Chap 14 Trấn Nhỏ Nhân Ngư
Cố Lâm nhẹ nhàng nâng chân nhỏ lên, vẫn duy trì tư thế đá người, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo như búp bê sứ, nhưng lại vừa có chút hung dữ, vừa đáng yêu.
Chân nhỏ lơ lửng giữa không trung, giằng co trong giây lát, rồi thu lại một cách gọn gàng.
Một cú đá mạnh mẽ, tên kia bay ra ngoài!
Lâm Tinh Trì tròn mắt, hoảng sợ đến mức không thể thốt nên lời.
Vừa rồi còn nghĩ Cố Lâm tay ngắn, không đủ sức trúng tên Sẹo Dài kia, nhưng không ngờ giây tiếp theo, Cố Lâm lại trực tiếp tung chân đá.
Quá kinh khủng!
Nhận thấy ánh mắt của ai đó, Lâm Tinh Trì quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa, Song Tằng Mạo đang nhìn chằm chằm, ánh mắt dừng lại ở chân nhỏ của Cố Lâm, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Lâm Tinh Trì: "……"
Lâm Tinh Trì lập tức giơ tay lên, che khuất chân nhỏ của Cố Lâm, ngăn ánh mắt của Song Tằng Mạo.
Song Tằng Mạo hơi ngừng lại một chút, rồi thu lại tầm mắt.
Lâm Tinh Trì thở phào nhẹ nhõm.
Tên Sẹo Dài bay đi nhanh quá, mọi người đều bị cuốn hút vào bức tranh nhân ngư bên ngoài, chỉ cảm thấy có một bóng dáng lướt qua, căn bản chưa kịp nhìn rõ.
Chờ ánh mắt chuyển tới cửa sổ, chỉ thấy tấm rèm không gió tự động bay lên, ánh sáng từ ngoài chiếu vào chói chang.
Cứ như không có chuyện gì xảy ra.
Hai mảnh rèm cửa giờ thiếu đi một mảnh, nhưng chẳng ai để ý, từ lúc vào nhà nghỉ đến giờ, chẳng ai nhớ rõ rèm cửa là hai mảnh hay một mảnh.
Cô gái ở quầy tiếp tân nhìn thấy thiếu một mảnh rèm, nét mặt cô ấy vốn đã khoa trương, giờ lại càng thêm phần ngạc nhiên.
Những người chơi khác không thấy cảnh Cố Lâm đá bay người, nhưng sau sự kiện kéo tóc trong nhà ăn, Lê Nam vẫn luôn chú ý đến cậu nhóc quỷ này, và giờ lại được chứng kiến một chiến tích mới của Cố Lâm.
Chỉ một cú đá thôi mà đã đá bay tên Sẹo Dài nặng tới 100kg?
Một cú đá?!
Lê Nam sợ hãi tránh xa cậu nhóc quỷ này, ánh mắt nhìn về phía Cố Lâm càng thêm sợ hãi.
Phòng livetream:
【Tôi đã bảo với các bạn rồi, nhóc con của chúng ta không phải loại nhóc con bình thường mà! Sao các bạn cứ không tin? Cứ phải tự tìm đường chết thôi, giờ thì vừa lòng chưa? [Buông tay]】
【Cảnh này thật sự đã đạt đỉnh, đáng để các dì lặp lại và xem nhiều lần, phối hợp với sự kiện kéo tóc, cực kỳ hấp dẫn! [Tích phân thưởng x100]】
【Ôi trời ơi, ôi trời ơi đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao các bạn lại bình tĩnh thế? Tôi bỏ lỡ cái gì rồi? Tôi thấy sao nhãi con lại đá bay tên Sẹo Dài?】
【Ha ha ha, bạn bỏ lỡ sự kiện kéo tóc đó】
【Cái gì? Nhãi con lại kéo người ta bay à?】
【Cái gì? Nhãi con kéo bay đến một trăm người?】
【……6】
【Hắc hắc, bé nó chỉ cao có gần 100 centimet thôi mà, nhìn dễ thương vậy mà lại có thể đá bay người? Đúng là quá lợi hại! [Tích phân thưởng x100]】
【Tích phân thưởng x100】
【Tích phân thưởng x100】
---
Sau khi Sẹo bị đá bay đi, vướng phải tấm rèm dày nặng kéo theo một chút, làm rơi ra một mảnh rèm.
Nếu không bị tấm rèm cản lại một chút, có khi hắn đã bay thẳng sang tận con phố đối diện rồi.
Tên Sẹo Dài nằm bẹp dí chết ngay dưới cửa sổ, trên người chính là tấm rèm bị hắn kéo theo lúc bay ra, vừa khéo phủ trùm lên hắn.
Nếu không vén tấm rèm ra, chỉ sợ chẳng ai ngờ dưới đó còn có người nằm.
Sẹo Dài rơi xuống cách tên xăm mình Dư Lật hơn hai mét.
Dư Lật chỉ hờ hững liếc mắt một cái, sau đó thản nhiên thu lại ánh nhìn, vờ như không thấy, hoàn toàn không có ý định bước tới xem.
Cứ như dưới đó chỉ là một khối thịt chết vô tri vô giác.
Con chó Pit Bull thè lưỡi, nhìn chằm chằm về phía tấm rèm, nước dãi chảy đầy đất.
Lúc này, cô gái trước quầy lễ tân mở từng thẻ phòng ra, bày lên bàn trước quầy, bắt đầu phân phòng cho khách.
Cuối cùng cũng không còn chỉ lặp đi lặp lại một câu: “Mời khách tự chọn phòng, hai người một phòng, chọn rồi là không đổi được đâu nha.”
Đám người chơi bị âm thanh đột ngột dọa giật mình, quay đầu nhìn về phía cô gái lễ tân, không biết sao tự nhiên cô lại bắt đầu nói tiếng người.
Trên mặt cô vẫn giữ nụ cười khoa trương như cũ, thấy bọn họ ai cũng đứng ngây ra nhìn mình, chẳng ai bước tới, cũng chẳng ai có hành động gì.
Nụ cười của cô không hề thay đổi, bất ngờ đứng dậy từ sau quầy.
Vốn dĩ cô vẫn luôn đứng sau cái bàn, bị quầy che mất phần dưới, lúc này cô cử động cứng ngắc chậm rãi bước đến bên cửa sổ, cúi xuống nhặt chậu cây xanh vừa bị rớt.
Đất trong chậu bị văng ra một chút, rễ cây dính đất cũng rơi xuống, nhưng không ảnh hưởng tới sự sống, cô gái lại nhét cây vào lại trong chậu, đặt trở lại bệ cửa sổ.
Làm xong tất cả một cách dửng dưng, cô lại uốn éo dáng vẻ, lắc lư đi về phía quầy.
Đám người chơi ai nấy đều ngẩn ngơ nhìn cô……
Không, phải nói là nhìn nó.
Nửa thân dưới của cô gái lễ tân, không phải là hai chân người, mà là một cặp đuôi cá dị dạng của ngân ngư ngoại tộc.
Cô gái trước quầy lễ tân này cũng là nhân ngư ngoại tộc!
Đám người chơi: “……”
Cuối cùng cũng hiểu cảm giác kỳ quặc quen thuộc trên người cô đến từ đâu, nụ cười của cô chẳng khác gì dì múc cơm trong nhà ăn!
Đúng lúc này, giọng nũng nịu của nhóc con vang lên đúng như mong đợi, kinh ngạc nhìn cô gái lễ tân, miệng há thành chữ O: “Ngư Ngư!”
Mấy người chơi khác: “……”
Giờ bọn họ có hơi bị ám ảnh với hai chữ “Ngư Ngư”.
Đám người chơi tinh mắt nhìn thấy, ngay khi hai chữ “Ngư Ngư” vừa thốt ra, cô gái lễ tân đang đi đến trước quầy lảo đảo một cái, may mà kịp vịn vào bàn, lúc này mới giữ được dáng vẻ tao nhã.
Cô gái này không phải giả dạng làm người, mà chính là nhân ngư ngoại tộc thật.
Điều này khiến ai nấy đều cùng lúc nảy ra một ý nghĩ.
Nếu có thể nghĩ cách khiến cô khóc, bọn họ sẽ lấy được ngọc trai, hoàn thành nhiệm vụ vượt ải.
Tuy nghĩ là như vậy, nhưng chẳng ai dám hành động bừa bãi.
Họ không biết trong tình huống không có sương mù, sức chiến đấu của nhân ngư thế nào, nhưng chỉ cần nhìn dì nhà ăn vung dao chém người nhanh gọn dứt khoát thế kia, rõ ràng không phải là chưa từng ra tay giết người.
Lúc này cô gái nhỏ trước quầy đã từ trong tiếng “Ngư Ngư” lấy lại dáng vẻ, lại mỉm cười dịu dàng lặp lại: “Mời quý khách tự chọn thẻ phòng, hai người một phòng, đã chọn thì không thể đổi nha.”
Mọi người chơi đè nén tâm trạng, lần lượt tiến đến trước quầy chọn thẻ phòng.
Mười người chơi, đã chết mất hai, còn lại tám người, vừa vặn hai người một phòng.
Nhưng đến lúc chia nhóm, mọi người lại phát hiện, số người chơi còn lại chỉ là bảy, hơn nữa còn tính cả cậu vẫn luôn được ôm trong lòng – tổng cộng cũng chỉ có bảy người.
Tống Nhiên mặt mày nghiêm trọng: “Sao lại đột nhiên thiếu một người chơi?”
Lâm Tinh Trì: “……”
Đại lão Song Tằng Mạo : “.”
Lê Nam: Run bần bật.jpg
Tống Nhiên lại cẩn thận đếm lại, vẫn chỉ có bảy người chơi.
Vừa rồi tên Sẹo Dài bị bay ra quá nhanh, đến cả tàn ảnh cũng không lưu lại, hắn chỉ cảm thấy như có một con quái vật khổng lồ bay ra ngoài, nhưng không hề biết đó chính là Sẹo Dài.
Cảm giác tồn tại của Sẹo Dài trước đó vẫn còn rất rõ ràng, Tống Nhiên đếm lại lần nữa, nghi hoặc: “Tên Sẹo Dài đâu rồi?”
Lâm Tinh Trì: “……”
Đại lão Song Tằng Mạo : “.”
Lê Nam: Run bần bật.jpg
Cố Lâm vừa định mở miệng, Lâm Tinh Trì lần này cảnh giác, lập tức đưa tay ra hiệu “suỵt”.
Cố Lâm thấy hắn “suỵt”, cũng giơ ngón trỏ ngắn ngắn bé bé của mình lên miệng, “suỵt.”
Lâm Tinh Trì hạ giọng: “Bí mật.”
Cố Lâm mắt sáng rực, tiếp lời: “Không nói cho anh đâu.”
Lâm Tinh Trì: “……”
Cũng được thôi.
Sẹo Dài mất tích không rõ tung tích, không ai tỏ ý muốn đi tìm hắn, vừa rồi mọi người đều chứng kiến hắn tàn bạo với Diệp Vũ Hàm ra sao, cầm thú đến mức tận diệt nhân tính, ra tay với cả người chơi.
Giờ hắn biến mất như thế, ngược lại khiến người ta vỗ tay hoan hỉ.
Nhưng như vậy thì chỉ còn lại bảy người chơi, đồng nghĩa với việc sẽ có một người bị lẻ ra.
Trong thế giới kinh dị, bị lẻ ra đồng nghĩa với việc dễ gặp chuyện chẳng lành, mà trong tình huống thực lực không cho phép, không ai muốn rơi vào cảnh đó.
Nhưng nếu xét đến việc ai có đủ thực lực…
Cả đám người chơi đồng loạt quay ánh mắt nhìn về phía đại lão Song Tằng Mạo .
Song Tằng Mạo đón nhận ánh mắt đầy ám chỉ mạnh mẽ kia, khẽ nhướng mày, không để mọi người thất vọng, bước một mình đến chọn thẻ phòng.
Không phải người khác thiếu tử tế, mà là Song Tằng Mạo vừa nhìn đã biết là người khó chơi, dù không ai nói gì, hắn cũng định ở một phòng riêng rồi… đúng không?
Còn lại sáu người vừa vặn chia thành ba cặp: Tống Nhiên với Lê Nam một cặp, Tô Kiều với nữ người chơi khác tên Hạ Tuyết một cặp, Lâm Tinh Trì với Cố Lâm một cặp.
Nói là tự chọn thẻ phòng, thật ra là chọn đại, số phòng nằm ở mặt sau, người chơi chỉ nhìn thấy mặt trước.
Song Tằng Mạo chọn một thẻ phòng, không thèm nhìn, đi thẳng lên lầu.
Tống Nhiên và Lê Nam chọn một con số cát lợi – 66.
Tô Kiều và Hạ Tuyết cũng chọn một con số cát lợi – 88.
Chỉ còn Lâm Tinh Trì và Cố Lâm.
Lâm Tinh Trì nhìn hai cặp kia chọn toàn số đại cát đại lợi, cũng chẳng để tâm, xoa đầu Cố Lâm: “Nào, em chọn đi, chọn ra một căn phòng tốt nhất nhé!”
Cố Lâm nhìn như một đứa trẻ mũm mĩm may mắn, chắc chắn sẽ chọn được con số thật cát lợi, biết đâu lại vừa có số 6 vừa có số 8.
Cố Lâm nắm chặt bàn tay nhỏ bé, nghiêm túc nhận lấy trọng trách: “Dạ!”
Cô gái trước quầy nhìn Cố Lâm, ánh mắt sáng rỡ, giọng nói còn dịu dàng hơn hẳn: “Đã chọn thì không thể đổi nha.”
Cố Lâm tùy ý lấy một thẻ phòng, cái thẻ còn to hơn cả bàn tay nhỏ của cậu.
Cậu không biết đọc số, đưa thẻ cho Lâm Tinh Trì.
Lâm Tinh Trì cười cười nhận lấy, lật lại nhìn – số phòng là 44.
Nụ cười trên mặt Lâm Tinh Trì dần dần biến mất: “……”
Không phải chứ, đùa hả?
Thật ra thì… bé con vẫn còn nhỏ, có thể chọn lại lần nữa không?
Hai cặp còn lại vừa nhìn thấy, đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, rồi cùng nhau giơ ngón cái về phía Cố Lâm.
Ngầu thiệt!
Cố Lâm biết ngón cái nghĩa là được khen, thế là cậu nhóc không bằng cấp nhà trẻ này liền nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
HẾT.
(Wattpad : @HanTaeee)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com