Chương 24
Editor: Lạc Y Y
Câu nói ấy chẳng khác nào đẩy cậu vào một hầm băng sâu thẳm, toàn thân đông cứng đến tận tủy.
Lạc Thanh Dã chưa bao giờ nghĩ rằng Sở Dập Kiều sẽ chạm đến nơi đó. Ba năm qua, cậu đã phải lê lết, giãy giụa trong Caesar Palace, chỉ để tồn tại như một kẻ hèn mọn. Tất cả đã là quá khứ. Ngay cả khi Sở Dập Kiều từng hỏi đến, cậu cũng chỉ chọn ra vài phần đáng thương để kể – nhưng sự thật thì sao?
Cậu từng sống không bằng bùn đất dưới chân người khác. Dù nơi đó chứa đầy những kẻ lang thang, bị bỏ rơi, bị buôn bán – thì cậu, Lạc Thanh Dã, cũng từng là một phần trong cái hố nhơ nhuốc ấy. Dù là tự nguyện hay bị ép buộc, sự thật cậu từng thuộc về Caesar Palace không thể nào chối bỏ.
Chỉ là... cậu quá ngây thơ, tưởng rằng im lặng là có thể thoát khỏi quá khứ.
Nhưng tại sao Sở Dập Kiều lại biết đến nơi đó? Cái gọi là "động vào bánh của tất cả mọi người" rốt cuộc là có ý gì?
Nghĩ đến cuộc điện thoại hôm qua với Sở Dập Kiều – cơn bất an khi ấy có lẽ không phải vô cớ. Chẳng lẽ Sở Dập Kiều đã gặp chuyện? Cái gọi là công việc mà Viên Niên nhắc đến rốt cuộc là việc gì? Việc gì lại có thể liên quan đến Caesar Palace?
Không, giờ không phải lúc để hỏi tại sao. Điều quan trọng là: Sở Dập Kiều đang định đến Caesar Palace.
Và cậu – Lạc Thanh Dã, là người hiểu rõ nhất nơi đó là địa ngục như thế nào.
Caesar Palace là nơi nhơ nhuốc đến cực độ. Một khi bước chân vào, thì khó lòng quay đầu. Dù Sở Dập Kiều có mạnh mẽ đến đâu thì bản chất anh vẫn là một Omega – mà Caesar Palace từ lâu đã nhắm đến Omega làm mục tiêu chính. Bất kể là "người phục vụ" hay "người được phục vụ", Omega luôn là món hàng đắt giá nhất tại nơi này.
Chúng lợi dụng đặc tính khan hiếm của Omega trong quần thể ABO, để rồi đem một người phục vụ cho nhiều kẻ, hoặc ngược lại – một người bị nhiều kẻ sử dụng. Đó chính là cốt lõi vận hành của Caesar Palace.
Người đã vào thì như bị trúng độc – càng giãy giụa càng nghiện, cuối cùng cam tâm tình nguyện hoặc bị cưỡng ép chìm trong khoái lạc giả tạo ấy.
Cậu tuyệt đối không thể để Sở Dập Kiều bước chân vào nơi đó.
Hôm nay Sở Dập Kiều sẽ đến đón cậu về nhà – cậu phải nghĩ cách.
"Ê ê, mùi pheromone của cậu nặng quá rồi đấy! Kiềm chế chút coi!" Giản Tắc cảm thấy có gì đó không ổn – từ lúc Lạc Thanh Dã nghe xong cuộc điện thoại, sắc mặt liền đen như mực, cả mùi pheromone cũng trở nên đáng sợ: "Ai gọi vậy?"
Chưa kịp nói xong, cậu đã bắt gặp ánh mắt của Lạc Thanh Dã nhìn sang – ánh mắt ấy khiến Giản Tắc lạnh sống lưng, một linh cảm bất an dâng trào.
"Cậu không ghét tôi sao? Giờ tôi cho cậu cơ hội đánh tôi đó." Lạc Thanh Dã ném găng tay sang một bên, đứng dậy, cúi đầu nhìn Giản Tắc như đang nhìn một con kiến hèn mọn có thể tùy tiện giày vò: "Đánh tôi tới chết cũng được."
Cậu muốn đánh cược thêm một lần nữa.
Đánh cược rằng khi Sở Dập Kiều thấy cậu bị thương sẽ đau lòng. Rồi sau đó – sẽ ở lại bên cậu, không rời khỏi.
Miễn là khiến anh không đến Caesar Palace, thì dù có bị đánh đến chết, cũng đáng.
Giản Tắc nhìn cậu như nhìn một thằng điên: "Cậu điên rồi sao? Tôi rảnh đâu đánh cậu? Cậu tưởng cậy có ông anh là Sở Dập Kiều thì muốn làm gì cũng được hả? Khiêu khích tôi?"
"Cậu đúng là dễ bị khích." Lạc Thanh Dã nhếch môi: "Tôi nói vài câu là nổi điên rồi, đúng không?"
"Con mẹ nó cậu đồ đàn bà!!!" Giản Tắc nổi giận thật sự – cậu vốn là người nóng tính, lại bị Lạc Thanh Dã kích đúng chỗ đau, lần này nhất định không nhịn nữa: "Tới đây! Lần này không tin lại thua cậu!"
Một tiếng sau.
Giản Tắc nhìn Lạc Thanh Dã đang nằm trên sàn đấm bốc, môi rỉ máu nhưng vẫn cười, bắt đầu nghi ngờ không biết mình hay Lạc Thanh Dã mới là kẻ điên.
Lạc Thanh Dã nuốt ngụm máu trong cổ họng, khóe môi và má đều rớm máu, quay sang Giản Tắc:
"Cậu thắng rồi. Chúc mừng."
Chỉ cần Sở Dập Kiều thấy mình thế này sẽ đau lòng.
Chỉ cần anh ấy ở lại bên mình tối nay, không đi Caesar Palace, thì những vết thương này chẳng đáng gì cả.
Giản Tắc: "..." Không biết là Lạc Thanh Dã điên, hay là chính mình điên. Đánh cậu ta ra nông nỗi này, kiểu gì người bị mắng cũng là mình. Lửa giận bốc lên:
"Lạc Thanh Dã! Chuyện này cậu nợ tôi đó!!"
"Được."
Lạc Thanh Dã cố nén cơn đau, cười càng sâu. Không sao cả.
Chỉ cần Sở Dập Kiều đau lòng, đưa cậu về nhà, thì mọi chuyện đều đáng.
Kẻ bẩn thỉu như Lạc Thanh Dã, không nên làm bẩn ánh mắt của Sở Dập Kiều.
Cậu chỉ muốn làm "bé ngoan" của anh ấy thôi.
Lúc này, Sở Dập Kiều đang cầm vô lăng, ánh mắt xa xăm nhìn về phía cổng trường.
Nhóc alpha này từ trước đến nay chưa bao giờ nói rõ xuất thân của mình. Điều tra cũng chỉ thấy là trẻ mồ côi, từng được nhận nuôi một lần, rồi lại bị trả về.
Về phần Giang Miễn Hoài từng nói Lạc Thanh Dã là do ông ta "mua", thì anh không tra được gì cả.
Quá khứ của Lạc Thanh Dã giống như đã bị ai đó cố ý xóa sạch, hoặc bị che giấu đi. Giờ nghĩ lại, đúng là anh đã quá lơ là.
Caesar Club, anh đương nhiên biết – đó là sản nghiệp của ông nội anh, nơi tiếp đãi những doanh nhân nổi tiếng trong và ngoài nước.
Nhưng anh không ngờ rằng, bên dưới Caesar Club lại ẩn giấu cả một chuỗi hắc ám khổng lồ.
Những gì bị kéo ra sau này chắc chắn sẽ rất phức tạp. Và điều khiến anh lo hơn cả là... không biết liệu Lạc Thanh Dã có bị ảnh hưởng không.
Anh cũng rất hối hận vì đã nói sớm rằng mỗi tuần sẽ đến đón Lạc Thanh Dã, bởi vì tối nay anh phải đến Caesar Club. Đó cũng là lý do vì sao anh vẫn còn nán lại trước cổng trường, chần chừ chưa gọi Lạc Thanh Dã ra xe về nhà.
Ngón tay anh nhẹ gõ trên vô lăng, như thể cơn bực bội đang trào ra từ đầu ngón. Dưới lớp kính mắt lạnh lẽo, đôi mắt anh che giấu những cảm xúc khó đoán. Bất chợt như nghĩ ra điều gì đó, động tác gõ chợt dừng lại, lông mày anh khẽ nhíu.
Anh đang do dự điều gì?
Một nhóc alpha như vậy đáng lẽ nên ngoan ngoãn nghe lời anh mới phải, tại sao lại khiến anh lưỡng lự, không dứt khoát? Ban đầu giữ cậu bên người cũng là vì có ích, tất cả mọi thứ cậu có đều là do anh cho, vậy thì cậu cũng nên hồi đáp lại một phần chứ.
Anh lấy điện thoại ra và bấm gọi.
Cuộc gọi không được bắt máy ngay, phải chờ hơn mười giây sau đầu dây bên kia mới vang lên giọng nói yếu ớt, xen chút hoảng hốt, như thể kinh ngạc khi anh chủ động gọi đến.
"...Anh ơi?"
Sở Dập Kiều cau mày: "Giọng em sao vậy? Không khỏe à?" Nghĩ đến lần trước Lạc Thanh Dã bị đánh, lòng anh nặng trĩu. Chẳng lẽ thằng nhóc này lại bị bắt nạt nữa?
"Anh đang ở cổng trường, ra đây."
Lạc Thanh Dã cúi đầu nhìn bàn tay bị thương trong lúc đánh quyền, cậu cố ý không băng bó, để trông có vẻ thật hơn. Dù sao thì mục đích cũng đã đạt được, giờ có thể gặp Sở Dập Kiều rồi.
Dù thế nào tối nay cũng tuyệt đối không thể để Sở Dập Kiều đến Caesar Palace.
Sở Dập Kiều nghe thấy sự im lặng bên kia điện thoại thì gần như hiểu ra điều gì, nhưng lại không rõ mình đang giận điều gì, là giận vì Lạc Thanh Dã chẳng nói với anh điều gì, hay vì rõ ràng bị ức hiếp mà vẫn cố chịu đựng? Sắc mặt anh trầm xuống:
"Lạc Thanh Dã, cho em mười phút để xuất hiện trước mặt anh."
Tút..
Lạc Thanh Dã ngồi trên giường, nhìn màn hình điện thoại vừa bị cúp mà ngẩn người. Giọng điệu của Sở Dập Kiều cậu nghe rất rõ ràng, là đang giận sao?
Chợt nhớ đến chuyện Caesar Palace, cậu bật dậy, lưng vừa động liền kéo đến vết thương khiến mặt trắng bệch. Nhưng cậu chẳng màng, vơ lấy balô bên cạnh rồi lao ra ngoài.
Cậu không thể chắc có phải Giang Miễn Hoài đã nói gì với Sở Dập Kiều hay không, bằng không sao anh lại biết đến sự tồn tại của Caesar Palace?
Tại sao lại trùng hợp đến vậy khi hôm nay anh đón cậu về nhà, và cũng đúng hôm nay lại định đến Caesar Palace?
Chẳng lẽ là vì cậu?
Tâm trí tràn ngập những "tại sao" khiến cậu bắt đầu hoảng.
Cậu không muốn để Sở Dập Kiều biết cậu từng là người như thế nào, càng không muốn anh bước chân vào nơi nhơ nhớp như Caesar Palace.
Từng chìm sâu trong sa đọa, vấy bẩn đủ thứ không nên dính vào, đã từng nghĩ mình không còn cơ hội vươn lên, nhưng cậu đã leo lên rồi, và gặp được Sở Dập Kiều. Cho nên cậu cố giấu tất cả.
Trước đây là người ta nịnh nọt, van nài cậu. Lần đầu gặp Sở Dập Kiều, cậu cũng mang tâm lý đó, nhưng cậu đã thua rồi.
Cậu không xứng với anh.
Nên càng không thể để anh bước vào nơi dơ bẩn đó, càng không thể để anh biết con người cậu từng là thế nào.
Đã nói là mười phút thì đúng mười phút sau, Sở Dập Kiều thấy một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện từ xa. Ánh mắt anh lập tức chú ý đến dáng đi có phần gượng gạo của người kia, nét mặt lạnh lùng dõi theo từng bước chân cậu đến gần xe.
Lạc Thanh Dã vừa ra khỏi cổng trường liền thấy chiếc xe quen thuộc, cắn răng chịu đau bước nhanh tới. Trời biết cậu đã gắng gượng ra sao để từ ký túc xá chạy đến cổng chỉ trong mười phút, bỗng nhiên thấy ghét cái trường này rộng đến phát phiền.
Đứng trước xe, cửa kính ghế lái hạ xuống, lộ ra gương mặt nghiêng lạnh lùng và tinh tế của Sở Dập Kiều. Bộ vest màu xanh đậm càng tôn lên làn da trắng như ngọc, càng khiến anh thêm phần xa cách.
"Anh..."
Giọng nói run rẩy, rụt rè vang lên. Sở Dập Kiều ngẩng đầu nhìn, Lạc Thanh Dã đang đứng ngoài cửa xe, trên mặt có vài vết thương mới rõ ràng, ánh mắt né tránh nhìn anh.
"Anh đã nói gì với em lần trước?"
Lạc Thanh Dã sững người, như thể chưa từng nghe Sở Dập Kiều nói lạnh lùng đến vậy, đối diện ánh mắt lãnh đạm ấy, nhất thời không phản ứng kịp.
"Anh không nuôi phế vật. Nếu em còn để người khác động vào lần nữa, anh sẽ không cần em nữa. Em không nhớ lời anh sao?"
Ánh mắt Sở Dập Kiều dừng lại nơi vết thương bên khóe môi Lạc Thanh Dã, trong lòng buồn bực đến nghẹt thở.
Lạc Thanh Dã bỗng chụp lấy cửa kính xe, hoảng hốt nhìn anh, nước mắt lấp lánh tràn trong đáy mắt:
"Anh ơi... Em sai rồi... đừng bỏ em... không phải em muốn thế... em không cố ý mà..."
Giọng nói nghẹn ngào vang lên bên tai, đuôi âm run rẩy như chú cún con bị vứt bỏ. Bàn tay Sở Dập Kiều siết chặt vô lăng. Vô tình, ánh mắt anh nhìn thấy đôi bàn tay Lạc Thanh Dã, xương khớp sưng đỏ cả lên, cơn giận bỗng bùng nổ.
Cửa kính từ từ kéo lên.
Lạc Thanh Dã trợn tròn mắt, cậu không ngờ anh lại làm vậy, liều mạng giữ cửa kính đang lên, hoàn toàn không quan tâm đến bàn tay đang bị thương, giọng nói vỡ vụn đầy hoảng loạn:
"Anh ơi đừng đi mà... em sai rồi... em không dám nữa đâu... anh đưa em đi với..."
Sở Dập Kiều vốn tự nhận mình là người tàn nhẫn và quả thật anh làm được. Cửa kính dừng lại, chân đạp ga.
Chiếc xe bất ngờ lao về phía trước khiến Lạc Thanh Dã mất thăng bằng lùi lại vài bước, suýt nữa ngã. Khi cậu đứng vững lại và nhìn theo chiếc xe rời xa, trái tim như bị đè nén đến nghẹt thở.
Rõ ràng mới chỉ vừa chạm được đến hy vọng, mới hơn một tháng thôi, cậu đã không còn muốn sa đọa nữa. Cậu bắt đầu tham lam, bắt đầu muốn làm người đàng hoàng.
Muốn ở bên Sở Dập Kiều.
Là cậu quá tự tin, cũng là cậu đã đánh giá bản thân quá cao. Cậu tưởng mình có thể khiến Sở Dập Kiều cần đến cậu, nhưng rõ ràng, là cậu cần anh.
Cậu vốn luôn ghét nước mắt, nhưng trước mặt Sở Dập Kiều, cậu chẳng tiếc rơi lệ, muốn được yếu đuối, muốn được anh quan tâm. Nhưng cậu không biết, chính điều đó lại khiến anh giận đến vậy.
Lạc Thanh Dã nhìn chằm chằm về phía chiếc xe màu đen dần xa khuất, toàn thân căng cứng. Cậu dùng tay trái ghì chặt lấy bàn tay phải bị thương nặng, móng tay cắm sâu vào vết thương, cơn đau xé rách làm mắt cậu cay xè, như thể dùng đau đớn để kéo bản thân tỉnh lại.
Đôi mắt ướt đẫm nước mắt đã làm mờ tầm nhìn của Lạc Thanh Dã, khiến cậu không còn thấy rõ bóng dáng chiếc xe của Sở Dập Kiều đang rời đi. Nhưng điều đó không ngăn được cậu tiếp tục khóc.
Cậu đã từng nói, cậu đang đánh cược. Đánh cược rằng Sở Dập Kiều sẽ xót xa vì cậu.
"...Anh, dừng lại đi, dù chỉ một giây thôi cũng được..."
Trường chưa đến kỳ nghỉ nên khung cảnh trước cổng lạnh lẽo, hoang vắng. Trong gương chiếu hậu, bóng hình gầy gò ấy dần nhỏ lại, khuất dần sau những tán cây cao lớn, trông thật đáng thương như một chú mèo hoang bị vứt bỏ.
Sở Dập Kiều thu lại ánh nhìn, chợt cảm thấy bản thân đang giận dỗi vô lý với Lạc Thanh Dã, anh khẽ thở dài, quay đầu xe.
Thôi vậy, từ từ dạy dỗ cũng được.
Lạc Thanh Dã khóc một lát thì thấy xe Sở Dập Kiều quay lại, đôi mắt ướt át lập tức ánh lên tia sáng, cái cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục, rồi lại từ địa ngục bay lên thiên đường, cậu đã cảm nhận được trọn vẹn.
Và có lẽ... cậu đã cược thắng rồi.
Cửa kính xe hạ xuống từ từ, Sở Dập Kiều ngồi sau tay lái, nhìn thiếu niên ngoài cửa xe với đôi mắt sưng đỏ vì khóc, thấy cậu ánh mắt mong ngóng nhìn mình, giống như bị chính anh vứt bỏ, vừa tủi thân vừa đáng thương, trong lòng anh có cảm giác khó tả.
"Lên xe đi."
"Anh ơi, anh lại cần em rồi sao?"
Sở Dập Kiều nhìn cậu ngoan ngoãn để hai tay trên đùi, đôi mắt sưng húp vì vừa khóc, bộ dạng thê thảm đến mức khiến người ta không thể nổi giận nổi: "Lên xe trước đã."
Không nghe được câu trả lời mong muốn, Lạc Thanh Dã lộ rõ vẻ uể oải, cụp mắt xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc cúi đầu, ánh mắt lại chợt trở nên sâu thẳm.
"Phải."
Lạc Thanh Dã sững người. Cậu từ từ ngẩng đầu, chạm ngay ánh mắt của Sở Dập Kiều. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc cậu như trống rỗng, tưởng như đang xác nhận mình có nghe nhầm hay không.
Sở Dập Kiều bất đắc dĩ thở dài: "Anh nói là phải. Anh cần em. Giờ ngoan ngoãn lên xe được chưa?"
Từ trước đến nay, dù là công việc, cấp dưới hay thậm chí là người nhà, anh chưa từng nhượng bộ. Thế nhưng với tên alpha nhỏ này... anh lại chẳng có cách nào.
Lạc Thanh Dã lập tức chạy về phía ghế phụ, mở cửa chui vào, không thèm thắt dây an toàn, trực tiếp trèo lên ngồi lên đùi Sở Dập Kiều, không nói lời nào, chỉ ôm chặt cổ anh, vùi đầu vào ngực.
Không gian trong xe rất rộng, nên dù hai người cùng ngồi một chỗ cũng chẳng sao.
Sở Dập Kiều bị cái ôm bất ngờ làm khựng lại, tư thế hai người lúc này cực kỳ thân mật, mà Lạc Thanh Dã lại ôm rất chặt, như thể muốn hòa anh vào máu thịt của mình, mái tóc cậu lướt qua cổ khiến anh cảm thấy ngứa ngáy.
Đúng lúc định lên tiếng, anh cảm nhận được giọt nước mắt lạnh buốt rơi trên cổ, anh thoáng ngẩn người.
Nhóc này đang khóc sao?
Lẽ ra trong tình huống thân mật này anh phải đẩy ra, nhưng nhiệt độ trên người Lạc Thanh Dã lại khiến anh mất đi lý trí, cả cơn bực bội mấy ngày qua cũng như tan biến.
Không gian trong xe im lặng đến cực độ, chỉ còn tiếng thở khe khẽ của hai người.
Ngực áp ngực, cách nhau chỉ một lớp vải mỏng, dường như còn có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau, nhịp đập đồng điệu khiến cái ôm càng thêm ám muội.
"...Anh."
"Ừ, sao vậy?" Sở Dập Kiều nghe thấy tiếng gọi nức nở vang lên từ lòng mình, giọng đáp lại vô thức mang theo một tia dịu dàng đến chính anh cũng không nhận ra.
"Em xin lỗi... Em lại bị người ta bắt nạt, là tại em vô dụng..."
Giờ phút này, Sở Dập Kiều chẳng còn chút tức giận nào, nhóc này khóc thành thế rồi anh còn có thể tức cái gì nữa:
"Anh từng nói rồi mà, em có anh, không cần sợ gì cả."
Góc khuất nơi Lạc Thanh Dã không nhìn thấy, gương mặt anh tối sầm, lại là ai dám động vào cậu? Chẳng lẽ lời anh nói không có tác dụng sao? Không thể nào.
"Nhưng em vẫn sợ." Lạc Thanh Dã dụi vào cổ anh, ngửi thấy mùi pheromone quen thuộc thì lộ ra vẻ say mê, ánh mắt vô thức lướt qua tuyến thể mờ mờ nơi gáy Sở Dập Kiều, cái nơi mà đêm ấy cậu từng chạm tới, khiến tâm trí cậu lập tức bị những ký ức đó xâm chiếm.
Càng nghĩ, cậu càng nghẹn lại, tối nay nhất định không thể để Sở Dập Kiều đến Caesar Palace.
Không ai được phép nhìn thấy anh.
Trong mắt cậu lúc này chỉ còn chiếm hữu.
Sở Dập Kiều bị giọng điệu nũng nịu tủi thân của cậu làm bất lực: "Em là alpha mà bị bắt nạt cũng mặc cho người ta đánh? Em ngốc à?" Nghĩ tới chuyện cậu lại bị thương đầy mình, anh thật không biết phải dạy sao cho phải, không phải đã bảo huấn luyện viên dạy tự vệ rồi sao? Hay học không ra gì?
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ thấy nhóc alpha này đúng là... quá yếu đuối.
Chắc anh phải tự tay dạy dỗ mới được.
"Em không ngốc." Lạc Thanh Dã nhìn bàn tay Sở Dập Kiều đặt nghiêm chỉnh hai bên, không chạm vào mình, liền nũng nịu: "Anh ơi ôm em đi."
Sở Dập Kiều thấy ánh mắt ấm ức của cậu mà không nhịn được bật cười: "Đúng là... nhõng nhẽo."
"Anh ơi em đau lắm, đau khắp người... nhưng chỉ cần anh ôm là sẽ hết đau..." Lạc Thanh Dã cảm nhận được tay Sở Dập Kiều đặt lên lưng mình thì như kẻ lạc giữa sa mạc gặp được ốc đảo, tham lam muốn nhiều hơn nữa:
"Em muốn anh ở bên em..."
"Thì anh đến đón em rồi đây." Sở Dập Kiều bất đắc dĩ: "Để anh lái xe đã, về nhà rồi ôm tiếp nhé?"
"Về nhà còn được ôm nữa sao!" Lạc Thanh Dã vui vẻ ngẩng đầu, mắt lấp lánh:
"Vậy tối nay em ngủ cùng anh được không? Em muốn ôm anh ngủ!"
Như vậy cậu có thể biết được liệu Sở Dập Kiều có đi Caesar Palace không, nếu anh định đi, cậu cũng sẽ tìm mọi cách ngăn lại.
Sở Dập Kiều khẽ nhíu mày một cái, còn chưa kịp trả lời thì đã thấy ánh mắt Lạc Thanh Dã cụp xuống, vẻ mặt ủ rũ như thể cả thế giới đang nợ cậu.
"Anh không thích em dính lấy anh như vậy à?" Lạc Thanh Dã nghịch nghịch cúc áo vest, bắt gặp cái nhíu mày thoáng qua của anh thì cúi đầu, giấu ánh mắt càng lúc càng tối lại: "Vậy em không dính lấy anh nữa..."
Vừa đẩy vừa kéo, ai mà không bị lay động chứ?
Nhưng người cậu đang đối diện là... Sở Dập Kiều.
"Vậy sao em vẫn còn ngồi trên người anh?"
Lạc Thanh Dã sững người vài giây, ngẩng lên nhìn anh, dường như không ngờ Sở Dập Kiều lại nói như thế. Ngay khoảnh khắc đó, nỗi tủi thân ban nãy bỗng trở thành thật, một cách trọn vẹn.
Omega này có phải là tường đồng thành sắt, dù có dụ dỗ cũng không động lòng sao?
Sở Dập Kiều nhìn ánh mắt hơi tổn thương của Lạc Thanh Dã, mỉm cười:
"Anh chỉ đùa thôi, em thích thì cứ ngồi đi, về nhà anh cho em ngồi thoải mái."
Nói xong, anh đặt tay lên eo cậu, nhẹ nhàng đỡ lên ghế phụ, rồi cúi người thắt dây an toàn cho cậu.
Khoảng cách giữa hai người ngay lập tức được rút ngắn.
Giọng đàn ông ấm áp, mềm mại mang chút dịu dàng pha lẫn sự trêu đùa khiến Lạc Thanh Dã cảm nhận tim mình đập nhanh hơn hẳn. Chưa kể hành động thắt dây an toàn ấy, khi gần kề bên nhau, cậu gần như tin chắc Sở Dập Kiều có thể nghe được nhịp tim của mình.
Câu cuối cùng anh nói: "Về nhà anh cho em ngồi thoải mái."
Chẳng khác nào kéo đứt dây thần kinh đang căng thẳng trong đầu cậu.
Omega này lúc nào cũng có cách khiến người khác cảm xúc lên xuống thất thường, thật khiến người ta không thể dừng lại được.
Sở Dập Kiều nghĩ thầm, chỉ cần tên này tối nay ngoan ngoãn ở yên một chỗ, chờ anh ngủ rồi sẽ ra ngoài, dù có giận cũng không được giận tối nay. Vì anh còn việc quan trọng hơn phải làm.
Sau khi thắt dây an toàn cho cậu xong chuẩn bị ngồi lại, Lạc Thanh Dã bỗng vòng tay ôm lấy cổ anh.
Ánh mắt cận kề là đôi mắt long lanh như hồ nước, mang nét ngây thơ trong sáng nhưng cũng pha chút tò mò quyến rũ, một cảm giác mâu thuẫn nhưng cực kỳ thu hút.
"Được rồi, anh nói thì em nghe," Lạc Thanh Dã ôm cổ Sở Dập Kiều cười cong mắt, dù vừa khóc nên mắt còn hơi sưng nhưng vẫn rất đẹp, giờ trông như một chú mèo ngoan ngoãn, chỉ thiếu mỗi cái đuôi vẫy vẫy: "Vậy tối nay em nhất định sẽ ngồi trên người anh suốt không rời."
Cậu có cách riêng của mình, nếu Sở Dập Kiều thật sự định đi Caesar Palace, thì đừng trách cậu không nghe lời.
"Trẻ con quá đi thôi," Sở Dập Kiều bất lực véo mũi cậu một cái: "Ngồi ngoan đi, anh phải lái xe rồi, về nhà tính tiếp."
Thấy cậu ngồi yên, anh lại nắm chặt tay lái, rời khỏi trường.
Anh tự nhủ có lẽ mình nghĩ nhiều rồi, nhưng suy đi nghĩ lại, liệu có phải chỉ mình anh nghĩ nhiều?
Có dấu vết nào của Lạc Thanh Dã trong Caesar Palace không? Nơi đó rốt cuộc là chốn thế nào? Trước đây cậu đã làm gì ở đó? Nghĩ đến ánh mắt thương tích đầy mình và bộ dạng cố gắng nịnh nọt lúc mới gặp, anh lại không dám nghĩ tiếp.
Anh không thể ngờ trong tầng hầm Caesar Palace lại có một nơi như vậy, hơn nữa còn phải đăng ký danh tính mới được vào, thật là vô lý hết sức.
Tối nay anh muốn xem thử nơi đó là chốn sa hoa trụy lạc thế nào.
Lạc Thanh Dã ngoan ngoãn ngồi yên, suốt đoạn đường ôm lấy dây an toàn, liếc mắt nhìn Sở Dập Kiều. Một tuần không gặp, cậu phải nhìn cho đã.
Ánh mắt dần dần từ góc nghiêng khuôn mặt anh hạ xuống, cuối cùng dừng lại ở bàn tay đang cầm vô lăng.
Bàn tay trắng trẻo thon dài, các khớp xương rõ nét, cổ tay lộ ra dưới ống tay áo tạo thành đường nét hoàn hảo khi anh xoay vô lăng, đẹp đến mức khiến người ta tưởng tượng vô tận.
Đã cầm vô lăng đẹp như vậy, thì nắm chăn ga sẽ đẹp đến thế nào?
Cậu đã nghĩ xong cách xử lý rồi.
Tối nay nhất định không để Sở Dập Kiều rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com