi xem. Nhưng thật ra anh ấy cũng không kể nhiều về chuyện ở trường, thỉnh thoảng chỉ nhắc tới chuyện của người khác thôi. Có lẽ anh ấy không có nhiều bạn hoặc không cảm thấy mình được chú ý lắm, vì anh ấy vốn là người như vậy."

Loại nào tính cách, nàng còn không có biên hảo. Nàng dùng hàm hồ hình dung bán thảm, chính nghĩa hồng phương hẳn là sẽ không bỏ mặc đi?

Quả nhiên, Matsuda Jinpei do dự một lúc, an ủi nói: "Anh trai của em thực sự rất ưu tú..."

Thiếu nữ với ánh mắt nâu đỏ như chứa đựng những ngôi sao lấp lánh, chăm chú nhìn hắn, dường như khát khao tìm kiếm bất cứ dấu vết nào liên quan đến người anh trai đã mất tích.

Cho dù đó chỉ là một bóng dáng xa xôi và mơ hồ.

Matsuda Jinpei hối hận vì đã lỡ lời, nhưng đến nước này, hắn đành phải cố gắng tiếp tục: "Anh ấy học rất giỏi, các mối quan hệ cũng không tồi, lần trước Minamino chẳng phải đã nói rằng rất nhiều nữ sinh tặng chocolate cho anh ấy sao?"

Hắn nói vậy, và bất chợt từ trong ký ức hiện lên một mảnh ký ức phủ đầy bụi.

Matsuda Jinpei vừa gia nhập cảnh giáo, đã là chuyện của bảy năm trước.

Trừ phi cố ý hồi tưởng, thời gian học tại cảnh giáo đã nhạt nhòa. Nhưng giờ đây, giống như có ai đó bất ngờ lau đi lớp bụi dày, ký ức mờ nhạt trở nên rõ ràng.

Matsuda Jinpei nhớ rằng trong một lần tập huấn bắt thuật, Amamiya Hidenobu đã liên tục đánh bại bốn, năm đối thủ. Vì muốn kết thúc sớm nên đã nương tay, khiến lớp trưởng nghiêm khắc có chút tức giận. Nhưng hình như lúc đó Amamiya Hidenobu đang bị bệnh, và chuyện sau đó thì không còn nhớ rõ.

"Anh ấy là người kiên cường, dù bệnh vẫn cố gắng tập luyện, khiêm tốn và biết nhún nhường. Tuy nhiên, ta phải nói rằng, lúc đó người có mối quan hệ tốt nhất với anh trai em chắc là lớp trưởng." Thực ra, hắn chỉ đứng ngoài xem mà thôi.

"Thì ra trong mắt Matsuda cảnh sát, anh trai em là người như vậy sao? Em hiểu rồi, cảm ơn anh." Amamiya Mikiri nói với đôi mắt cong cong, vẻ biết ơn rõ ràng.

Matsuda Jinpei nghĩ thầm: Không, thật ra anh ấy rõ ràng là một kẻ kiêu ngạo khó bảo, nhưng đứng trước mặt cô em gái ngưỡng mộ anh trai mình như vậy thì hắn không thể nói ra sự thật được.

Dựa theo lời kể của Matsuda Jinpei, Amamiya Mikiri ghi lại thông tin trong cuốn sổ đỏ thần bí tự nghĩ ra của mình. Cô viết xuống rằng: 【Quan hệ giữa Hidenobu và Date Wataru khá tốt】. Sau đó do dự rồi đổi thành: 【Quan hệ giữa Hidenobu và Date Wataru không tồi】, và lần này thì cô hài lòng.

Cô lại bổ sung thêm rằng: 【Matsuda Jinpei cũng có ấn tượng nhất định về anh trai mình】. Amamiya Mikiri vốn dĩ muốn mở rộng ghi chép về năm người trong nhóm cảnh giáo, nhưng lại thất bại. Có lẽ vẫn phải từ từ mà thu thập thông tin.

"Nói về lớp trưởng, nghe nói sáng nay nếu không phải anh kéo lại thì cậu ấy suýt nữa đã gặp tai nạn xe cộ. Cảm ơn anh." Matsuda Jinpei thấy mình đã trả lời đầy đủ nên chuyển đề tài.

"Matsuda cảnh sát nói vậy thì khách sáo quá. Dù sao anh và Date cảnh sát đều là đồng nghiệp của anh trai em... Huống chi, Date cảnh sát là bạn thân của anh trai em." Amamiya Mikiri không để lộ sơ hở nào trong câu trả lời, ngập ngừng rồi nhắc nhở, "Nhưng mà, mặc dù truy bắt tội phạm rất quan trọng, Date cảnh sát cũng nên chú ý đến an toàn của mình. Nếu không, những người xung quanh sẽ rất đau lòng."

Cô đang nhắc đến việc bạn gái của Date Wataru đã tự sát sau khi anh ấy gặp tai nạn xe cộ trong nguyên tác.

Sau đó, khi cha mẹ của bạn gái Date Wataru trên đường đi nhận thi thể của con gái cũng gặp tai nạn xe cộ mà qua đời.

"Được, tôi sẽ nhắc nhở cậu ấy." Matsuda Jinpei nghĩ rằng Amamiya Mikiri đang lo lắng cho mình nên gật đầu đồng ý.

Quá trình hỏi cung đã kết thúc, nhưng Amamiya Mikiri cố ý kéo dài thời gian, cuối cùng vẫn không thể gặp được Date lớp trưởng.

Cô có chút thất vọng, nhưng không quá nhiều. Dù sao sự tốt bụng của Matsuda Jinpei cũng đã vô tình giúp cô hoàn thành kế hoạch của mình.

Sau khi rời khỏi Sở Cảnh sát Đô thị, cô nhận được email từ một người bạn học quen biết.

【Mikiri, chiều nay sao cậu không tới vậy? Thầy Inamori đã điểm danh cậu đấy.】

Amamiya Mikiri rơi vào trầm mặc.

Giáo sư không phải thường ngày đều không điểm danh sao?!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com