Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Thi Đấu

Xét thấy Rum nhắc tới Amamiya Mikiri, Amamiya Hidenobu bỗng nhiên phát hiện một lỗi bất hợp lý.

Dựa theo tuyến thời gian hiện tại, Amamiya Hidenobu và Amamiya Mikiri đồng thời tồn tại.

Nhưng cả hai người đều là hắn, vậy hiện tại Amamiya Mikiri là ai đây?

Amamiya Hidenobu ném vấn đề này cho hệ thống, hệ thống lập tức bật sổ tay lên và tìm ra câu trả lời:

【Ký chủ không thể nhìn thấy "Amamiya Mikiri", bởi vì cả hai người đều là ngươi, mà ký chủ lại không thể chia linh hồn thành hai phần.

Cho nên, nếu ký chủ muốn gặp Amamiya Mikiri ở tuyến thời gian này, để duy trì sự ổn định của thế giới, ý chí thế giới sẽ kích hoạt các phương án gây nhiễu như: gặp tai nạn xe trên đường, bị chậu hoa từ tầng trên rơi xuống khiến ngài nhập viện, hoặc nhận được nhiệm vụ đột xuất từ tổ chức...】

"Hết rồi, đừng nói nữa." Amamiya Hidenobu vội vàng ngắt lời, sao lại có cảm giác như đang bị nguyền rủa vậy?

Hắn suy nghĩ một lát, sau đó lại hỏi: "Không thể phân tách... Vậy ta có thể tạo một tài khoản khác trong tuyến thời gian này không? Về nguyên tắc, chỉ cần dùng một lần và chỉ thao túng một nhân vật là được, đúng không?"

【Vậy thì ký chủ cần phải cố gắng rút được đạo cụ tương ứng nhé.】

Hiểu rồi.

Amamiya Hidenobu tắt đi màn hình phát sáng màu lam.

Lần này, có lẽ vì trước đây hắn luôn xuất hiện trước những người cùng thời dưới danh nghĩa "Smirnoff", cho nên đến giờ hệ thống vẫn chưa cảnh báo về sự lệch lạc giá trị. Xem ra suy đoán của hắn là đúng. Tiếp theo, cần phải lập kế hoạch thật kỹ càng để tận dụng nhân thiết này, tích lũy giá trị danh tiếng.

Sáng hôm sau, Amamiya Hidenobu đến căn cứ ở vùng ngoại ô. Ban đầu hắn muốn kiểm tra xem có thể tình cờ gặp Morofushi Hiromitsu hay không. Amamiya Mikiri trước kia từng bị Gin đưa đến căn cứ này để huấn luyện thể chất, và hắn biết Morofushi Hiromitsu cũng thường xuyên đến đây để luyện bắn nhằm duy trì cảm giác.

Nhưng hôm nay không may mắn, hắn đến nơi, đảo mắt nhìn khắp sân bắn một vòng nhưng không tìm thấy người cần tìm.

Tuy nhiên, hắn lại gặp một người quen khác, Kusuda – huấn luyện viên từng giúp Amamiya Mikiri lựa chọn súng phù hợp để huấn luyện.

Năm năm trước, Kusuda vẫn chưa có vẻ nghiêm nghị như bây giờ, thậm chí còn mang dáng vẻ của một thanh niên mới bước vào xã hội. Lúc này, anh ta đang ngồi kiểm tra và bảo dưỡng súng trên sân bắn. Khi thấy Amamiya Hidenobu như đang tìm ai đó, Kusuda có chút lúng túng đứng lên, dường như đang do dự không biết có nên gọi hắn lại và hỏi xem có cần giúp đỡ gì không.

"Kusuda huấn luyện viên?" Amamiya Hidenobu tùy ý chào hỏi.

"Không không không, tôi vẫn chưa phải là huấn luyện viên." Kusuda đỏ bừng mặt, vội vàng đính chính.

"Đừng tự đánh giá thấp bản thân, tương lai chắc chắn sẽ là như vậy." Amamiya Hidenobu mỉm cười nói. "Ta muốn thử bắn súng, giúp ta sắp xếp một chút đi. Dùng luôn khẩu súng trên tay ngươi cũng được."

Đã đến đây rồi thì cũng phải làm gì đó chứ. Còn súng ống... hắn đơn giản là lười lựa chọn.

Trị số xạ kích của Amamiya Hidenobu là A+, dù dùng bất kỳ loại súng nào, khi sử dụng cũng như thể đó là một phần cơ thể, hoàn toàn tự nhiên. Không hề có cảm giác lạ lẫm hay chênh lệch, không ảnh hưởng đến hiệu suất bắn.

"Thật sự rất cảm ơn!"

Kusuda tỏ ra vô cùng hãnh diện, thậm chí còn hơi khoa trương, điều này khiến Amamiya Hidenobu có chút ngại ngùng, chỉ có thể giả vờ không để ý.

Rất nhanh, Kusuda đã thiết lập xong trường bắn cho hắn. Amamiya Hidenobu sờ lên chiếc mặt nạ lạnh lẽo trên mặt, phát hiện Kusuda đang tò mò nhìn chằm chằm mình. Hắn nghiêng đầu cười một cái nhưng không tháo mặt nạ xuống, chỉ kiểm tra lại khẩu súng trên bàn.

Đây là một khẩu súng trường ngắm nhỏ. Hắn đeo tai nghe bảo vệ, giương súng lên, giữ tầm mắt cùng ống ngắm trên một đường thẳng, tựa báng súng vào vai để giảm bớt độ giật, sau đó bóp cò dựa theo cảm giác.

Viên đạn rời nòng, khói thuốc súng nhẹ bay lên, máy quét điện tử nhanh chóng hiển thị kết quả: mười điểm tuyệt đối.

Amamiya Hidenobu tổng cộng thử mười lần, gần như tất cả đều trúng đúng một vị trí, bách phát bách trúng. Sau đó, hắn cảm thấy chán và thu súng lại.

Quả nhiên là hắn, hoàn toàn không có cảm giác xa lạ nào.

Amamiya Hidenobu xoa xoa bả vai hơi tê vì tỳ súng quá lâu, chuẩn bị rời đi. Khi quay đầu lại, hắn mới phát hiện Kusuda đã sững sờ.

"Đại nhân, danh hiệu của ngài rốt cuộc là gì?" Kusuda xúc động buột miệng hỏi. Ngay khi nói xong, anh ta mới nhận ra mình hơi đường đột, liền vội vàng bổ sung: "Đại nhân, kỹ năng xạ kích của ngài thật sự là xuất sắc nhất trong những người tôi từng gặp! Tôi chỉ muốn để khi có ai hỏi về kỷ lục bắn, tôi có thể giới thiệu thêm về đại nhân."

Amamiya Hidenobu hơi sững lại.

Hắn lại nhìn về bảng điện tử hiển thị kết quả.

Nói mới nhớ, sau này khi Kusuda trở thành huấn luyện viên, anh ta thực sự từng ca ngợi Amamiya Mikiri.

Chẳng lẽ chính là từ lúc này?

Amamiya Hidenobu còn đang định trả lời thì sau lưng bỗng vang lên tiếng huýt sáo.

Hắn quay đầu lại, thấy ở cửa sân bắn có một người phụ nữ tóc ngắn, khoác súng ngắm trên lưng, trang điểm đậm, dưới mắt trái có hình xăm phượng điệp màu đen.

"Chianti, ngươi đi được quá nhanh." Lúc này, Chianti cộng sự Korn cũng rốt cuộc chạy tới sân bắn số 3, bọn họ ngày thường thường dùng chính là sân bắn số 5, Korn thiếu chút nữa không đuổi kịp Chianti.

Chianti chưa bao giờ từng có cảm giác nhớ Korn như vậy!

"Ngươi vội đi, chúng ta cũng nên huấn luyện." Chianti nhanh chóng nói sang chuyện khác, túm Korn chạy đi.

Thực ra Chianti không đi, Amamiya Hidenobu vốn cũng định rời đi.

Xem ra Akai Shuichi đã thành công giả vờ bị đánh bại, gia nhập tổ chức.

Hắn tự hỏi vấn đề này, khi rời khỏi sân bắn, Kusuda như một kẻ mê tín, cung kính cúi gập người 90 độ chào hắn. Amamiya Hidenobu có chút cạn lời, quyết định sau này nếu dùng sân bắn này thì tránh tới nơi này, chỉ vẫy vẫy tay, không để ý.

......

Amamiya Hidenobu rời căn cứ huấn luyện không lâu, liền nhận được tin nhắn từ Rum, nói có việc cần bàn bạc, kèm theo một địa chỉ.

Rum là người nôn nóng, tối qua mới bảo hắn về suy nghĩ cho kỹ, hôm nay đã thúc giục hắn phải trả lời.

Amamiya Hidenobu chỉ nhắn lại "Đã nhận", rồi ném điện thoại sang một bên.

Lần này, địa điểm mà Rum chọn là một nhà hàng sushi cao cấp.

Nhà hàng có khu vực bán lộ thiên, từ trên lầu nhìn xuống, thành phố Nhật Bản rực rỡ nhưng mờ ảo, như một bức tranh có độ phân giải kém.

Trước đó, khi đi ngang qua đây, cách khoảng nửa cây số, hắn từng thấy công viên giải trí mà mình mua mặt nạ khi đi qua.

Lúc này, công viên giải trí dường như đang tổ chức một sự kiện gì đó, pháo hoa liên tục được bắn lên không trung, làm cho bầu không khí xung quanh trở nên rực rỡ nhưng cũng giống như bị ô nhiễm quang học.

Ngoài Rum, trong nhà hàng còn có những người khác.

Buổi sáng mới gặp Chianti và Korn.

Cùng với Akai Shuichi.

Hoặc nên gọi là Dai Moroboshi.

Amamiya Hidenobu nhìn kỹ, chợt phát hiện tất cả những người ở đây đều là tay súng bắn tỉa. Rum triệu tập nhiều tay súng bắn tỉa như vậy để làm gì, chơi Anipop sao?

Hắn thầm nghĩ, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản.

Có điều, Rum gặp Akai Shuichi sớm như vậy, vậy đoạn kịch bản ở kho hàng sẽ thế nào? Dù khi đó Rum dường như có dịch dung.

"Nha, tới rồi à. Vị này chính là thành viên mới của tổ chức, Dai Moroboshi, cũng là tay súng bắn tỉa như ngươi. Lần này gọi ngươi tới là muốn nhờ hỗ trợ, tham gia vào bài kiểm tra dành cho thành viên mới." Rum nhìn hắn bằng con mắt còn lại.

"Kiểm tra kiểu gì?" Amamiya Hidenobu liếc nhìn Dai Moroboshi.

"Kiểm tra để trở thành thành viên chính thức, đạt danh hiệu." Rum chậm rãi nói.

Lời này vừa thốt ra, Amamiya Hidenobu và Dai Moroboshi còn chưa kịp phản ứng thì Chianti đã theo phản xạ vỗ bàn đứng bật dậy: "Cái gì?! Ý ta là... có thể quá sớm không, hắn mới gia nhập tổ chức không bao lâu, ta với Korn đều mất rất nhiều năm..."

Korn đưa tay kéo nàng lại, Chianti nhận ra mình hơi kích động, từ từ hạ thấp giọng.

"Gần đây Gin đã xử lý không ít 'lão chuột', có rất nhiều việc không ai làm, đúng là lúc thiếu người, không thể so với các ngươi. Ngoài Dai Moroboshi, còn có vài người khác cũng đang được xem xét để thăng chức." Rum điềm đạm giải thích.

Amamiya Hidenobu: "......"

Nhưng những người mới được tuyển vào tổ chức đều là 'lão chuột' mà?

Chianti bị Rum thuyết phục, dù thấy Dai Moroboshi được lợi quá dễ dàng, nàng vẫn ngồi xuống lại.

"Hai người chào hỏi nhau đi." Rum hoà giải.

"Chào, ta là Dai Moroboshi." Người đàn ông tóc dài đội mũ dệt màu đen, đôi mắt xanh thẳm sắc bén bình tĩnh quan sát hắn, chủ động chào hỏi nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng như mọi khi.

"Smirnoff, cũng là tay súng bắn tỉa như ngươi." Amamiya Hidenobu thản nhiên đáp.

Trên bàn đặt một tập hồ sơ da bò mở ra, Rum đẩy nó về phía hắn.

"Bên trong là thông tin về mục tiêu, nằm ở một toà chung cư có thể nhìn thấy từ đây. Ngươi và Dai Moroboshi sẽ đồng thời nổ súng, Chianti và Korn sẽ làm trọng tài, mọi người đều có thể quan sát. Xem ai mới là tay súng bắn tỉa xuất sắc nhất của tổ chức." Rum cười lớn, công bố quy tắc kiểm tra.

Dai Moroboshi xem qua tài liệu trước, nhanh chóng đoán được ý đồ của Rum, nghe vậy cũng không thấy ngạc nhiên.

Nhưng hắn nhạy bén nhận ra, Chianti vốn có thái độ thù địch với mình, sau khi nghe quy tắc từ Rum, ánh mắt nhìn hắn bỗng nhiên lộ vẻ đồng cảm rõ ràng.

Smirnoff.

Người đàn ông trước mắt đeo một chiếc mặt nạ nửa mặt màu bạc, trông rất đặc biệt.

Trước khi hắn thâm nhập vào tổ chức Áo Đen, FBI đã thu thập không ít thông tin liên quan đến tổ chức, nhưng chưa từng nhắc đến cái tên này.

Từ cuộc trò chuyện vừa rồi, có thể thấy Smirnoff có địa vị không thấp trong tổ chức, hơn nữa thực lực rất xuất sắc.

Dai Moroboshi không để lộ cảm xúc, âm thầm phân tích.

Amamiya Hidenobu lật nhanh tư liệu, phát hiện mục tiêu lại là một quan chức cấp cao của chính phủ.

Hắn nếu làm trò trước mặt FBI thật, thực sự ra tay xử lý người khác, thì con đường tẩy trắng liền bị cắt đứt hoàn toàn. Dù rằng sớm muộn gì lớp vỏ bọc này cũng sẽ bị vứt bỏ, nhưng hắn đã cài cắm bẫy trong cảnh sát, chẳng lẽ lại uổng phí công sức sao?

Hơn nữa, hắn cũng không có ý định giết người.

Amamiya Hidenobu suy tư một lát, sau đó đặt tập tài liệu trở lại túi giấy.

"Mục tiêu chỉ có một, ai trước ai sau thì may mắn quyết định quá nhiều, không công bằng." Hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ, sau đó đề nghị: "Ta có một ý tưởng khác."

Đúng lúc này, trên bầu trời công viên giải trí, một đợt pháo hoa mới lại bùng nổ.

Tiếng pháo hoa vang vọng khắp nơi, những chùm ánh sáng rực rỡ nhất bừng lên, rồi dần tan biến trong bóng đêm.

Ánh sáng tím hồng ngàn vạn sắc màu phản chiếu lên chiếc mặt nạ bạc trên khuôn mặt nam nhân. Hắn khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Công viên giải trí đang tổ chức lễ hội pháo hoa đúng không? Rất nhiều đứa trẻ mua khinh khí cầu, bay khắp nơi. Chúng ta hãy thi xem ai bắn rơi nhiều khí cầu hơn đi."

"Ngươi định nổ súng giữa đám đông?!" Chianti trừng lớn mắt. Nàng vẫn luôn cho rằng mình đã đủ điên rồ, đôi khi còn nhận nhiệm vụ chỉ để luyện cảm giác khi bắn, thậm chí tìm người sống để làm bia ngắm.

Vậy mà Smirnoff lại định nổ súng trực tiếp vào đám đông sao?

Bọn họ đâu phải phần tử khủng bố!

"Tiếng pháo hoa sẽ che giấu tiếng súng, chỉ cần các ngươi không bắn trượt, chắc sẽ không gây ra hỗn loạn quá lớn đâu." Amamiya Hidenobu thản nhiên nói.

Dù sao, hắn cũng sẽ không bắn nhầm vào người vô tội.

Hắn tin rằng Akai Shuichi cũng vậy.

Dai Moroboshi im lặng hồi lâu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu đồng ý.

Rum cũng không phản đối.

Dai Moroboshi có súng bắn tỉa riêng, nhưng khi Rum gọi y đến, lại không dặn trước để mang theo súng. Amamiya Hidenobu cũng vậy, vì thế hắn đành mượn một khẩu súng từ Chianti.

Chianti vừa định đưa súng cho hắn thì Korn – kẻ luôn im lặng – bỗng lên tiếng trước:

"Chianti, PSG-1 của cô không có ống ngắm quang học. Tôi có M24SWS, sẽ phù hợp hơn."

Korn không giống Chianti, anh không bài xích tân binh. Nhưng sáng nay, khi ở căn cứ tổ chức, anh cũng thấy con số Smirnoff để lại trên bảng điện tử. Là một tay súng bắn tỉa, Korn thừa nhận thực lực của Smirnoff và thậm chí có phần tán thưởng. So với đó, dù nghe nói Dai Moroboshi có kỹ năng bắn xuất sắc, nhưng anh chưa từng tận mắt chứng kiến, nên vẫn thiên về Smirnoff hơn.

【Oa, kịch tính quá!】

【Một trận đấu súng giữa Hidenobu và Dai Moroboshi!】

【anh trai tôi thật sự điên rồ à? Hướng vào đám đông mà bắn, hành vi như phần tử khủng bố vậy】

【Hidenobu và Dai Moroboshi, ai giỏi hơn đây?】

【Không phải chứ, chẳng phải anh ấy là 'bạch nguyệt quang' sao? Nhất định là có ẩn tình! Nếu không thì vòng tay hoa anh đào giải thích sao đây?】

【Hidenobu chưa từng nói mình có nỗi khổ tâm, anh ấy chỉ yêu thương em gái thôi.】

【Hy vọng em gái sống dưới ánh mặt trời ≠ Hidenobu là đặc vụ ngầm của phe chính nghĩa.】

【Em gái cũng chẳng hề sống dưới ánh mặt trời gì đâu, quay đầu lại đã gia nhập tổ chức rồi.】

【Mikiri bây giờ không ở tổ chức à?】

【Cảm giác câu nói của Rum vừa rồi cho thấy y còn chưa biết em gái cũng đã sa vào bóng tối.】

Khi bình luận trực tuyến vẫn còn đang rôm rả, Amamiya Hidenobu nhận lấy khẩu súng từ Korn, chậm rãi điều chỉnh ống ngắm, tìm một vị trí có tầm nhìn tốt rồi sẵn sàng.

"Đếm ngược ba phút. Ba, hai, một... Bắt đầu!"

Tại công viên giải trí cách đó không xa, những chùm pháo hoa tiếp tục bùng lên, rực rỡ và vang dội.

Amamiya Hidenobu vẫn chưa tháo mặt nạ. Hắn nhắm chuẩn mục tiêu đang dần bay lên cao.

Phanh!

Tiếng súng vang lên, nhưng bị tiếng pháo hoa che lấp, thoáng cái đã mất dấu.

Viên đạn xé gió bay qua, ánh lửa lóe lên rồi biến mất trong đêm tối.

Đạn xuyên thủng khinh khí cầu giữa không trung. Đám trẻ bên dưới ngơ ngác nhìn những quả khí cầu bị bắn nổ liên tiếp, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Amamiya Hidenobu và Dai Moroboshi đều có chung một lựa chọn: chỉ bắn khi khí cầu đạt đến độ cao tối đa.

Đôi mắt Hidenobu lóe lên tia sáng sắc bén, xuyên qua ống ngắm, bình tĩnh tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.

Khi nhận ra Dai Moroboshi đã bắn trúng nhiều khí cầu hơn mình, hắn đành thừa nhận – chiếc mặt nạ thực sự ảnh hưởng đến tầm nhìn. Hắn tháo nó xuống.

Phanh!

Thêm một phát súng nữa.

Amamiya Hidenobu và Dai Moroboshi gần như đồng thời bắn rơi quả khí cầu cuối cùng.

"Hết giờ!!" Chianti lúc này mới nhận ra mình phấn khích đến mức suýt quên thở. Nàng vội vàng thở dốc rồi hỏi Korn:

"Ai thắng?!"

"Quả khí cầu cuối cùng... Smirnoff bóp cò trước, nên viên đạn của hắn có lẽ đến trước." Korn quan sát qua kính viễn vọng. Không có camera tốc độ cao nên không thể xác định chính xác, nhưng cảm giác của y nghiêng về Smirnoff.

"Xì, ngươi nhất định phải đeo mặt nạ làm gì? Tháo ra sớm thì đã thắng rồi." Chianti lườm hắn, "Rõ ràng đẹp trai như vậy, còn che che giấu giấu!"

Akai Shuichi cùng hắn lại không phải đồng kỳ, Amamiya Hidenobu ở cảnh sát lệ thuộc SAT, thân phận vốn là có nhất định bảo mật tính, hơn nữa tổ chức cũng giúp hắn làm che giấu, hắn kỳ thật không lo lắng Akai Shuichi thấy hắn mặt sau, sẽ tra được cái gì, mang mặt nạ chỉ là để ngừa vạn nhất, nghe thấy Chianti nói như vậy, cũng không cãi lại, chỉ là cười một cái.

"Cũng có khả năng, Dai Moroboshi cũng có giữ lại." Amamiya Hidenobu nghiêng mắt nhìn thua sau như cũ mặt vô biểu tình tóc dài nam nhân, ý có điều chỉ.

"Không, ta đã tận lực." Dai Moroboshi bình tĩnh địa đạo.

"Cư nhiên có thể cùng Smirnoff chẳng phân biệt thắng bại, ta không có nhìn lầm ngươi." Rum sang sảng mà cười, vỗ vỗ Dai Moroboshi vai, "Về ngươi danh hiệu, Rye, thế nào? Vị kia đại nhân cho ta mấy cái bị tuyển, cảm giác ngươi thích hợp tên này."

"Thực hảo." Dai Moroboshi hơi hơi nheo lại mắt, xả hạ khóe miệng, rốt cuộc lộ ra đêm nay cái thứ nhất tươi cười.

Rye trên mặt cười thực đạm, giây lát lướt qua, cũng đều không phải là ôn hòa ý cười, mà là một loại sắc bén biểu tình.

"Còn có một tân nhân danh hiệu, Smirnoff, ngươi tối hôm qua gặp qua cái kia, đối hắn ấn tượng thế nào?" Rum tiếp theo nhìn về phía Amamiya Hidenobu.

Tối hôm qua?

"Liền kêu Scotch đi." Amamiya Hidenobu mặt không đổi sắc mà nói, "Đều là Whiskey, dứt khoát thấu một khối."

Những người khác: "......"

Tuy nói có điểm tùy tiện, hai người danh hiệu tạm thời liền như vậy định ra.

【 thảo, Scotch biết chính mình danh hiệu là Hidenobu định sao 】

【 đem Whiskey phóng cùng nhau còn hành 】

【 tất cả đều là nằm vùng a uy 】

【 Whiskey tổ ngọn nguồn √】

【 kết quả vẫn là chưa nói ai lợi hại hơn 】

【 mặt ngoài anh trai thắng một thương, trên thực tế hai người cũng chưa xuất toàn lực? 】

【 ta trạm anh trai, mang mặt nạ ngắm bắn, quả thực là địa ngục hình thức 】

【 nhưng là Rye ở M24 chính là tám trăm dặm bắn ra ngoài thủ thần 】

Cuối cùng làn đạn cũng không có tìm ra nguyên do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com