Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có người chen vào

Sáng thứ Ba. 07:12.

Save vừa bước vào lớp thì cả phòng như ngưng thở. Một người lạ đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, tóc đen, dáng cao, đồng phục chỉnh tề, ánh mắt sắc như dao.

“Ryujin. Học sinh mới. Vừa chuyển từ trường khác qua.”

Save đứng hình. Một giây. Hai giây. Rồi em bước tới, không chớp mắt.

“…Ryujin?”

Người kia ngẩng lên. Môi cong nhẹ.

“Lâu rồi không gặp, Save.”

Ryujin đứng dậy. Bước tới. Không chờ. Không hỏi. Ôm Save một cái. Rất nhanh. Rất thật.

“Tôi nhớ cậu.”

Save đẩy nhẹ. Nhưng không mạnh. Mắt em run. Tim em lệch nhịp.

“Cậu chuyển vô đây làm gì?”

“Để cạnh người tôi thích.”

Cả lớp xì xào. Save chưa kịp phản ứng thì… cửa lớp mở ra.

Auau.

Không học cùng lớp. Nhưng đi ngang. Và thấy hết.

Ánh mắt anh tối lại. Bước tới. Không nói. Không hỏi. Đứng chắn giữa Save và Ryujin.

“Save là của tôi.”

Ryujin cười. “Của anh? Cậu ấy gật chưa?”

Save quay mặt đi. Nhưng không rời khỏi vị trí.

Auau nhìn em. “Nhóc chưa gật. Nhưng tôi đang giữ.”

Ryujin nhướng mày. “Giữ không danh phận thì dễ lắm. Tôi cũng từng giữ.”

Save quay lại. “Ryujin…”

Ryujin nhìn em. “Tôi chưa quên cậu. Và tôi chưa từng từ bỏ.”

Auau siết tay. Mắt không rời. “Nhóc nói đi. Tôi là gì của nhóc?”

Save nhìn cả hai. Một bên là quá khứ. Một bên là hiện tại. Em không nói. Nhưng mắt thì đỏ.

“Tôi chưa cho ai hết.”

Ryujin cười. “Vậy để cậu chọn.”

Auau bước tới. Tay đặt lên vai Save. “Không cần chọn. Tôi sẽ khiến nhóc gật.”

Ryujin bước tới. “Còn tôi sẽ khiến cậu nhớ.”

Save lùi lại. Nhưng lưng đã chạm bàn. Mắt em run. Tim em loạn.

“Tôi chưa gật. Nhưng tôi cũng chưa chạy.”

Im lặng. Một lúc.

Ryujin nhìn Auau. “Cậu ấy từng là của tôi.”

Auau không chớp mắt. “Giờ là của tôi.”

Ryujin nhíu mày. “Cậu ấy chưa nói vậy.”

Auau siết vai Save. “Nhóc nói đi. Tôi là gì?”

Save nhìn thẳng. Mắt không né. Giọng không cao, nhưng đủ khiến cả hai người im lặng.

“Anh là người tôi chưa từ chối. Còn Ryujin là người tôi chưa quên.”

Ryujin cười. “Vậy tôi vẫn còn cơ hội.”

Auau cúi xuống, thì thầm bên tai Save:

“Vậy gật đi. Một lần thôi. Rồi tôi giữ nhóc cả đời.”

Save đỏ mặt. Nhưng vẫn nói được.

“Tôi chưa cho. Nhưng tôi cũng không đẩy.”

Ryujin nhìn em. “Cậu không đẩy ai. Nhưng ai cũng muốn giữ cậu.”

Save quay mặt đi. Nhưng trước khi vào chỗ ngồi, em nói nhỏ, như gió lướt qua:

“Cả hai đều đang ép. Nhưng tôi không phải phần thưởng để tranh giành.”

Cửa lớp đóng lại. Không ai thắng. Nhưng rõ ràng, không ai muốn thua.

---
hề hề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com