Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 Trấn Nhỏ Nhân Ngư

Sương mù dày đặc bao trùm cả con phố tĩnh lặng.

Không ai để ý rằng, phía cuối cùng của đoàn người, có một bé chân ngắn, nhỏ xíu, đeo chiếc ba lô hình Ultraman, lảo đảo chạy theo sau.

Những người lớn chân dài, bước chân vững chãi, dù ở trong hoàn cảnh quỷ dị này vẫn vội vàng tiến lên. Cậu chỉ có thể cố chạy theo sau, cố gắng hết sức để không bị bỏ lại.

Cậu mặc một bộ quần yếm màu xanh lục đã hơi cũ, đôi tay mũm mĩm như củ sen níu chặt lấy quai ba lô, trắng nõn lại mềm mại, trên cánh tay còn có mấy vết bẩn nho nhỏ, trông vô cùng đáng yêu.

Những người chơi mới vừa bước vào phó bản còn chưa nhận ra sự tồn tại của cậu, nhưng phòng livestream đã bùng nổ.

【?!】

【Khoan đã, tôi vừa nhìn thấy thứ gì thế này?!】

【WTF, sao lại có một nhóc con ở đây?! Đây cũng là người chơi à? Hệ thống có nhầm không vậy?!】

【Chắc chắn đây không phải kênh nuôi dạy trẻ em chứ?!】

【Aaa, dễ thương quá! Mau lại đây dì ôm một cái nào!!】

Đến một ngã tư đường, cả đội ngũ dừng lại.

Tô Kiều, cô gái có dáng người thanh tú đứng gần cuối, vừa dừng lại thì cảm thấy có thứ gì đó khẽ chạm vào bắp chân mình.

Rất nhẹ, không hề nặng.

Hơn nữa, vì cô đang mặc quần đùi nên còn có thể cảm nhận được một thứ mềm mại, lông xù xù.

Trong khoảnh khắc ấy, cả người cô cứng đờ.

Đây là lần đầu tiên cô tham gia vào phó bản của trò chơi. Không thể nào xui xẻo đến mức vừa mới bước vào đã bị quỷ ám đấy chứ?

Cô nhớ rất rõ phía sau mình không có ai. Nếu không phải người, thì thứ đó là gì?!

Sắc mặt Tô Kiều tái nhợt, môi run lên. Cô nhanh chóng quay đầu liếc nhìn một cái, rồi lập tức quay lại, cả người run lên bần bật.

Lại xác nhận một lần nữa, phía sau thật sự không có ai!

Cô sắp trở thành người chết đầu tiên trong phó bản này sao?! Sớm biết vậy thì đã không đi cuối cùng rồi. Trong phim kinh dị, những kẻ đi cuối đoàn thường là người bị "xử lý" đầu tiên, không một ai hay biết.

Ngay lúc đó, bắp chân cô lại bị ai đó nhẹ nhàng chọc một cái.

"......"

Thấy cô không phản ứng, đối phương lại chọc nhẹ một cái.

"......"

Sắc mặt Tô Kiều tái mét như tro tàn, không dám quay đầu, cũng không dám cử động. Cô có thể tưởng tượng ra cảnh vừa xoay người liền đối mặt với một con quỷ ngay sát bên, nghĩ thôi đã đủ khiến da đầu run lên.

"Chị ơi....."

Một giọng nói non nớt, mềm mại vang lên từ phía sau, hơn nữa còn từ rất thấp truyền tới.

Tô Kiều hoàn toàn sụp đổ! Không kịp nghĩ ngợi, cô nhào lên ôm chặt lấy một nam sinh lạ mặt ở phía trước, vừa khóc vừa run rẩy chỉ tay ra sau:

"Hu hu hu cứu mạng! Có quỷ! Ở đó có một con quỷ con!"

Cố · quỷ con · Lâm: .........

Bầu không khí bỗng nhiên đông cứng.

Mọi ánh mắt đồng loạt dồn về phía bé con bị chỉ điểm-Cố Lâm.

Sương mù quá dày, ánh sáng lại yếu, làn da Cố Lâm trắng gần như trong suốt. Nhìn lướt qua, quả thật trông không khác gì một con quỷ con từ phim kinh dị bước ra.

Nhưng vấn đề là quá xinh đẹp!

Dù là ai cũng không thể phủ nhận, đứa bé này đáng yêu đến mức quá đáng!

Người ta thường nói, cái đẹp có thể đánh gục mọi sự cảnh giác. Dù cho có là một con quỷ, chỉ cần ngoại hình đủ xinh xắn, cũng có thể khiến lòng người mềm nhũn.

Mọi người ngây người, ngay cả Tô Kiều vừa mới khóc lóc thảm thiết cũng đờ ra.

Đáng yêu quá mức rồi!!

Nhìn một cái thôi mà tim muốn tan chảy!

Bây giờ quỷ cũng phải có nhan sắc cao thế này sao?!

Trong tiềm thức, không ai nghĩ rằng một đứa trẻ nhỏ xíu như thế lại có thể là người chơi. Cậu trông chưa quá hai tuổi, đi đứng còn có vẻ loạng choạng.

Nhưng dù đáng yêu đến đâu thì cũng là một con quỷ con!

Những người chơi lập tức giữ khoảng cách, không ai dám đến gần Cố Lâm.

Thế giới trong trò chơi, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

Nó nhìn yếu ớt vậy thôi, nhưng ai biết được có phải đang cố tình giả vờ để đánh lừa họ không? Có khi chỉ cần mọi người buông lỏng cảnh giác, nó sẽ lộ ra răng nanh, lao tới săn mồi.

Người thợ săn giỏi nhất luôn ẩn mình như con mồi.

Lúc này, Cố Lâm bĩu môi, hai má phồng lên như một con cá nóc nhỏ, giọng điệu uất ức:

"Mới không phải quỷ con!"

Âm thanh mềm mại, rõ ràng, mang theo chút ấm ức.

Mọi người trầm mặc.

Không ai lên tiếng, nhưng biểu cảm thì hiện rõ hai chữ không tin.

Không phải quỷ con? Chẳng lẽ là người chơi?!

Trò đùa gì thế? Người chơi nào lại nhỏ như vậy?!

Mánh khóe, chắc chắn là mánh khóe!

Một con quỷ biết dùng mánh khoé, chưa bàn đến khả năng chiến đấu, nhưng chắc chắn IQ không thấp!

Ngay lúc này, giọng nói máy móc lạnh lẽo của hệ thống vang lên bên tai tất cả mọi người.

【Chào mừng đến với Trấn Nhỏ Nhân Ngư 】

【Nhiệm vụ: Đạt được nước mắt của nhân ngư để biến thành trân châu, hoặc sống sót trong ba ngày.】

【Số lượng người chơi: 10】

Nghe xong, mọi người lặng lẽ đếm lại số người.

Sáu nam, ba nữ. Tổng cộng... chín.

Cộng thêm bé con chưa tới hai tuổi đang đứng kia, vừa vặn đủ mười.

"......"

WTF, không lẽ thật sự là người chơi sao?!

Phòng livestream

【Hahahaha chết mất, cười không thở nổi!】

【Nhìn kìa, chín người chơi đều có chung một biểu cảm ngơ ngác!!】

【Không ai ngờ lại có một bé con nhỏ xíu thế này tham gia, thật sự hết nói nổi!】

【Nhìn cái vẻ mặt tủi thân kìa, đáng thương quá! Đám người lớn kia làm gì mà đi vu oan cho bé nó là quỷ con chứ!】

【Ủa khoan, nhóc con còn đeo cả ba lô Ultraman nè? Đây rõ ràng là một bé ngoan sắp đi mẫu giáo mà!!】

Trong trò chơi có một hệ thống tổng, nhưng mỗi người chơi cũng có một hệ thống cá nhân riêng.

Hệ thống cá nhân bao gồm giao diện phát sóng trực tiếp, bảng thuộc tính người chơi, cửa hàng hệ thống, cùng với khung chat hiển thị bình luận từ người xem.

Mỗi người chơi chỉ có thể nhìn thấy giao diện phát sóng trực tiếp của chính mình.

Cố Lâm nhìn chằm chằm dòng chữ chạy qua chạy lại trên khung bình luận. Cậu vẫn chưa biết đọc, nhưng kỳ lạ thay, cậu lại có thể hiểu được nội dung của chúng. Có lẽ đây là sự ưu ái đặc biệt của hệ thống dành cho những người chơi chưa biết chữ.

Cậu nắm chặt quai ba lô Ultraman của mình.

Cậu không phải quỷ con.

Cũng không phải trẻ mẫu giáo.

Hiện tại cậu gần hai tuổi, còn chưa đủ tuổi vào mẫu giáo đâu! Cùng lắm là đến nhà giữ trẻ thôi!

Thế giới loài người thật phiền phức, nhất định phải ba tuổi mới được đi mẫu giáo.

Cậu không phải người. Cậu là một con Thụy Thú con, đang cố gắng hòa nhập với xã hội loài người. Thế nhưng trước khi kịp hoàn toàn thích nghi, cậu đã bị kéo vào cái trò chơi livestream kinh dị này.

Hệ thống vừa rồi nói rằng cậu phải ở đây ba ngày.

Xong đời rồi.

Nếu anh trai phát hiện cậu ba ngày không về nhà, chắc chắn anh trai sẽ tức giận lắm.

Nhãi con như mình khẳng định sẽ bị đánh đòn!

Nhưng không sao cả! Cậu nghĩ ra cách rồi!

Chờ cậu tìm được trân châu, cậu sẽ mang nó về làm quà cho anh trai! Sau đó cậu sẽ nói rằng mình đã đi đào kho báu, vì vậy mới ba ngày không về nhà!

Ừm, cứ quyết định vậy đi!

Cố Lâm nắm chặt bàn tay nhỏ xíu, tự cảm thấy mình thông minh vô cùng. Nghĩ ra được một kế hoạch xuất sắc thế này, quả nhiên không hổ danh là cậu!

Phải tìm trân châu!

Chỉ có như vậy, anh trai mới tin rằng cậu thực sự đi tìm kho báu chứ không phải ham chơi rồi quên đường về.

Hệ thống cá nhân 9527 của cậu nhận ra suy nghĩ này, định lên tiếng giải thích, nhưng lại thấy hiểu lầm này vô tình giúp cậu có thêm động lực hoàn thành nhiệm vụ, thế là nó quyết định không nhắc nhở gì nữa.

Trong trò chơi, thời gian trôi nhanh hơn thực tế rất nhiều. Ba ngày trong trò chơi, ngoài đời thật chỉ bằng ba phút mà thôi.

Tức là, cậu chỉ cần chớp mắt một cái, về nhà là anh trai vẫn chưa phát hiện ra gì cả!

Nghĩ đến đây, Cố Lâm cảm thấy cực kỳ yên tâm.

Nhưng mà

Cậu chớp chớp mắt, cúi đầu sờ sờ cái bụng nhỏ căng tròn của mình.

Cậu... đói bụng rồi.

Đói quá đi!

Cố Lâm cúi đầu xoa xoa bụng nhỏ, chớp chớp mắt đầy mong chờ.

Vừa nãy hệ thống nói nơi này là Trấn Nhỏ Nhân Ngư. Vậy Ngư Ngư đâu?

Sao cậu chưa thấy một con nào hết vậy?

Cậu muốn ăn cá!

Cũng không biết loại cá ở đây có ăn được không.

May mà cậu không kén ăn.

Hệ thống 9527: "......"

Nó rốt cuộc đã trói nhầm phải một vị ký chủ thế nào đây?!

Sau khi xác nhận Cố Lâm thực sự là người chơi, cả nhóm người đều im lặng.

Một đứa trẻ trông chưa đầy hai tuổi, mềm mại, nhỏ xíu, bị kéo vào thế giới trò chơi kinh dị đầy rẫy quỷ quái. Nhìn thế nào cũng thấy giống như hệ thống đang đùa bỡn bọn họ.

Người lớn còn khó mà sống sót, huống hồ là một đứa trẻ không có sức chống cự?

Lỡ quỷ quái xuất hiện, cậu chẳng phải sẽ bị ăn sạch chỉ trong một miếng sao?!

Dù cảm thấy thương cảm và lo lắng, nhưng trong thế giới này, ai cũng phải lo thân mình trước. Đến khi gặp nguy hiểm, chẳng ai có thể bảo vệ nổi cậu.

Sinh tử có số, nếu cậu may mắn, thì ít nhất chết cũng toàn thây. Nếu không may, thì có khi còn trở thành món khai vị cho quỷ.

Mà khả năng thứ hai có vẻ cao hơn.

Tô Kiều là người hiểu nhầm Cố Lâm là quỷ con lúc nãy. Bây giờ biết cậu là người chơi, tâm trạng của cô trở nên phức tạp.

Vừa thương xót, lại vừa thấy đáng yêu.

Cô vừa vào đại học, chưa từng trải qua sự hiểm ác của xã hội. Suy nghĩ vẫn đơn thuần, tâm hồn vẫn mềm yếu.

Cô nhìn nhóc con trước mặt, đi đứng còn không vững, lại nhớ đến chuyện mình vừa oan uổng nhóc ấy, cảm thấy có lỗi vô cùng.

Cô ngồi xổm xuống, dịu giọng hỏi:

"Nhóc con, em tên gì thế? Có muốn chị ôm em không?"

Cố Lâm giọng non nớt, lễ phép trả lời:

"Em là Cố Lâm. Cảm ơn chị, nhưng em tự đi được ạ."

Tô Kiều bật cười, ánh mắt cong cong:

"Vậy chị gọi em là Lâm Lâm nhé? Nãy em đi đường mà cứ loạng choạng suýt ngã hoài kìa." Cô chỉ vào cảnh cậu đâm sầm vào mình lúc trước.

Cố Lâm cụp mắt, hàng mi dài cong vút run run như cái chổi lông nhỏ. Cậu rất đáng thương nói:

"Là tại bụng đói."

"Nên mới đi không vững ạ."

Cậu ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, ánh mắt long lanh, giọng nói trong trẻo mềm mại:

"Chị ơi, em không cố ý đụng vào chị đâu, cũng không phải muốn dọa chị, chỉ là muốn xin lỗi thôi ạ. Chị ơi, thực xin lỗi nha."

Cậu không chỉ nói chuyện rõ ràng, mà còn có logic rành mạch.

Tô Kiều cảm thấy tim mình sắp tan chảy.

Cái quái gì đây?! Sao một nhóc con dễ thương thế này lại xuất hiện trong một trò chơi kinh dị chứ?!

Cô mới mười chín tuổi, tuổi tác so với cậu thì đáng lẽ phải gọi là dì rồi. Nhưng mà

"Chị ơi" nghe ngọt quá!

Nhóc con này còn rất thông minh nữa! Cô chưa từng nhắc đến chuyện cậu va vào mình, thế mà cậu vẫn hiểu rõ và còn chủ động xin lỗi!

Nói vậy, lúc nãy cậu không phải cố tình dọa cô, mà chỉ vô tình đụng trúng, rồi lo lắng muốn xin lỗi thôi?!

Trời ơi sao bé ngoan thế này!!!

Những người chơi khác cũng âm thầm đồng cảm với Cố Lâm.

Dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, nhỏ nhắn mềm mại như vậy, lại còn cực kỳ ngoan ngoãn lễ phép.

Nếu tình huống không phải trong trò chơi kinh dị, mọi người chắc đã tranh nhau ôm cậu rồi!

Nhưng mà

Mọi người bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

Nơi này là một trấn nhỏ bị bao phủ trong sương mù, xung quanh đều bị màn sương dày đặc che kín. Đường phố, nhà cửa chìm trong bóng tối, nhìn đâu cũng thấy một màu u ám.

Trên đường, ngoài nhóm người chơi vừa vào trò chơi, không có bất kỳ bóng dáng nào khác.

Cảm giác như một thị trấn ma vậy.

Ngoài âm thanh của bọn họ, không hề có bất cứ tiếng động nào khác.

Yên lặng đến mức đáng sợ.

Ban nãy, mọi người còn rất hoảng loạn. Nhưng từ khi xuất hiện bé con này, không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng.

Tất cả đều quên mất nỗi sợ, giống như có một thứ gì đó xua tan sự kinh hoàng trong lòng họ.

Mà điều kỳ lạ nhất chính là

Đứa trẻ này lại không hề sợ hãi.

Gương mặt tinh xảo như búp bê sứ, ánh mắt trong veo, bình tĩnh đến kỳ lạ.

Như thể đây chỉ là một buổi đi chơi dạo.

Không hề có chút sợ hãi nào.

Ngay cả những người trưởng thành cũng sợ đến mất hồn mất vía, tại sao một đứa trẻ hai tuổi lại không thấy sợ?!

Là do cậu còn quá nhỏ, không hiểu chuyện nên không biết sợ?

Hay là

Ọt ọt...

Bụng của Cố Lâm reo lên một tiếng rõ to.

Cậu chẳng quan tâm gì cả, cậu chỉ muốn ăn!

Ngay cả chuyện vừa quyết tâm tìm trân châu để chứng minh trong sạch với anh trai, cậu cũng vứt ra sau đầu luôn rồi.

Cậu ngó quanh, nhìn vào màn sương mỗi lúc một dày đặc hơn.

Cá đâu? Cậu muốn ăn cá!

Cậu ngước lên nhìn Tô Kiều, giọng mềm mại, nhưng câu chữ lại tàn nhẫn vô cùng:

"Chị ơi, sao Ngư Ngư vẫn chưa xuất hiện vậy ạ?"

"Bụng em đói sắp kêu thành tiếng rồi nè."

Tô Kiều: "......"

Những người khác: "......"

Phòng livestream: "......"

Khoan đã.

Cậu đang nói đến "Ngư Ngư" đó... có phải ý là NHÂN NGƯ không?!

Không thể nào, phải không?

HẾT.

(Wattpad : @HanTaeee)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com