Không phải vì anh ép, mà là do tôi không muốn né nữa.
Save đứng trước cửa. Không mở. Nhưng cũng không khóa.
Auau đứng ngoài. Tay siết chặt. Mắt không chớp.
“Nhóc mở ra. Tôi không chờ nữa.”
Save mở cửa. Nhưng đứng chắn. Không cho vào.
“Anh tới làm gì?”
“Không phải để hỏi. Mà để lấy.”
“Lấy gì?”
“Danh phận. Người. Nhóc.”
Save khoanh tay. “Tôi chưa cho.”
Auau bước sát. Tay đặt lên khung cửa. Giam em lại.
“Vậy để tôi khiến nhóc phải cho.”
Save đẩy. Nhưng không mạnh. Tay vẫn giữ áo anh.
“Anh đang ép.”
“Ừ. Tôi ép. Vì tôi không muốn nhóc là của ai khác. Không muốn nhóc là của chính nhóc nữa.”
Save đỏ mặt. Nhưng không né.
“Ryujin đã lùi rồi.”
“Vậy tôi còn lại.”
“Anh chưa được chọn.”
“Nhưng tôi đang giữ.”
Save quay mặt đi. “Tôi chưa biết phải nghiêng về đâu.”
Auau cúi xuống. Môi gần như chạm. Giọng trầm như lửa:
“Vậy để tôi khiến nhóc nghiêng. Không bằng lời. Mà bằng việc không để nhóc đi đâu được nữa.”
Save đẩy mạnh hơn. Nhưng Auau giữ chặt. Mắt không rời.
“Anh lì quá.”
“Lì để giữ. Không phải để xin.”
“Em chưa gật.”
“Nhưng em cũng chưa chạy.”
Im lặng. Một lúc.
Save nhìn thẳng. Mắt run. Tim lệch.
“Anh muốn danh phận?”
“Không. Tôi muốn quyền giữ nhóc trước mặt mọi người. Không cần hỏi. Không cần xin.”
Save đứng hình. Một giây. Rồi hai. Rồi em nói, rất khẽ:
“Vậy giữ đi. Nhưng tôi chưa cho.”
Auau cúi xuống. Môi chạm sát tai.
“Vậy tôi giữ tới khi nhóc không còn đường từ chối.”
Save quay mặt đi. Nhưng tay thì vẫn giữ áo anh.
“Anh mà ép nữa…”
Auau siết eo em. Kéo sát. Mắt không chớp.
“Thì nhóc gật đi. Một lần thôi. Rồi tôi giữ nhóc.”
Save không gật. Nhưng cũng không đẩy nữa.
Auau cúi xuống. Môi chạm má. Giọng trầm như lưỡi dao:
“Gật đi. Hoặc tôi sẽ khiến nhóc phải nói ‘giữ tôi đi’.”
Save nhìn anh. Mặt đỏ. Tim lệch. Tay siết áo.
“Tôi…”
Giọng em nghẹn lại. Không phải vì sợ. Mà vì tim đập quá nhanh.
Auau không chờ. Không hỏi. Không xin.
Anh siết eo em chặt hơn. Kéo sát tới mức hơi thở hòa vào nhau.
“Nhóc nói đi. Một chữ thôi.”
Save mím môi. Mắt run. Nhưng không né.
“Tôi chưa cho.”
Auau cúi xuống. Môi gần như chạm. Giọng trầm như lửa:
“Vậy để tôi khiến nhóc phải cho.”
Save đẩy. Nhưng không mạnh. Tay vẫn giữ áo anh.
“Anh đang ép.”
“Ừ. Tôi ép. Vì tôi không muốn nhóc là của ai khác. Không muốn nhóc là của chính nhóc nữa.”
Save quay mặt đi. “Tôi chưa biết phải nghiêng về đâu.”
Auau siết chặt hơn. Mắt không rời. Giọng không run.
“Vậy để tôi khiến nhóc nghiêng. Không bằng lời. Mà bằng việc không để nhóc đi đâu được nữa.”
Save đẩy mạnh. Nhưng lần này, Auau không nhúc nhích.
“Anh lì quá.”
“Lì để giữ. Không phải để xin.”
“Tôi chưa gật.”
“Nhưng nhóc cũng chưa chạy.”
Im lặng. Một lúc.
Save nhìn thẳng. Mắt run. Tim lệch.
“Anh muốn danh phận?”
“Không. Anh muốn quyền giữ nhóc trước mặt mọi người. Không cần hỏi. Không cần xin.”
Save cười nhẹ. Nhưng là kiểu cười… bất lực.
“Anh nghĩ ép tôi tới mức tôi gật thì sẽ thắng?”
“Không. Anh nghĩ ép tới mức nhóc không còn muốn chống nữa thì tôi giữ được.”
Save siết áo anh. Mắt đỏ. Tim lệch.
“Anh mà ép nữa…”
Auau cúi xuống. Môi chạm má. Giọng trầm như lưỡi dao:
“Thì nhóc sẽ không còn đường để nói không.”
Save không đẩy. Không gật. Nhưng tay thì đã vòng qua lưng anh.
“Anh thắng rồi.”
Auau đứng hình. “Nhóc gật?”
Save gật. Nhẹ. Một cái. Rất khẽ. Nhưng đủ để anh siết chặt hơn.
“Vậy từ giờ, nhóc là của anh.”
Save thở gấp. Mặt đỏ. Tim đập cành nhanh hơn.
“Không phải vì anh ép. Mà vì tôi không còn muốn né nữa.”
---
thỏa mãn chưa mấy con ghệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com