Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không cho thì sao?


Tối thứ Hai. 23:38.

Save vừa tắm xong, tóc còn ướt, áo thun mỏng, ngồi co chân trên giường. Em đang lướt điện thoại, nhưng đầu thì không yên. Tin nhắn của Auau vẫn nằm đó:

Auau: “Ra ngoài. Tôi đang đứng trước cửa.”

Save không trả lời. Nhưng tay thì đã mở cửa lúc nào không hay.

Auau đứng đó. Áo hoodie đen, ánh mắt tối như trời đêm.

“Nhóc tính trốn tới sáng?”

Save khoanh tay, đứng chắn cửa. Mắt không chớp.

“Em không trốn. Em chỉ chưa cho phép.”

Auau bước tới. Tay đặt lên khung cửa, giam em lại.

“Không cần phép. Tôi vào được rồi.”

Save đẩy ngực anh ra. “Không được. Đứng xa ra.”

Auau nhướng mày. “Nhóc sợ tôi?”

“Không. Em chỉ không cho đụng.”

Auau cúi xuống, môi gần như chạm.

“Nhóc không né. Vậy tôi tưởng…”

Save đẩy mạnh hơn. Mắt sắc như dao.

“Tưởng gì? Em không cho thì sao?”

Auau đứng hình. Một giây. Hai giây. Mặt anh đỏ bừng. Tay rút lại. Nhưng ánh mắt thì không rời.

“...Tôi…”

Save khoanh tay, nghiêng đầu, môi cong nhẹ.

“Anh là gì của em?”

Auau siết tay lại. Môi mím. Mắt cháy rực.

“Là người muốn giữ em.”

“Giữ thì dễ. Nhưng giữ ai thì phải có tên.”

Im lặng. Một lúc.

Auau bước tới. Không giam. Không ép. Nhưng ánh mắt thì không lùi.

“Vậy cho tôi tên. Cho tôi danh phận.”

Save nhíu mày. Giọng không cao nhưng đủ lạnh:

“Không cho thì sao?”

Auau khựng lại. Mặt anh đỏ hơn. Không phải vì ngại — mà vì bị đâm trúng.

“Thì tôi lấy.”

Save lùi một bước. Nhưng lưng đã chạm tường.

“Anh lấy bằng gì?”

Auau tiến tới. Tay đặt lên tường, giam em lại. Mắt không chớp.

“Bằng việc không để nhóc đi đâu được nữa.”

Save quay mặt đi. Nhưng tay thì bị giữ lại.

“Anh đang ép.”

“Ừ. Tôi ép. Vì tôi không muốn nhóc là của ai khác.”

“Em chưa là của ai hết.”

“Vậy để tôi là người đầu tiên.”

Save đỏ mặt. Nhưng vẫn nói được.

“Anh mà đụng em khi em chưa cho…”

Auau cúi xuống, môi gần như chạm, giọng trầm như lửa:

“Thì tôi sẽ khiến nhóc phải cho.”

Save đẩy. Nhưng không mạnh. Tay vẫn giữ áo anh.

“Anh lì quá.”

“Lì để giữ. Không phải để xin.”

“Em chưa gật.”

“Nhưng em cũng chưa chạy.”

Im lặng. Một lúc.

Save nhìn thẳng. Mắt run. Nhưng không né.

“Em không cho. Nhưng anh ép kiểu này… em không biết từ chối sao nữa.”

Auau siết tay em. Mắt không rời.

“Vậy gật đi. Một lần thôi. Rồi tôi giữ nhóc cả đời.”

Save cúi đầu. Môi mím lại. Rồi nói nhỏ:

“Em không gật. Nhưng em cũng không đẩy nữa.”

Auau cười. Không phải kiểu thắng. Mà kiểu… giữ được rồi.

---
comeback r aee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com