2. Gặp người quen
Chiếc xe đưa cậu đến một căn biệt thự lớn. Áo đen tiến ra ngoài và đến mở cửa sau cho cậu ra.
Áo đen : Đi theo ta.
Bạch Âu : ...
Áo đen dẫn cậu vào trong căn biệt thự. Tiến vào bên trong, hiện giờ có rất nhiều người đang ngồi bàn chuyện ở đó.
Áo đen : Xin lỗi đã làm phiền thưa ngài. Bọn chúng đã bán tên này cho chúng ta đổi lấy tiền nợ.
Mặc Nam : Mang vào.
Hương : Có chuyện gì vậy con trai ?
Mặc Nam : Lại có một đám đổi phế vật để giảm nợ.
Hương : Ồ, cho vào.
Bà lão : Lâu nay ta không về ai ghè có nhiều chuyện sảy ra quá nhỉ.
Áo đen dẫn cậu vào bên trong. Cậu vừa mới vào liền có bốn con người nhìn cậu.
Hương : Lui.
Áo đen : Vâng.
Bà lão : Ồ, là cháu à.
Bạch Âu : Chào bà !
Linh : Là cậu bé sáng nay.
An : Cậu chính là người đã cứu bọn ta sáng nay mà.
Bà lão : Thật có duyên.
An : Vậy lũ kia bán cháu để trả nợ ư ?
Bạch Âu : Lũ nào ?
Nhất Thành : Ai cho cậu nói thế với mẹ tôi hả ?
An : Thành bình tĩnh, nếu như không có cậu né này thò bọn ya và bà con đã không còn trên đời rồi.
Hương : Ba mẹ cháu ý.
Bạch Âu : À. Chúng tôi không còn là gia đình nữa. Tôi cắt đứt với họ rồi.
Linh : Vì sao lại thế ?
Bạch Âu : Tôi có phải con mấy người đâu mà tôi phải trả lời ?
Hương : Bọn ta chỉ muốn tốt cho cháu.
Bạch Âu : Hãy nhường nó cho người khác. Lòng tốt này tôi không giám nhận. À mà Tiểu Xám lại chạy đâu rồi nhỉ ???
An : Ý cháu là....
Tiểu Xám : Meow...
Bạch Âu : À đây rồi.
An : Để ta đưa nó ra.
Bạch Âu : Không được, nó sẽ cào bác đấy.
Cậu tiến đến chỗ Tiểu Xám đứng và bế nó lên. Tiểu Xám liền quấn lấy cậu.
Bạch Âu : Tiểu Xám không được chạy loạn.
Tiểu Xám : Meow...
Bạch Âu : Làm phiền mấy người rồi. Dường như các vị đang tụ họp nhỉ.
Mạnh Thiên : Vậy cậu nói xem bọn tôi lên làm gì cậu đây ?
Bạch Âu : Làm hầu.
Mặc Nam : Cậu nói gì cơ ?
Bạch Âu : Vậy thì tại sao các anh hỏi các anh nên làm gì tôi ? Tôi trả lời rồi đó.
Bà lão : Cháu tên gì ?
Bạch Âu : Tôi tên Bạch Âu.
Bà lão : Vậy cháu họ Bạch à ?
Bạch Âu : Ừ. Vậy bà kêu tôi có chuyện gì không?
Bà lão : Cháu có muốn sống ở đây không?
Bạch Âu : Tôi không quen sống với người lạ. Các người cũng không phải người quen của tôi.
Bà lão : Vậy nếu ta nói ta là bà cháu thì sao ?
Bạch Âu : Bà tôi đã mất vào mùa xuân năm 12. Vậy nên tôi sẽ không tin bà trừ khi bà cho tôi xem hết bớt trên cổ.
Bà lão : Cháu bé à, cháu thật tinh ranh đó.
Bạch Âu : Cảm ơn bà nhiều bà Lý.
Bà lão : Cháu đoán ra ta nhanh đấy Tiểu Âu. Vậy giờ cháu ra sao rồi.
Bạch Âu : Ổn.
Bà lão : Ta đã quyết định từ giờ cháu sẽ sống ở đây.
Bạch Âu : Tùy.
Dao : Vậy là sao hả mẹ ?
Diễn : Đúng
Dương : Nào.
Bà lão : Mấy đứa giám cãi lại ta ?
Bạch Âu : Phòng có cách âm không ?
Mặc Nam : Ai cho cậu cái quyền đề nghị ?
Nhất Thành : Phải.
Bạch Âu : Tôi cho tôi.
Mạnh Thiên : Cậu làm gì trong phòng sao mà hỏi cách âm hay không ?
Bạch Âu : Làm việc.
Bà lão : Nào được rồi. Để ta dẫn cháu lên phòng nhé. Chúng ta có ít chuyện cần bàn đó.
Bạch Âu : Tùy.
Bà lão : Nào ta đi thôi.
Bạch Âu : Xin phép.
Cậu cùng bà lão lên phòng mới của cậu. Hai người tiến vào trong. Phòng mới của cậu có tông nền chủ đạo là tối màu. Đó là màu mà cậu thích.
Bà lão : Cháu vẫn ổn là ta yên tâm rồi. Tuy ta biết cậu ấy đã ra đi và ta cũng đã rất đau khổ. Ngày hôm ấy đối với ta là một cú sốc lớn.
Bach Âu : Đây. Trước khi đi bà cháu có để lại cho bà cái này.
Bà lão : Là nó à ?
Bạch Âu : Ừm. Lại đây nào Tiểu Xám.
Tiểu Xám : Meow.
Bà lão : Giờ cháu hãy yên tâm sống ở đây nhé.
Bạch Âu : Vâng.
Bà lão : Cháu nghỉ đi. Ta xuống dưới.
Bạch Âu : Vâng.
Bà lão đi xuống. Bạch Âu bế Tiểu Xám đi thay đồ để đi ngủ.
Bạch Âu : Tối rồi. Ngủ thôi Tiểu Xám.
Tiểu Xám : Meow.
Bạch Âu : Mày bảo ta quên hát à ?
Tiểu Xám : Meow.
Bạch Âu : Ta quên mất. Nhưng luyện tập đúng chừng mực mới tốt. Mà....mới có... 7 giờ tối.... Tiểu Xám ta luyện tập nào.
Tiểu Xám : Meow.
Cậu cầm đàn Guitar mini mà cậu mang theo mình từ đầu rồi ngồi sắp lại nó y như hình dáng ban đầu rồi ngồi đàn và hát.
Giọng hát của cậu rất dễ nghe, lại còn rất trong và ngọt nữa. Nhưng tiếc là không ai nghe được.
Cuộc họp bên dưới đã kết thúc. Đó là lúc tất cả họ ăn tối à nha.
Bà lão : Nam, cháu lên gọi Tiểu Âu xuống cho ta.
Mặc Nam : Sao lại là cháu ? Mày lên đi Thành.
Nhất Thành : Không mày lên đi.
Mạnh Thiên : Chúng mày không lên thì tao lên.
Mạnh Thiên liền tiến lên phòng để kêu cậu xuống. Lên đó, anh khẽ mở cửa thì có một giọng hát vang ta khiến anh giật thót.
Mạnh Thiên : Giọng hát đó thật hay. Cậu ta làm thần tượng chắc cũng sẽ có rất nhiều người theo đuổi.
Anh đứng đó mà hòa mình với giọng háy của cậu.
Mạnh Thiên : Đó là lí do tại sao mà cậu ta hỏi phòng có cách âm không ư ?
Bận ngẩn ngơ mà anh không biết cậu đã đứng trước mặt anh Nhưng anh không thấy.
Bạch Âu : Hù ~~~
Mạnh Thiên : AAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Mặc Nam : Cái gì đấy ?
Mạnh Thiên liền chạy nhanh xuống. Xong anh liền đứng cạnh mọi người.
Bạch Âu : Sao anh hét to vậy ?
Mạnh Thiên : Tại nhóc lùn quá nên tôi tưởng có ai gọi tôi.
Mạnh Thiên : Ơ sao sao nhóc lại lại khóc ?
Bạch Âu : Anh chê tôi lùn tuy tôi lùn thật.
Mặc Nam : Haha.
Mặc Nam : Ơ sao vậy ?
Bạch Âu : Anh cười tôi.
Nhất Thành : Cậu dễ khóc vậy sao ?
Bà lão : Nào Tiểu Âu mấy đứa nó chỉ trêu thôi.
Bạch Âu : Cháu biết. Cháu chỉ ghét vì họ cao hơn cháu thôi. Nhưng nếu họ cao hơn thì sẽ rất mỏi cổ.
Bà lão : Được rồi. Vào ăn cơm.
Bạch Âu : Dạ. Cháu không ăn.
Bà lão : Vì sao...cháu giảm cân à ?
Bạch Âu : Cháu 53kg rồi. Cháu chỉ cần giảm 1kg thôi.
Bà lão : Vậy cùng ăn thôi. Cháu béo chút có sao.
Bạch Âu : Vậy mai cháu giảm cân.
Bà lão : Phải vậy chứ.
END
Buổi tối tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com