Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Lấy lại con chip

Chính mình cho nổ xe của anh trai, lại thêm cướp bóc. Morofushi Hiromitsu không phải kẻ ngốc, tất nhiên đã có sự ngụy trang.

Ví dụ như đeo mặt nạ của nhóm cướp ngân hàng, trùm khăn kín đầu, chỉ để lộ đôi mắt. Đôi mắt vốn có màu xanh nhạt, nhưng trong ánh lửa bập bùng giữa màn đêm, khó có thể nhìn rõ màu sắc thật sự.

Chỉ là... làm gì có người anh nào lại không nhận ra em trai mình?

Morofushi Hiromitsu nghe thấy giọng nói có phần suy yếu của ca ca, trong lòng chột dạ. Nhưng lại lo lắng có người của tổ chức Áo Đen ẩn nấp xung quanh, nên cố tình khàn giọng nói:

"Ít nói nhảm thôi! Ta lấy đi đây, muốn giữ mạng thì đừng có đuổi theo!"

Takaaki Morofushi khẽ thở dài bất đắc dĩ. Sau khi cha mẹ mất, hai anh em bị chia cắt, mỗi người được một người thân khác nhau nhận nuôi.

Hiromitsu được đưa đến Tokyo, còn Takaaki Morofushi thì ở lại tỉnh Nagano. Hắn chỉ biết rằng sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát, em trai đã gia nhập Sở Cảnh sát Đô thị. Nhưng sau đó, tung tích bặt vô âm tín. Có lẽ đã được điều đến Bộ Công An để thực hiện nhiệm vụ bí mật.

Nhưng mà, cảnh sát kiểu gì mà trông chẳng khác gì nhân vật trong mấy bộ phim xã hội đen hạng ba thế này?

Bỗng dưng, hắn cảm thấy em trai mình hình như không thích hợp làm cảnh sát. Có hơi... quá ngốc.

"Ta hiểu rồi, ngươi cứ lấy đi đi."

Takaaki Morofushi khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua như có như không. Hắn giả vờ như không nhận ra thân phận thực sự của "tên tội phạm" trước mặt.

"Biết điều đấy." Morofushi Hiromitsu cố tình lên giọng hằn học, trước khi rời đi còn kéo anh trai ra khỏi ghế ngồi, tránh để rò rỉ nhiên liệu gây cháy nổ. Sau đó, cậu khóa cửa xe lại.

Đúng là một đứa em trai ngốc nghếch.

Takaaki Morofushi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng em trai khuất dần. Trong đôi mắt tím sâu thẳm phản chiếu ánh lửa bập bùng từ chiếc xe cảnh sát. Hắn muốn khắc sâu hình bóng này vào tâm trí, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.

Thật đáng tiếc, vẫn chưa kịp ôn chuyện.

【 Một cảnh tượng huyền thoại 】

【 Cảm động quá, ta khóc mất 】

【 Trước tiên ngươi cứ khóc thật đi đã 】

【 Haha, ta cười đến đau bụng, lần gặp mặt của Scotch và Takaaki sao lại thành ra thế này! 】

【 Mikiri: Ôi trời, không cần cảm ơn nhé ~ 】

【 Mikiri vô tình lập được một công lớn! Ô ô ô, tuyệt quá! Nếu theo dòng thời gian này, Hiro vẫn còn sống và có thể gặp lại Takaaki 】

Sau khi tiễn Scotch đi làm nhiệm vụ, Amamiya Mikiri lười biếng dựa vào đầu giường xem TV. Cô vốn định xem tin tức về vụ án sáng nay, nhưng lại thấy bản tin của tỉnh Nagano đưa tin về một vụ tai nạn xe hơi.

Biển số xe... nhìn thế nào cũng giống với chiếc xe cảnh sát mà sáng nay Takaaki Morofushi đã lái đến bệnh viện.

Amamiya Mikiri lập tức trầm tư.

Khoan đã... ai to gan dám ra tay với Takaaki Morofushi? Đừng nói với cô là Scotch nghĩ đó là do cô làm nhé?!

Cô vội tua lại đoạn anime, xem xét kỹ bình luận của khán giả, rồi dần dần hiểu ra.

Trời ạ, Scotch ra tay quá tàn nhẫn... Đó là anh ruột của cậu ta mà! Làm gì có chuyện cậu ta làm mà không cần được trả thêm tiền chứ?

Amamiya Mikiri hoảng hốt lập tức gọi điện cho Scotch.

"Chứng cứ đã lấy được rồi, ngươi vẫn còn ở bệnh viện chứ?"

Giọng Scotch bình thản đến mức đáng sợ. Amamiya Mikiri nhìn chằm chằm vào màn hình TV đang phát bản tin, cảm giác như cậu ta sắp đến "thanh toán" cô vậy.

Cô cố giữ bình tĩnh trả lời.

Dù có suy diễn quá mức đi chăng nữa, nhưng nếu Scotch muốn ra tay thì đã ra tay từ lâu rồi. Đầu cô, ít nhất tạm thời vẫn còn nguyên... phải không?

Nhân lúc Scotch chưa tới, Amamiya Mikiri tranh thủ sắp xếp lại phòng bệnh. Cô kéo rèm cửa để ánh sáng buổi chiều hắt vào, không quá gay gắt nhưng đủ để chiếu sáng chiếc laptop đặt trên bàn ăn cạnh giường bệnh.

Bầu không khí rất quan trọng.

Amamiya Mikiri kích hoạt đạo cụ 【 Đại sư diễn xuất 】, ngồi trước máy tính, mặt không cảm xúc, tùy ý nghịch một con chip nhỏ bằng đầu ngón tay.

Khi kích hoạt kỹ năng diễn xuất theo phong cách châu Âu, cô học được một số tiểu xảo. Con chip nhỏ bé lướt qua những ngón tay thon dài, lúc ẩn lúc hiện, trông như một màn ảo thuật với bài poker.

Đúng lúc anime phát đến cảnh Scotch gõ cửa phòng bệnh, Amamiya Mikiri bình thản lên tiếng:

"Mời vào."

Nghe vậy, Scotch mới mở cửa bước vào.

Cậu ta đã tháo bỏ khăn trùm đầu cùng chiếc áo khoác lòe loẹt. Dù sao, mặc nguyên bộ đó trong bệnh viện cũng quá dễ gây chú ý.

"Đây là con chip ngươi cần?" Scotch đưa chip cùng túi đựng chứng cứ cho cô. Trên túi vẫn còn vết máu, chứng tỏ quá trình lấy chứng cứ không hề suôn sẻ.

"Cảm ơn, ta có thể kiểm tra thử chứ?"

Amamiya Mikiri nhận túi đựng chứng cứ, lấy con chip ra, ngay trước mặt Scotch cắm vào máy tính.

Cô gõ bàn phím, sau đó xoay màn hình về phía Scotch.

"Nó trống rỗng."

"Sao có thể?!" Scotch không tin nổi, trợn mắt đầy kích động. "Ta tận tay lấy nó về, chưa qua tay ai khác, sao lại là một con chip trống?!"

【 Chờ đã, ta hiểu rồi! Khi Scotch vào, Mikiri đã cầm sẵn một con chip y hệt! Cô ấy tráo đổi rồi! 】

【 Màn diễn mở đầu của Mikiri chính là một chiêu ảo thuật, ngay từ đầu đã là một cái bẫy 】

【!!! Mikiri định làm gì vậy?! 】

【 Mikiri đúng là bậc thầy mưu mô 】

【 Hiro, có lẽ ngươi nên rút lui ngay bây giờ thì hơn 】

Nhìn dòng bình luận hoang mang, Amamiya Mikiri giả vờ trầm tư, rồi hỏi:

"Ngươi có thể kể lại chi tiết cách lấy được con chip không?"

Scotch nhìn trước mắt thiếu nữ, ban ngày ban mặt, nàng không biết vì sao đem bức màn khép lại, trong phòng có vẻ có chút tối tăm, tính cả thiếu nữ cặp kia nâu đỏ sắc đôi mắt, cũng giống chìm vào màn đêm lạnh lẽo.

Hắn có chút lo sợ bất an mà im lặng một lát rồi mới tóm tắt lại sự kiện vừa nãy, đương nhiên đã lượt bỏ đi hắn cùng Takaaki quan hệ.

"Ta tin ngươi." Amamiya Mikiri mỉm cười. "Nhưng nếu cảnh sát không có vấn đề, thì chỉ còn một khả năng khác. Theo lời bệnh viện, tiểu thư Sakai khi còn sống dù nằm viện vẫn luôn trang điểm vô cùng xinh đẹp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiếm có bệnh nhân nào lại trang điểm kỹ càng như vậy. Mỹ phẩm trang điểm và sơn móng tay có thể ảnh hưởng đến quá trình chẩn đoán của bác sĩ cũng như độ chính xác của các thiết bị y tế.

Nếu cô ấy làm vậy là để thu hút sự chú ý... chẳng hạn như của một nghị viên nào đó, rồi cùng đối phương thực hiện giao dịch thì sao?

Cũng có thể, vì sợ bị cướp mất thứ gì đó quan trọng, nên cô ấy đã đánh tráo từ trước?

Scotch đối mặt với tình huống này không khỏi có chút lúng túng. Trong lúc hắn vắt óc suy nghĩ xem nên phản bác thế nào, XYZ đã chủ động lên tiếng, ngay sau đó, những ngón tay trắng nõn của cô linh hoạt lướt trên bàn phím.

"Tìm được rồi. Tiểu thư Sakai sống ở... Trước khi cảnh sát đến, hãy kiểm tra nhà cô ấy một chút đi."

Amamiya Mikiri kín đáo thu lại con chip, khép màn hình laptop, rồi bình thản nói:

"Ta sẽ đi cùng ngươi."

Chỉ có như vậy thôi.

Scotch trước đó không có mặt ở bệnh viện, không biết rõ tình hình vụ án. Nghe nói XYZ cũng rất giỏi suy luận, nếu cô ấy đã nói vậy, có lẽ là thật. Hắn chỉ đành gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com