Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Editor: Lạc Y Y

"...Tiểu Dã, buông ra."

Khoảnh khắc bị cắn vào, cơ thể cứng đờ căng chặt, Sở Dập Kiều bị người phía sau ôm siết chặt, như thể sợ anh sẽ chạy thoát vậy.

Không biết đã kéo dài bao lâu, cho đến khi dấu ấn tạm thời ở tuyến thể hoàn tất, mùi pheromone của Alpha tràn ngập, đồng nghĩa với việc Omega này đã thuộc về một Alpha.

Ánh mắt Lạc Thanh Dã đỏ ngầu, trong người dồn đầy một luồng khí tức rối loạn, phẫn uất chẳng thể phát tiết. Cậu luôn đứng chờ ngoài cửa, đến khi thấy Giang Miễn Hoài cùng Hà Thiệp rời đi xa mới dám lao thẳng vào.

Không ngửi thấy mùi nồng nặc của Hoàng hậu Caesar trong không khí, cậu mới hơi thở phào, nhưng nỗi khó chịu trong lòng vẫn chẳng tiêu tan nổi. Chuyện Sở Dập Kiều sắp chết còn khiến cậu sụp đổ hơn nhiều so với việc Sở Dập Kiều có liên quan tới Cung điện Caesar.

Vừa bước vào, trước mắt chính là người mà cậu khắc khoải nhớ nhung ngồi quay lưng trên sofa. Chưa kịp nghĩ gì, cậu đã lao tới, hung hăng cắn xuống tuyến thể sau gáy của Sở Dập Kiều.

Hàm răng siết chặt lấy nơi da thịt mềm mại, mạnh mẽ rót thẳng pheromone vào tuyến thể. Không được, cậu phải để Sở Dập Kiều hoàn toàn thuộc về mình, chỉ có mùi hương của mình, như vậy cậu mới không còn nơm nớp bất an.

"...Tiểu Dã, nhẹ thôi." Giọng Sở Dập Kiều run rẩy vì đau, hai tay bấu chặt lấy sofa đến nỗi khớp xương trắng bệch.

Khoảnh khắc bị ôm lấy, anh đã biết ngay đó là Lạc Thanh Dã.

Anh chưa từng nghĩ bị cắn vào tuyến thể lại mang đến cảm giác như vậy, rõ ràng đau, nhưng lại xen lẫn một thứ... kỳ lạ mà mơ hồ dễ chịu.

"Tiểu Dã, em cắn mạnh quá... anh đau."

Không biết qua bao lâu, người phía sau mới buông tuyến thể ra, hơi thở nóng hổi vẫn phả sát gáy. Sở Dập Kiều dần tỉnh khỏi cơn mơ hồ, cơn đau dịu lại, lý trí dần quay về.

Kết luận duy nhất – Anh đã bị đánh dấu.

Bị tên nhóc Alpha lòng dạ lang sói này đánh dấu.

Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế đó.

Không ai phá vỡ bầu không khí, cũng không ai dập tắt cái ái muội đang lan tỏa, như thể đều đang chờ một bước ngoặt.

Đến khi Sở Dập Kiều cảm nhận tuyến thể nóng rát được đặt xuống một cái hôn khẽ, mang theo cẩn trọng và dịu dàng, lặp lại từng chút một, rồi anh nghe tiếng nghẹn ngào của Lạc Thanh Dã

"Xin lỗi..."

Tiếng xin lỗi của thiếu niên dằn nén vô vàn cảm xúc, run rẩy, xen lẫn hối hận. Sở Dập Kiều khẽ cau mày, bị cắn đau rõ ràng là anh, thế mà người kia lại khóc trước?

Nghĩ đến cảnh nhóc Alpha vừa dễ dàng hạ gục con gấu đen dữ tợn, rồi lại hóa thành dáng vẻ bám riết, mềm yếu đến mức bật khóc, người không biết còn tưởng đây là hai kẻ khác nhau.

Anh im lặng, muốn xem thử thằng nhóc này còn định nói gì.

Đôi mắt đỏ ngầu của Lạc Thanh Dã dán chặt vào tuyến thể sưng đỏ do cậu vừa cắn. Cắn xong rồi, cậu mới thấy hối hận, bởi cậu không biết độ tương thích với Sở Dập Kiều thế nào, cũng chẳng biết bệnh tình của anh lại nghiêm trọng đến vậy. Người đàn ông này chưa từng nói với cậu.

Thế nhưng, cậu đã không thể kìm chế.

Nỗi bất an, lo sợ mất đi khiến cậu phát điên. Càng sợ, cậu càng cuồng dại. Rõ ràng biết là sai, nhưng vẫn làm.

"Anh... xin lỗi. Anh có đau không?"

Sở Dập Kiều suýt bật cười. Giờ mới hỏi anh đau không? Vừa rồi nói biết bao lần đau quá, nhẹ thôi mà có nghe không?

Giờ thì hay rồi, anh đã bị đánh dấu. Dù độ tương thích sau này chỉ là năm phần trăm, thì Alpha này cũng chẳng thể thoát khỏi anh nữa.

Thấy Sở Dập Kiều không đáp, Lạc Thanh Dã hoảng loạn.

Làm sao bây giờ?

Có phải cậu khiến Sở Dập Kiều tức giận rồi không?

Trước đây Sở Dập Kiều từng hỏi cậu có lừa dối không, đó rõ ràng là cho cậu cơ hội, nhưng hai lần rồi, cậu vẫn chưa nói thật. Sở Dập Kiều chắc chắn sẽ giận.

Nhỡ đâu anh ấy không cần mình nữa thì sao?

Không, không được. Mình không thể mất Sở Dập Kiều.

Vòng tay siết chặt hơn, như chỉ cần buông lơi là anh sẽ biến mất. Cậu không dám hỏi thêm, chỉ cần được ở cạnh, dù Sở Dập Kiều có làm gì, cậu cũng chấp nhận.

Chỉ cần anh đừng ghét bỏ cậu.

"Lạc Thanh Dã."

"Em... em đây!" Cậu vội vàng vòng ra trước, ngồi xổm nhìn lên Sở Dập Kiều, mắt cụp xuống, dáng vẻ y như chú cún con đáng thương: "Anh, có phải anh giận rồi không? Vì em cắn anh..." Sở Dập Kiều thấy cậu cúi thấp nhận lỗi thuần thục, bộ dạng đáng thương như sợ mình mắng, bất giác vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Trẻ tuổi đúng là được quyền.

"Anh không giận sao được? Vừa rồi anh bảo nhẹ thôi, em có nghe đâu."

Lạc Thanh Dã vốn nghĩ sẽ bị trách mắng lạnh lùng, không ngờ lại nghe câu này, liền sững sờ.

"Em cắn mạnh lắm, thật sự rất đau." Sở Dập Kiều nhớ lại cảnh vừa rồi Lạc Thanh Dã như con sói hung hăng cắn xé, đến giờ vẫn còn cảm giác nóng rát ở tuyến thể. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cậu thiếu niên, bộ dạng ngoan ngoãn ngồi trước mặt lại hoàn toàn không giống dáng vẻ lúc nãy: "Em ghét anh đến vậy sao?"

"Không phải đâu anh!" Lạc Thanh Dã cuống quýt: "Em không hề ghét anh, em..."

"Tại sao lừa anh?" Sở Dập Kiều dựa vào sofa, giọng thẳng thắn, đôi chân vắt chéo, ánh mắt rủ xuống nhìn thẳng vào cậu. Dù quần áo có xộc xệch, anh vẫn tao nhã, kiêu ngạo.

Ánh mắt Lạc Thanh Dã đối diện thẳng vào đôi mắt hổ phách ấy. Nếu anh từng dùng ánh mắt để mê hoặc người khác, thì ánh nhìn trong veo lạnh lùng ấy lại là nơi khởi đầu cho thất bại của cậu. Cái cảm giác sẵn sàng khuất phục ấy, ngọt ngào mà chết người.

"Anh đã cho em cơ hội, phải không?" Sở Dập Kiều lại nói.

"Em sợ... sợ anh thấy em bẩn." Lạc Thanh Dã cụp mắt, bàn tay bên người siết chặt, giọng nhỏ dần, cuối cùng nghẹn lại: "...Sợ anh không cần em nữa."

Sở Dập Kiều nhìn cậu, không rõ rốt cuộc có bao nhiêu bộ mặt ẩn sau người này, có thể thay đổi tùy lúc.

"Em không muốn anh biết em đến từ Cung điện Caesar, nơi đó quá bẩn, sợ làm vấy bẩn tai anh. Nhưng mà..."

Từ nhưng mà khiến Sở Dập Kiều hơi nhướng mày, còn có nhưng mà?

Lạc Thanh Dã ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh: "Vậy tại sao anh lại ở đây?"

Sở Dập Kiều im lặng hai giây, rồi bật cười: "Sao, em nghi ngờ anh à?" Thật to gan, dám hỏi ngược anh?

"Anh là Thái tử gia của hội sở Caesar, em nào dám nghi ngờ." Lạc Thanh Dã cúi đầu. Thật ra, cậu nhận ra bản thân cũng chẳng còn bận tâm nhiều. Rõ ràng từng hận nơi này, nhưng vì Sở Dập Kiều mà cậu đã nhượng bộ.

Bất ngờ, cậu bị kéo mạnh lên, ngồi thẳng trên đùi anh.

Đùi anh hơi siết lại, ánh mắt dừng trên gương mặt ngơ ngác của thiếu niên: "Lúc đó em từng nói gì với anh? Em bảo sẽ không lừa dối anh. Anh đã giao cả hậu phương cho em."

Giờ thì cả tuyến thể cũng giao rồi.

Lạc Thanh Dã á khẩu, môi mấp máy chẳng biết đáp ra sao. Rõ ràng là anh vừa đánh dấu được một chút lợi thế, giờ lại bị Sở Dập Kiều áp đảo.

"Em không hề lừa anh. Em không nói về Cung điện Caesar là vì em không muốn anh biết những gì em từng làm ở đó, không muốn anh thấy em bẩn thỉu. Em càng không muốn anh biết em từng là thầy huấn luyện, đã chạm vào quá nhiều người." Giọng cậu run rẩy, như thể càng nói càng thấy quá khứ dơ bẩn không đáng nhắc tới.

"Nếu anh để ý những điều ấy, anh đã chẳng giữ em lại. Em không nói, cũng có thể hiểu được. Anh tha thứ."

Đôi mắt Lạc Thanh Dã sáng lên, rồi lại nghe thấy câu tiếp theo: "Em rất giỏi."

Cậu ngẩn người, mình nghe nhầm sao?

"Em đã tìm được cách để sống sót, để bảo vệ bản thân. Đó không phải là bẩn." Sở Dập Kiều đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu: "Nếu em đã buông xuôi, có lẽ em đã chẳng đến được bên anh."

Anh bị Alpha đánh dấu rồi, cú đánh dấu bất ngờ nhất trong đời.

Anh từng nghĩ cả đời sẽ không bao giờ gặp được cơ hội như vậy, nhưng khi đã gần như tuyệt vọng, Lạc Thanh Dã xuất hiện, giống như kẻ trực tiếp cướp mất cơ hội, đặt dấu chấm hết cho những tháng ngày hoang mang của anh.

Giờ trước mắt chỉ có hai kết quả: một là độ tương thích thật sự chỉ có 5%, nghĩa là cái chết; Hai là vượt qua cánh cửa tử thần, sống sót.

Anh không tin chỉ có 5%. Hà Thiệp có niềm tin, thì anh cũng có lý do để tin vào mình.

Vậy nên, anh chọn đón nhận kết quả bất ngờ này.

Lần này, anh chọn Lạc Thanh Dã. Chính nhóc Alpha này đã cho anh quyết tâm bất chấp tất cả, bởi anh không thể quay đầu nữa.

Ánh mắt anh dịu dàng đến mức muốn dìm chết cậu, Lạc Thanh Dã gần như nghẹt thở trong sự dịu dàng ấy. Bao câu chất vấn tan biến, cậu tin chắc một người dịu dàng như Sở Dập Kiều, sao có thể dính líu đến nơi nhơ bẩn như cung điện Caesar?

...Thậm chí anh còn không ghét bỏ cậu.

Còn khen cậu.

Đôi mắt cậu lập tức đỏ hoe.

Người đàn ông này, aao người đàn ông này lại có thể khiến mình mê mệt đến thế.

"Anh có thể nói cho em lý do vì sao anh tới đây. Bởi vì Giang Miễn Hoài đã đánh cắp một lô thuốc ức chế lỗi từ viện nghiên cứu của anh, ông ta định tiêm cho đám người bị biến mất trong cung điện Caesar. Nguy hiểm không thể lường trước, có thể chết, hoặc biến chứng. Để lấy lại thuốc, để những người vô tội không bị liên lụy vì anh, anh buộc phải tới đây. Chính vì nguy hiểm, anh không thể đưa em theo. Nhưng anh không ngờ em lại ở đây."

Đầu Lạc Thanh Dã ong ong, theo bản năng quỳ xuống nhận lỗi.

Sở Dập Kiều: "..." Anh vừa dở khóc dở cười kéo cậu dậy: "Em làm gì vậy?"

"Xin lỗi."

"Tại sao xin lỗi?"

"Vì em từng nghĩ anh là một bọn với họ." Giọng cậu đầy áy náy, nhưng mắt lại liếc xuống mắt cá chân trắng nõn ẩn hiện dưới ống quần tây của anh, chẳng quên nhân cơ hội ngắm nhìn.

Sở Dập Kiều nhướng mày: "Bọn họ? Em nghĩ anh với Giang Miễn Hoài cùng một giuộc?"

"Xin lỗi, em sai rồi." Lạc Thanh Dã chắp tay trước ngực, ngẩng lên nhìn anh, giọng vô cùng thành khẩn, đôi mắt chớp chớp: "Anh, em không nên nghi ngờ anh. Anh không giống họ. Em phải tin anh."

"Quỳ đi, ngồi xổm chẳng có tác dụng." Sở Dập Kiều lạnh giọng.

Anh nuôi dạy chu đáo, kết quả lại bị đem so sánh với Giang Miễn Hoài?

Thấy vẻ mặt anh lạnh lại, Lạc Thanh Dã lập tức phủ phục trên gối anh, ánh mắt khẩn khoản: "...Em thật sự sai rồi. Anh muốn trừng phạt thế nào cũng được, chỉ cần đừng giận nữa, được không?"

"Vậy em cắn anh là để trả thù?" Sở Dập Kiều xem như hiểu, hóa ra cậu ngờ rằng anh cùng bọn người kia, thậm chí nghĩ anh đem cậu đặt bên cạnh cũng là lừa dối.

"Em... em xin lỗi."

Sở Dập Kiều cúi mắt nhìn cậu ngoan ngoãn phục dưới gối, bật cười: "Còn biết làm nũng? Vừa rồi đánh nhau hung hãn như gấu, giờ lại biến thành mèo con thế này?"

"Anh cũng thấy à?"

"Ừ."

Cậu dụi má lên mu bàn tay anh: "Nhưng em chỉ đối xử vậy với người khác thôi, với anh thì không."

Sở Dập Kiều nhớ lại hình ảnh Lạc Thanh Dã khí thế ngút trời, A khí bùng nổ, rồi đối chiếu với bộ dạng làm nũng hiện tại, thật sự vừa buồn cười vừa khó tin.

Nghe anh bật cười, mắt Lạc Thanh Dã sáng rỡ: "Anh không giận nữa rồi đúng không?"

Sở Dập Kiều nói: "Giờ đến lượt em nói thật. Vì sao ở trường em lại đánh nhau với Giản Tắc, tự làm mình đầy thương tích? Vì sao lại cố tình phát pheromone về phía anh? Vì sao lại liều mạng đánh trận biểu diễn này chỉ để lấy hai vạn tệ?"

Nếu như đánh nhau với Giản Tắc chỉ để khiến anh lo lắng thì còn dễ hiểu. Nhưng còn hai chuyện sau, thì không hiểu nổi.

Lạc Thanh Dã nghe xong, chầm chậm đặt tay lên vai Sở Dập Kiều, động tác mang theo ý làm nũng. Cậu len lén ngước nhìn anh.

Người đàn ông dựa vào sofa, áo vest thẳng thớm, tao nhã kiêu ngạo. Nhưng nghĩ đến tuyến thể sau gáy anh đã bị cậu cắn sưng đỏ, trong lòng bỗng dấy lên một ý nghĩ xấu xa, muốn nhìn thấy dáng vẻ khác của anh, khi buông thả sẽ trông thế nào.

Cậu tách chân ngồi thẳng trên đùi anh, chui rúc vào lòng, chẳng màng đến vết thương gãy xương lưng, hai tay vòng chặt lấy cổ, gục đầu vào vai. Ánh mắt lại lướt đến tuyến thể sau gáy, nơi cậu vừa để lại dấu vết.

Đúng lúc ấy, cơ thể Sở Dập Kiều khẽ run, vành tai đỏ bừng.

Động tác của Lạc Thanh Dã cứng lại, mắt dừng nơi tai đỏ ấy.

Hai ánh mắt chạm nhau .

Không khí bỗng chốc nóng rực, vi diệu, như sắp bùng nổ bất cứ lúc nào.

Vừa rồi còn chưa kịp phản ứng, chỉ vì cái chạm khẽ ấy mà như bùng nổ ngay tức thì.

Sở Dập Kiều nhận ra khi bị Lạc Thanh Dã chạm vào, cơ thể liền nhạy cảm mà phản ứng. Là người trưởng thành, anh đương nhiên hiểu đó là gì, huống chi vừa mới bị nhóc này cắn một cái, cái cảm giác như bị rót vào vẫn còn vương lại nơi thân thể: "Đừng có sờ loạn, anh có cảm giác thật đấy."

Lạc Thanh Dã lặng lẽ rời khỏi người anh. Nếu không xuống, e rằng cũng sẽ bị phát hiện cậu đã có phản ứng.

Cậu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Sở Dập Kiều: "Có người nói với em là anh sẽ đến cung điện Caesar. Em phóng thích pheromone với anh là vì không muốn anh đến đó. Một là không muốn anh biết em từng ở lại chỗ đó, hai là sợ anh gặp nguy hiểm."

"Còn về hai vạn kia... là bởi vì bọn họ nói có thể giao anh cho em, nên em mới liều mạng mà đánh để lấy được."

Sở Dập Kiều khẽ hừ, giọng hơi nhướng lên: "Tôi chỉ đáng giá hai vạn thôi à?"

"Không phải!" Lạc Thanh Dã vội vàng nắm chặt lấy tay anh, cuống quýt giải thích. Khi bắt gặp ánh mắt người đàn ông mang theo ý cười, tim cậu lại bất giác đập loạn: "Anh là người em thích nhất... Hai vạn kia chẳng qua chỉ là mạng của em thôi. Em là lấy mạng mình để đổi lấy anh."

Ánh mắt thiếu niên tựa như bầu trời đêm đầy sao không đếm xuể, lời nói nóng bỏng mà cuồng nhiệt, vừa sáng chói vừa chân thành.

"Thật sự là thích nhất sao?" Sở Dập Kiều hỏi.

"Ừm." Lạc Thanh Dã chống tay xuống cạnh người, chầm chậm nghiêng người sát lại gần anh, ánh mắt sáng rực: "Em thích anh lắm, anh là người em thích nhất."

Nhóc alpha lại giống như một con mèo nhỏ, chậm rãi bò về phía anh. Bàn tay như vô tình chạm vào bắp đùi, khiến từng cơn tê dại lan ra, đến tận sau gáy cũng dấy lên phản ứng.

Thoáng chốc, Sở Dập Kiều dường như ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, dịu nhẹ, như trà quyện với mật ong.

Trà ô long hoa quế mật?

"Em sẽ mau chóng lớn lên, đứng bên cạnh để bảo vệ anh." Lạc Thanh Dã cúi người xuống, to gan áp sát môi Sở Dập Kiều, khẽ đặt một nụ hôn ở khóe môi anh, rồi ngẩng lên nhìn anh: "Vậy nên, anh đừng chết... được không?"

Nụ hôn ấy vừa non nớt vừa dè dặt, nhưng lại nóng bỏng hơn bất kỳ ánh mắt hay lời nói nào vừa rồi.

Sở Dập Kiều đối diện với đôi mắt long lanh ánh nước của Lạc Thanh Dã, trong đầu thậm chí chưa kịp suy nghĩ vì sao cậu lại biết chuyện mình sẽ chết, mà chỉ mải miết nhìn chằm chằm vào cậu. Tại sao anh lại ngửi thấy mùi hương đó?

Tại sao cậu lại hôn anh?

Lẽ nào chỉ là cái cảm ơn sau khi được người mình yêu thương ban cho sự thân mật?

Càng nghĩ như thế, bản năng phản nghịch trong xương tủy anh càng cuồng loạn. Dù độ phù hợp chỉ mới 5% thì đã sao? Anh tin vào trực giác của bản thân. Anh sẽ đi kiểm tra lại thêm một lần nữa.

Nếu Lạc Thanh Dã thật sự khiến anh cảm thấy thoải mái, nếu ngay cả tạm thời đánh dấu cũng thuận lợi đến vậy, không chút đau đớn...

Thậm chí còn làm anh muốn... tiếp tục.

Nhưng không thể vội. Cậu nhóc vẫn chưa trưởng thành.

Một khi con người có cho mình một lý do để bất chấp tất cả, họ sẽ càng thêm không cố kỵ. Dù anh nghĩ thế nào cũng thấy bản thân bây giờ có phần không lý trí, nhưng cái ý niệm muốn nhìn thấy Lạc Thanh Dã lớn lên, trong khoảnh khắc này lại trở nên mãnh liệt chưa từng có.

Anh muốn thấy cậu trưởn thành, mạnh mẽ hơn.

Sở Dập Kiều mặc cho Lạc Thanh Dã tiến gần, đôi mắt sau gọng kính bạc ánh lên vẻ ôn nhu vương vấn, nơi đuôi mắt lại khẽ ngấn ra vài phần phong tình khó nói thành lời.

"Vậy thì... mau lớn nhanh đi."

Anh đã không thể chờ đợi thêm nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com