Chương 31
Editor: Lạc Y Y
"Xoẹt" một tiếng, Lạc Thanh Dã thở dốc, giật mạnh đôi găng tay ra. Trên lưng chỗ xương lộ ra dữ tợn máu chảy không ngừng, thế nhưng cậu lại như chẳng hề biết đau, cứ thẳng lưng mà bước xuống võ đài, đi thẳng vào phòng nghỉ phía dưới.
Cậu là một alpha, vết thương thế này đối với cậu mà nói sẽ nhanh chóng hồi phục thôi.
Những năm qua, nếu không phải là Alpha thì với từng ấy vết thương, e rằng cậu đã sớm tàn phế rồi.
"Số 1, cậu đã mạnh hơn rồi." Người đàn ông vẫn đứng trong bóng tối bước ra, nhìn thấy vết thương sau lưng Lạc Thanh Dã mà không lộ chút biểu cảm, dường như đã quá quen với cảnh ấy.
Lạc Thanh Dã đưa tay lau vệt máu nơi khóe môi: "Sở Dập Kiều đâu?" Cậu chẳng có tâm trạng xã giao.
"Xử lý vết thương trước đi, cậu không sợ dọa Thái tử gia sao?"
Lạc Thanh Dã hiển nhiên không vừa lòng với câu nói đó, sát ý chưa tan hết còn vương trên ánh mắt, khiến gương mặt vốn tinh xảo càng thêm sắc lạnh: "Đừng giở trò với tôi, tôi không có hứng chơi. Nói cho tôi biết Sở Dập Kiều ở đâu?"
"Thế nào, chẳng lẽ cậu thật sự thích Thái tử gia rồi?" Người đàn ông có phần bất ngờ trước dáng vẻ gai góc của cậu: "Thật chưa từng thấy cậu thế này, cứ như chúng tôi sẽ làm gì Thái tử gia vậy. Ngài ấy là Thái tử gia, hạng hèn mọn như chúng tôi nào dám động vào, đến gần cũng sợ làm vấy bẩn."
Hạng hèn mọn như chúng tôi nào dám động vào, đến gần cũng sợ làm vấy bẩn.
Lời này như chạm đúng nơi mềm yếu trong tim Lạc Thanh Dã, khiến cậu thoáng nhói lên. Cậu hít sâu, nét mặt lạnh lùng: "Không cần anh quan tâm. Nói cho tôi biết Sở Dập Kiều ở đâu là được."
"Thôi được, tôi sẽ đưa cậu đi gặp Thái tử gia. Nhưng mà cậu nên xử lý vết thương đi, gặp kim chủ thì ít ra cũng nên giữ chút thể diện chứ?"
Lạc Thanh Dã cúi nhìn thân mình lúc này, quả thực nhếch nhác, toàn mùi máu tanh. Nghĩ đến Sở Dập Kiều vốn ưa sạch sẽ, hẳn là chẳng thích nhìn hắn thế này.
Chợt cậu nhớ ra một chuyện: "Anh ấy... có thấy tôi không?"
"Tất nhiên rồi, phòng vip 1 là chỗ quan sát tốt nhất." Người đàn ông thấy sắc mặt Lạc Thanh Dã lại thay đổi, càng thấy thú vị, cố tình châm ngòi: "Thái tử gia rất hài lòng với màn trình diễn của cậu."
Sắc mặt Lạc Thanh Dã chùng xuống, lặng lẽ bước đi. Vậy ra, bộ dạng chật vật trên võ đài, lăn lộn chẳng khác gì con chó của hắn, tất cả đều đã bị trông thấy rồi sao? Bất giác, cậu cảm thấy mấy lần mình làm nũng với Sở Dập Kiều thật nực cười, có khi đối phương đã sớm cho rằng diễn xuất của hắn quá vụng về cũng nên..
"Về xử lý vết thương trước đi. Thuốc tôi chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần một mũi là ổn. Cậu là alpha, khả năng hồi phục nhanh, chẳng mấy chốc không còn gì đâu." Người đàn ông vỗ vai cậu: "Chỗ này cậu đã quen rồi, chẳng cần tôi dẫn đi nữa, lát tự đến phòng vip 1 nha. Hợp tác vui vẻ."
Người kia vui vẻ bước đi trước.
Lạc Thanh Dã dõi theo bóng lưng ấy, trong mắt đỏ ngầu, sát khí quanh người chưa hề tan, như nghẹn lại nơi ngực không cách nào thoát ra.
Đi qua hành lang dài, trên đường gặp không ít nhân viên phục vụ. Phần lớn đều là gương mặt mới, rõ ràng còn chưa từng bị dằn vặt.
"Tôi vừa thấy Thái tử gia, trời ơi, đẹp quá! Thật sự là một Omega sao!"
"Đúng vậy."
"Quá sức cuốn hút, ngay cả Omega chắc cũng khó cưỡng nổi chứ?"
"Nói mới nhớ, vừa rồi tôi thấy Giang thiếu mang mấy ống Hoàng hậu Caesar trong chiếc hộp bạc, chẳng lẽ là để đưa cho Thái tử gia chơi sao?"
Hoàng hậu Caesar?!
Đồng tử Lạc Thanh Dã chợt co rút, lập tức túm lấy nhân viên vừa nói: "Anh thấy Giang Miễn Hoài ở đâu? Nói mau!"
Nhân viên kia bị dọa sợ, nhìn thân hình bê bết máu trước mắt, dù biết là từ võ đài bước xuống nhưng vẫn không khỏi run rẩy: "Ở... ở phòng 97 phía trước. Nhưng Giang thiếu đã đi rồi, giờ không ở đó."
Lạc Thanh Dã buông tay, nhanh bước về hướng phòng 97, trong mắt toàn hận ý. Muốn đưa thứ đó cho Sở Dập Kiều chơi sao? Thứ này chỉ cần ngửi một chút, alpha cũng hóa thành đồ dâm đãng mất hết tự chủ.
"Thành công rồi, nó đã đồng ý giao cổ phần cho tôi."
Trong phòng 97 của Cung điện Caesar, người đàn ông thấy Giang Miễn Hoài nở nụ cười đắc ý, chỉ cảm thấy tên này ngu xuẩn cực kỳ: "Ông điên rồi, để Sở Dập Kiều biết sự tồn tại của Cung điện Caesar chẳng phải tự tìm đường chết sao? Chỉ vì 60% cổ phần của Giang gia mà ông liều vậy à?"
"Con trai tôi, tôi còn không hiểu sao?" Giang Miễn Hoài vỗ vào chiếc hộp đựng thuốc không đạt chuẩn: "Sớm biết thứ này có tác dụng, tôi đã làm từ lâu."
Điều khiến ông ta bất ngờ hơn chính là Lạc Thanh Dã.
"Vậy thì hai vạn để gọi Số 1 về diễn màn cuộc chiến với thú dữ là vì sao? Sở Dập Kiều lại để tâm hắn đến thế?"
Giang Miễn Hoài nhấc hộp thuốc, đôi mắt nheo lại lóe tia hiểm độc: "Biết tôi chọn Lạc Thanh Dã vì sao không? Bởi vì hắn quá đáng thương, lại cứng đầu, y hệt con trai tôi. Nhất là hồi ở Cung điện Caesar, hắn giống Sở Dập Kiều lúc nhỏ như đúc, cứng đầu như trâu. Cậu có biết con tôi từng nói gì không? Nó nói nó sẽ để lại toàn bộ tài sản cho Lạc Thanh Dã."
Người đàn ông thoáng kinh ngạc. Không lâu trước, Lạc Thanh Dã còn tìm ông ta đòi Sở Dập Kiều, dẫu trong đó có chút mưu đồ, nhưng đòi hỏi mãnh liệt ấy đủ cho thấy hắn đã dành cho Sở Dập Kiều thứ tình cảm khác biệt. Khiến người ta khó tin là một kẻ từng bị Cung điện Caesar vùi dập vẫn còn khao khát tình yêu. Rõ ràng, Sở Dập Kiều cũng để tâm đến hắn, bằng không đã chẳng lấy cổ phần ra để đổi thuốc và Lạc Thanh Dã.
Lẽ nào Số 1 thực sự đã chiếm được Sở Dập Kiều?
Nếu vậy, thủ đoạn cũng thật lợi hại.
"Giang thiếu, lần trước ông giữ hàng của tôi chỉ để đòi người số 1 chắc không đơn giản thế? Ông định để hắn ở bên cạnh con trai mình, biến hắn thành quân cờ cho ông?"
"Sở Dập Kiều sắp chết rồi. Đưa một alpha qua cho nó chết sớm chẳng phải càng tốt sao?" Giang Miễn Hoài đẩy cửa ra, trước khi rời đi còn lạnh lùng nói: "Nó mắc hội chứng rối loạn pheromone, nếu trước ba mươi tuổi không tìm được alpha có độ tương thích 100% thì sẽ chết. Nó không có khứu giác, thuốc ức chế cũng chẳng tác dụng, bất cứ alpha nào khác tiếp cận cũng khiến cơ thể nó suy yếu. Chết sớm hay muộn cũng thế, chết sớm vừa là giải thoát cho nó, vừa là giải thoát cho tôi, khỏi phải ngày ngày nơm nớp lo sợ."
Trong giọng còn vương sự hưng phấn, như đang mong chờ ngày Sở Dập Kiều chết đi, đó sẽ là ngày ông ta thắng trọn ván cờ.
Cửa khép lại, ánh mắt người đàn ông lập tức thay đổi. Thì ra đây là lý do Giang Miễn Hoài không hề lo Sở Dập Kiều biết đến sự tồn tại của Cung điện Caesar? Hóa ra Sở Dập Kiều chẳng còn sống được bao lâu.
Nhưng hắn đâu có chỗ dựa như Giang Miễn Hoài, sau lưng là Giang gia hùng mạnh. Hắn cũng chỉ có một mình.
Vậy thì... để hắn chết sớm chẳng phải càng tốt sao? Tránh đêm dài lắm mộng.
Trong gian phòng nhỏ, tất cả lời ấy đều rơi trọn vào tai Lạc Thanh Dã. Đôi mắt cậu đỏ bừng, tay nắm chặt chiếc ghế bên cạnh, di động trong tay vẫn mở chế độ ghi âm, sóng âm nhấp nhô ghi lại hết thảy.
Vừa bước vào phòng 97, hắn nghe thấy tiếng người, đành trốn vào gian trong.
Nhưng giờ đây Hoàng hậu Caesar đã chẳng còn quan trọng, hắn cũng chẳng buồn lo đến vết thương chưa xử lý. Chỉ biết siết chặt tay, gần như bóp nát cả ghế. Đôi môi run run khẽ thốt.
"......Sở Dập Kiều... sắp chết sao?"
–
Sở Dập Kiều vẫn đang chờ câu trả lời của Hà Thiệp, nhưng hắn lại im lặng. Sự trầm mặc giữa hai người xưa nay chưa từng gượng gạo như lúc này.
Không khí trở nên căng thẳng, gợn lên chút lạnh lẽo.
"Khó trả lời vậy sao?" Sở Dập Kiều nhìn vẻ vô cảm trên mặt Hà Thiệp, trong lòng như bị một tảng đá đè nặng. Dù không muốn nghi ngờ, nhưng càng nghĩ càng thấy không đúng.
Cho dù 5% độ phù hợp là thật, thì tại sao giữa anh và Lạc Thanh Dã lại không hề có chút bài xích nào?
"Kiều, cậu đang nghi ngờ tôi sao?" Hà Thiệp trầm mặt hỏi ngược: "Vì một alpha mới quen chưa bao lâu mà cậu hết lần này tới lần khác nghi ngờ tôi? Hắn có đáng để cậu phá vỡ tình cảm giữa chúng ta không? Tôi chỉ lo hắn sẽ làm cậu tổn thương."
"Đừng kéo Tiểu Dã vào, chuyện này không liên quan đến cậu ấy." Sở Dập Kiều càng thấy bất thường khi Hà Thiệp lại nhắc đến Lạc Thanh Dã: "Tôi muốn kiểm tra lại một lần nữa."
"Tôi từng nói rồi, muốn kiểm tra lại phải lấy lượng lớn..."
"Hà Thiệp."
Lời hắn bị cắt ngang. Hà Thiệp sững người, ngạc nhiên vì Sở Dập Kiều lại dùng giọng lạnh nhạt đến vậy, còn gọi cả họ tên.
"Tôi nghiêm túc đấy." Sở Dập Kiều bình thản nói: "Tôi không muốn nghi ngờ cậu, nhưng bất luận là báo cáo hay trải nghiệm thực tế với Tiểu Dã đều cho thấy chuyện độ phù hợp 5% và không hề bài xích là không thể đồng thời tồn tại. Nếu báo cáo là thật, vậy tại sao cậu ngăn cản tôi kiểm tra lại? Dù có phải lấy lượng lớn cũng chẳng nặng nề hơn căn bệnh này đâu."
Lời vừa dứt, cửa phòng liền bị đẩy mở, người bước vào là Giang Miễn Hoài.
Bầu không khí vi diệu lập tức tan biến.
Sở Dập Kiều nhíu mày, sao cứ đúng vào lúc này.
Hà Thiệp khẽ thở phào.
"Lô thuốc đây rồi." Giang Miễn Hoài quay về phòng vip1, trên tay còn cầm theo giấy cam kết cùng con dấu đỏ. Đặt bản cam kết lên bàn: "Con ký vào rồi đóng dấu thì ta mới tin."
Hoàn toàn không nhận ra sự khác lạ trong không khí.
Sở Dập Kiều ngồi trên sofa, giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích: "Trước tiên đưa thuốc cho tôi."
Giang Miễn Hoài chẳng chút do dự, dù sao anh cũng không thể trốn đi đâu được, bèn đặt hộp thuốc lên bàn trà.
Sở Dập Kiều gật đầu: "Hà Thiệp, kiểm tra lô thuốc này. Tổng cộng 50 ống."
Nghe anh gọi cả họ tên lần nữa, lòng Hà Thiệp thoáng khó chịu, nhưng trước mắt là việc quan trọng. Hắn rút găng tay, nhận hộp thuốc từ Giang Miễn Hoài, ngồi xuống mở ra.
Vì từng tham gia nghiên cứu, tất cả mùi vị của thành phần hắn đều nhớ rõ. Đây chính là năng lực của alpha – sự nhạy cảm với mùi hương.
Quả nhiên, vừa bẻ một ống thuốc, mùi hương lan ra liền phát hiện không đúng. Hắn quả quyết phán định đó là hàng không đạt. Để tránh bỏ sót, hắn bẻ toàn bộ 50 ống kiểm tra.
Sở Dập Kiều bình thản nhìn, thấy hắn thành thục ngửi mùi mà phán đoán, quả thật hắn không phải nhà nghiên cứu hoàn hảo, nhưng trong tình cảnh này lại là đúng đắn khi mang Hà Thiệp đi theo.
"Cả 50 ống đều không đạt." Hà Thiệp ngẩng lên, vừa chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của Sở Dập Kiều, tim hắn lỡ một nhịp, yết hầu khẽ trượt.
Sao lại nhìn hắn như thế?
"Được rồi, vất vả cho cậu." Sở Dập Kiều gật nhẹ, rồi nhìn sang Giang Miễn Hoài: "Thuốc đã ở đây, vậy Lạc Thanh Dã đâu?"
Giang Miễn Hoài ngồi xuống đối diện, đẩy bản cam kết cùng con dấu đến trước mặt anh, mười ngón đan vào nhau, đặt trên bàn, ánh mắt đầy mong đợi: "Con trai, ký đi. Đây là điều con hứa với cha. Ký xong, cha sẽ trả Lạc Thanh Dã lại cho con."
"Trả người trước." Sở Dập Kiều nói.
Giang Miễn Hoài thấy anh cứng đầu, bất đắc dĩ lắc đầu: "Sao con cứ phải đối đầu với cha như thế? Giá mà ngày nhỏ con ngoan ngoãn nghe lời, thì cha con ta đâu đến nỗi hôm nay phải căng thẳng thế này?"
"Đối đầu ngang ngửa chỉ tồn tại khi hai bên ngang tài ngang sức. Còn ông với tôi ngang sức sao?" Giọng điệu của Sở Dập Kiều thản nhiên, nhưng từng chữ lại mang sức ép nghiền nát.
Giang Miễn Hoài hít sâu, cố kìm nén cơn giận. Sắp đến tay rồi, lúc này mà nổi nóng thì chẳng khác nào bụng dạ hẹp hòi. Ông bật cười: "Được, ta tất nhiên không xứng tranh cao thấp với vị Thái tử gia cao quý như con. Nhưng giờ con cũng nên ký rồi chứ?"
"Tôi có thể đổi ý." Sở Dập Kiều ngồi ngay ngắn, hai chân giao nhau, hai tay đặt trên gối, động tác tao nhã. Câu nói nhạt nhẽo kia lại khiến Giang Miễn Hoài lập tức bùng nổ.
"Dù sao thuốc cũng đã nằm trong tay tôi. Một khi tiếp xúc với không khí, nó sẽ bị oxy hoá mà hỏng. Cho dù ông có cướp lại cũng vô dụng, bọn họ không thể nào tiêm được nữa."
"Sở Dập Kiều!!!" Giang Miễn Hoài gào lên, bật dậy muốn ra tay với anh.
"Ông Giang." Hà Thiệp một tay chặn lại, đôi mắt mang theo ưu thế gen alpha nhìn chằm chằm ông ta: "Một bước cũng không được tới gần cậu ấy."
Pheromone alpha mạnh mẽ lập tức bùng phát, áp chế toàn bộ khí tức mà Giang Miễn Hoài vừa phóng thích. Ông bị đè ép đến mức nghẹt thở, cổ họng như bị một bàn tay vô hình siết chặt, mặt đỏ bừng, giống như chỉ cần thêm một khắc nữa sẽ chết đứng tại chỗ.
Giang Miễn Hoài kinh hãi nhìn Hà Thiệp. Người này... chẳng phải là beta sao?! Sao lại là alpha? Rõ ràng vừa nãy không phải thế! Chẳng lẽ dùng thuốc che giấu pheromone?
Sở Dập Kiều thoáng sửng sốt khi thấy Giang Miễn Hoài bị Hà Thiệp áp chế đến đỏ bừng mặt mũi. Từ khi nào một beta như Hà Thiệp lại có thể áp chế được alpha?
Rồi anh nhớ tới Lạc Thanh Dã. Lúc đấu với gấu đen, cậu ta hung hãn như thế, thoạt nhìn yếu đuối mềm mại, nhưng dù sao cũng là alpha. Hoá ra không thể nhìn mặt mà đoán người, ai cũng có bí mật ẩn giấu. Biết đâu ngay cả beta cũng có thể...
Hà Thiệp lùi lại, đứng bên cạnh Sở Dập Kiều. Không còn chiếc áo blouse trắng che chắn, dáng người cao lớn vững chãi như bức tường đồng vách sắt. Thêm vào đó, pheromone alpha vượt trội quanh thân anh ta gần như nghiền nát Giang Miễn Hoài.
"Con ký hay không ký? Là chính con đã đồng ý giao cổ phần cho ta. Nếu không, ta sẽ không thả Lạc Thanh Dã về!" Giang Miễn Hoài lúc này có phần chật vật. Nếu chỉ có Sở Dập Kiều, ông ta còn có thể dùng pheromone đè ép, nhưng giờ lại có một alpha mạnh hơn đứng cạnh, ông ta khó mà ra tay.
Không ngờ Sở Dập Kiều lại thật sự liều lĩnh đến thế, bên cạnh có alpha mà vẫn chẳng hề lo sợ.
"Giang Miễn Hoài, tôi khuyên ông nên nhìn rõ bản thân. Dù vào bất cứ lúc nào, ông cũng không thể chiếm thế thượng phong trước tôi." Sở Dập Kiều đứng dậy: "Hà Thiệp, chúng ta đi."
Giang Miễn Hoài nghiến răng ken két. Ông ta không ngờ con át chủ bài là Lạc Thanh Dã ở trong tay mình lại chẳng ăn thua: "Còn alpha mà con yêu thích kia, con không cần nữa sao?"
"À." Sở Dập Kiều như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu nhàn nhạt đáp: "Suýt quên. Vậy phiền ông đưa người đến đây đi."
"Con đang giỡn mặt với ta sao, nghĩ rằng ta sẽ không dám động vào con?"
Nhìn Giang Miễn Hoài tức đến phát điên, Sở Dập Kiều lại thấy hả dạ. Tại sao anh phải để người ta nắm lấy nhược điểm của mình? Cho dù trong tay đối phương thật sự có điểm yếu của anh, anh cũng sẽ không để lộ.
"Đúng vậy, tôi chính là đang giỡn mặt với ông. Và đừng cảm thấy nữa, hãy tin tưởng bản thân đi – vì ông thật sự chẳng thể động vào tôi."
Giang Miễn Hoài thấy Sở Dập Kiều định đi, lập tức lao tới ngăn cản, nhưng lại bị Hà Thiệp chặn lại. Ông ta nghiến răng: "Nếu mày không ký thì đừng mong bước chân ra khỏi Cung điện Caesar này!"
"Thế sao?" Sở Dập Kiều bình thản: "Vậy chúng ta thương lượng thêm điều kiện đi. Ông cho Hà Thiệp rời khỏi đây trước, tôi sẽ ký."
Hà Thiệp nhíu mày, nắm chặt cánh tay anh: "Kiều, đã đi thì phải đi cùng nhau. Sao có chuyện để tôi đi trước, còn anh ở lại? Tôi không thể bỏ mặc anh một mình."
"Được" Giang Miễn Hoài vội vàng đồng ý. Ông ta còn mong alpha này rời đi, để khỏi ngáng đường.
Cánh tay bị nắm lại của Sở Dập Kiều khẽ cứng đờ, giống như có một dòng điện mảnh luồn qua, khiến anh hơi cau mày. Anh nghiêng người, khéo léo rút tay ra: "A Thiệp, tôi là Thái tử gia ở đây, bọn họ không dám động đến tôi. Nhưng cậu thì tôi không yên tâm. Tôi hiểu lo lắng của cậu, nhưng hãy tin tôi, cậu đi trước đi."
Hà Thiệp nghĩ, sao hắn có thể bỏ đi được? Bỏ mặc một Omega ở nơi thế này, lỡ như Sở Dập Kiều bị đưa đi đâu khác, hậu quả anh không dám tưởng tượng.
"Hà Thiệp, tôi không muốn lo lắng cho cậu." Sở Dập Kiều nói khẽ. Anh chỉ mong Hà Thiệp dừng lại ở đây, bởi bước tiếp theo không phải điều Hà Thiệp có thể gánh nổi. Anh cũng không muốn người bạn này bị cuốn vào vòng xoáy.
Trong vòng xoáy này, đã có một người anh để tâm tới, thế là đủ để khiến anh phân tâm rồi.
Con ngươi Hà Thiệp khẽ run. Một câu nói ấy khiến lòng hắn hụt hẫng. Thì ra, từ đầu đến cuối, trong mắt Sở Dập Kiều, hắn vẫn không đáng để tin tưởng? Hay trong mắt anh, Hà Thiệp chỉ là kẻ sẽ trở thành gánh nặng, một sự cản trở? Vậy chẳng phải là không tin hắn sao?
Hắn nén giận, cố nở nụ cười: "Được, tôi đi. Cậu phải tự lo cho mình."
Sao có thể không hiểu Sở Dập Kiều vì sao ở lại. Tất cả cũng chỉ để chờ đưa alpha kia đi. Trong lòng anh ta, vị trí của cậu nhóc ấy đã trở nên quá quan trọng.
Càng như thế, Hà Thiệp càng thấy không cam tâm. Rõ ràng, người ở cạnh Sở Dập Kiều ban đầu vốn là hắn.
Vậy mà giờ đây, chỉ vì một alpha mới quen, vị trí của hắn đã không còn quan trọng. Tại sao lại như vậy?
"Giang Miễn Hoài, ông đưa A Thiệp ra ngoài an toàn, tôi sẽ ở lại đây chờ. Giấy bảo đảm tôi sẽ ký, yên tâm." Sở Dập Kiều ngồi xuống sofa: "Còn cả Lạc Thanh Dã, cũng phải trả lại cho tôi."
"Chỉ cần mày ký, tất cả không thành vấn đề." Giang Miễn Hoài thấy anh tự nguyện ở lại, liền yên tâm. Chỉ cần Sở Dập Kiều không rời đi, hắn có vô số cách xử lý.
Sở Dập Kiều cầm tài liệu trên bàn, nhanh chóng lướt qua. Hoá ra chỉ là tờ bảo đảm chẳng có chút hiệu lực pháp lý nào. Anh lập tức ký tên, rồi mỉm cười đưa lại cho Giang Miễn Hoài.
Giang Miễn Hoài vừa thấy chữ ký thì liền cười đắc ý. Lần này, hắn đã nắm chắc phần thắng.
"Đi thôi."
Hà Thiệp xách theo hộp thuốc kém chất lượng, đi cùng Giang Miễn Hoài ra ngoài. Trước khi rời đi, hắn còn quay nhìn Sở Dập Kiều.
Sở Dập Kiều ngồi tựa sofa, dáng vẻ bình thản như chẳng có gì ảnh hưởng đến mình. Nhưng sự yên tĩnh ấy lại khiến người khác lo lắng.
"Đi đi, đừng lo cho tôi." Cảm nhận được ánh mắt kia, anh khẽ nói: "Tôi sẽ không sao đâu."
Cánh cửa chậm rãi khép lại.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng kín, Sở Dập Kiều ngả người tựa vào lưng ghế, ngẩng đầu thở gấp. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh rịn xuống trán. Bàn tay run rẩy ra sức kiềm chế nhưng vẫn chẳng ngăn nổi cơn đau lan tràn. Ngay từ lúc Hà Thiệp đến gần, anh đã thấy khó chịu, rất khó chịu.
Cảm giác này chẳng khác gì khi Giang Miễn Hoài chạm gần anh lần trước.
Từ sau khi Lạc Thanh Dã xuất hiện, cơ thể anh ngày càng nhạy bén hơn trong việc cảm nhận alpha. Chỉ cần alpha tới gần, phản ứng sẽ xuất hiện bài xích và... khó chịu.
Nhưng Hà Thiệp chẳng phải beta sao? Beta vốn dĩ không thể tạo kích thích với anh, đó là chính miệng Hà Thiệp nói.
"Vì một alpha mới quen mà cậu hết lần này đến lần khác nghi ngờ tôi sao? Đáng để phá vỡ tình cảm giữa chúng ta ư? Tôi chỉ không muốn cậu bị tổn thương thôi."
Đáp án Hà Thiệp đưa ra khi anh hỏi về độ tương thích 5% chỉ có vậy. Anh còn có thể hỏi gì nữa? Bao nhiêu năm nay, Hà Thiệp đã dành biết bao tâm sức nghiên cứu căn bệnh của anh, mỗi lần phát bệnh cũng chỉ có anh ta ở cạnh.
Bí mật này, ngoài ông nội, kẻ cặn bã kia và trợ lý riêng, thì chỉ có Hà Thiệp là hiểu rõ nhất. Anh không thể đem điểm yếu của mình giao cho người khác.
Chỉ là, tại sao lần này phản ứng lại nhanh và dữ dội hơn bất kỳ lần nào trước? Từ lúc đặt chân vào Cung điện Caesar, dù đã tiếp xúc với alpha, phản ứng thường phải nửa ngày sau mới phát tác. Nhưng giờ, anh chỉ cần tiếp cận alpha là cơ thể lập tức bài xích, thậm chí ngay cả sự gần gũi của Hà Thiệp cũng khiến anh khó chịu.
Không nghĩ ra nguyên nhân. Giờ thuốc đã bị tiêu huỷ, như thế cũng tốt. Ra ngoài, anh sẽ đi kiểm tra lại, lần này phải đưa cả Lạc Thanh Dã theo.
Sở Dập Kiều kéo lỏng cổ áo sơ mi, vô tình làm lộ sợi dây bạc đeo trên cổ, mặt dây là một viên tinh thạch đen. Khi ngón tay chạm vào sự lạnh lẽo ấy, một cảm giác quen thuộc lan ra, như gợi lên một dòng tình cảm rất vi diệu.
Cảm giác ấy... chính là giống như khi anh ôm chiếc chăn của Lạc Thanh Dã.
Sở Dập Kiều ngửa đầu khẽ cười, mắt dõi lên chiếc đèn chùm pha lê trên trần, ánh nhìn thoáng mơ hồ: "...Lạc Thanh Dã, em thật sự quá không nghe lời."
Đột ngột, một cơn đau xé ruột xé gan ập tới. Dạ dày co thắt khiến anh vội vàng lao vào nhà vệ sinh. Cúi đầu trên bồn rửa, anh nôn ra một ngụm máu đỏ tươi loang khắp lòng sứ trắng, cực kỳ chói mắt.
Anh ngẩng đầu, nhìn bản thân tái nhợt trong gương. Lau vết máu nơi khóe miệng, môi cong lên một nụ cười chua chát.
...Hoá ra, thật sự không còn bao lâu nữa? Đã bắt đầu nôn ra máu rồi.
Nhưng Giang Miễn Hoài còn chưa chết. Anh làm sao có thể chết trước?
Trong đầu hiện lên cảnh Lạc Thanh Dã liều mình giết gấu. Quả thật không hổ là alpha anh chọn, toàn thân thương tích mà vẫn có thể tay không đánh chết mãnh thú. Ấy vậy mà trong vòng tay anh lại ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ.
Rửa sạch vết máu, từng ngón tay cũng không bỏ sót. Cơn đau vẫn cào xé, nhưng đôi môi mím chặt lại khẽ nhếch.
Không sao. Anh tin vào phán đoán của mình. Tin rằng canh bạc này là đúng.
Anh có thể biến Lạc Thanh Dã thành người giống hệt mình trong thời gian ngắn nhất.
Sau khi lau khô tay, Sở Dập Kiều trở lại sofa. Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bao bật mở. Ghế sofa quay lưng về phía cửa, anh không quay đầu, cứ nghĩ là Giang Miễn Hoài: "Quay lại nhanh thế? Người đâu, mang tới—"
Chưa dứt câu, một vòng tay quen thuộc ôm lấy anh từ phía sau. Ấm áp, lưu luyến, là nhiệt độ mà anh hằng khao khát. Từng chút từng chút vỗ về nỗi đau vừa qua.
Sở Dập Kiều ngây người.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tuyến thể sau gáy bị cắn mạnh. Có thứ gì đó điên cuồng xâm nhập, từng đợt từng đợt, như muốn tràn ngập vào cơ thể anh.
Rồi lại dần dần trở nên do dự, từ cắn xé chuyển thành liếm mút. Cơn đau thể xác liền biến đổi thành cảm giác khác. Tất cả pheromone alpha bên ngoài đều bị chặn lại, chỉ còn hơi thở ấy bao phủ lấy anh.
Tê dại, nóng rực.
Mỗi lần pheromone truyền vào, cơ thể anh lại run rẩy không kiềm chế được.
Xa lạ, mà lại... dễ chịu. Nhưng vòng ôm ấy thì quen thuộc vô cùng.
Mùi hương ô long quế hoa mật ong bao trùm căn phòng. Ban đầu dữ dội, sau lại mềm mại, tựa như cảm nhận được sự khó chịu của Omega, cuối cùng chỉ có thể dịu dàng ôm lấy hơi thở rượu brandy anh đào của anh. Thế nhưng đôi môi cắn mút tuyến thể sau gáy vẫn không hề nương tay, như một sự trả đũa.
"...Nhẹ thôi." Sở Dập Kiều bấu chặt sofa, giọng run run.
Âm cuối khẽ nghẹn, vừa mang theo sự yếu ớt không nói thành lời, lại vừa khơi gợi dục vọng.
Một người đàn ông điềm tĩnh, trưởng thành, mà cất lên âm thanh ấy, chẳng khác nào nhóm lửa thiêu rụi lý trí.
"Tiểu Dã, em mạnh tay quá, tôi đau."
Động tác cắn mút của Lạc Thanh Dã khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn nghe thấy chính lý trí của mình... tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com