Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 Trấn Nhỏ Nhân Ngư

Cửa thang máy mở ra, phía trước hiện ra một hành lang thật dài, cuối hành lang là một cánh cửa bảo vệ nặng nề.

Nhiệt độ âm trầm, lạnh lẽo ẩm ướt, trong không khí lơ lửng mùi formalin nhè nhẹ.

Ra khỏi thang máy, Cố Lâm liền được trấn trưởng nắm tay, cùng nhau đi dọc hành lang thật dài kia.

Nơi này mọi thứ đều rất mới lạ, dù chỉ là hành lang, Cố Lâm cũng tò mò ngó nghiêng quan sát.

Mãi đến cuối hành lang, trấn trưởng nhân ngư nhập một dãy số lên ổ khóa trên tường, cánh cửa bảo vệ dày nặng liền mở sang một bên.

Cố Lâm thấy trấn trưởng nhập mật mã, tay nhỏ liền vươn ra một ngón tay ngắn ngủn.

Cậu còn tưởng mấy con số kia giống như trong thang máy, liền nắm lấy hai ngón tay của trấn trưởng lắc lắc, nói: "Ông Trấn trưởng ơi, con cũng muốn bấm thang máy."

Cậu bé vừa làm nũng vừa đáng yêu như vậy, ai mà chịu cho nổi?

Trấn trưởng nhìn cậu giơ bàn tay nhỏ xíu lên, lòng chợt mềm nhũn, bèn ôm bé con vào lòng.

"Ông đọc số cho con, con bấm nha."

Nghĩ một chút, ông lại hỏi: "Nhóc con, con có biết số không đó?"

Cố Lâm gật đầu cật lực, còn rất nghiêm túc, giọng non nớt mềm mại: "Biết số."

Cậu biết mười con số.

9527:??

Phòng livestream:??!

Cưng à, mình cũng phải hiểu rõ bản thân một chút chứ!

Trấn trưởng lại thật sự tin là thật, còn dặn dò rất kỹ: "Phím này khó bấm, con dùng sức mạnh một chút, không thì bấm không ăn đâu."

Cố Lâm ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ!"

Trấn trưởng nhân ngư coi như đang dỗ cháu nội vui vẻ, kiên nhẫn hết mực, cười đọc con số đầu tiên: "8."

Cố Lâm tuy biết mười con số, nhưng đối với từng số riêng lẻ thì vẫn còn hơi lạ lẫm. Cho nên vừa nghe ông trấn trưởng đọc "8", cậu liền bắt đầu tìm kiếm trên bàn phím, tìm mãi gần nửa phút vẫn chưa tìm được.

Số 8 trông thế nào nhỉ?

Trấn trưởng nheo mắt lại.

Sao nhìn kiểu gì cũng chẳng giống "biết số" cho lắm?

Bình thường Cố Lâm học số đều học cả chuỗi liền mạch, từ một đến mười đọc giống như bài vè, rất dễ nhớ. Học một mạch thì biết, tách riêng từng số một ra lại chẳng nhận được.

Nhịn gần nửa phút không nhắc nhở gì, cũng đã là cực hạn kiên nhẫn của trấn trưởng nhân ngư rồi.

Lúc ông vừa định mở miệng nói, thì Cố Lâm cuối cùng cũng tìm được con số có hai vòng tròn.

Cậu nhớ ra hai vòng tròn chính là số 8.

Thấy bàn tay nhỏ của Cố Lâm bấm đúng số 8, trấn trưởng nhân ngư chẳng hiểu vì sao lại nhẹ cả người.

Lúc trước gặp phải người đàn ông đầy mình hình vẽ, trên mặt còn có sẹo dao, đang giơ dao lên mổ cá, ông cũng chưa từng căng thẳng đến mức này.

Cậu nhớ kỹ lời ông dặn là phải dùng sức mạnh, vì vậy khi tay nhỏ bấm xuống, cậu dồn hết lực vào, một cú bấm thẳng xuống, phím số 8 cứ thế bị chọc lút vào trong, mãi mà không bật lên lại.

Nụ cười hiền lành của trấn trưởng nhân ngư cứng đờ trên mặt: "?"

Ơ?

Cố Lâm nghiêng đầu.

Sao lại bẹp dí luôn rồi?

Đã xảy ra chuyện gì thế?

Trấn trưởng nhân ngư đứng ngây ra vài giây, lập tức cúi xuống dùng tay moi thử, kết quả moi thế nào cũng không moi ra được cái nút số 8 vừa bị ấn lõm kia.

Trấn trưởng nhân ngư: "!"

Ông lại nắm lấy ngón tay nhỏ của Cố Lâm lên nhìn, lật qua lật lại ngắm nghía kỹ càng - không sai, đúng là một ngón tay mềm nhũn như bông.

Ông lại nheo mắt nhìn sang Cố Lâm.

Cố Lâm mở to đôi mắt tròn, chớp chớp, vẻ mặt ngây thơ vô tội.

Trấn trưởng nhân ngư: "......"

Cũng đúng, rõ ràng chỉ là một bé con mà thôi.

Ông chau mày suy nghĩ hồi lâu, rồi cuối cùng đưa ra lời giải thích hợp lý duy nhất cho tình huống trước mắt: "Bác sĩ Dư này đúng là dùng đồ cũ kỹ quá rồi, cũng đến lúc nên thay rồi."

Phòng livestream cười muốn xĩu lên xĩu xuống.

【 Ha ha ha ha trời ơi, tôi cười muốn nội thương, ai bảo ông chơi với con nít, báo ứng đó! 】

【 Bác sĩ Dư: Cái này đừng có đổ cho tôi 】

【 Nghĩ tới chuyện trấn trưởng còn dặn phải dùng nhiều sức, tôi cười muốn xỉu 】

【 Nghe đến câu 'dùng nhiều sức', tôi đã biết là toang rồi, quả nhiên bấm một cái xong luôn phím ha ha ha 】

【 Cái ông già lừa đảo này đâu biết nhóc con có siêu sức mạnh 】

......

Trấn trưởng nhân ngư cũng chẳng để tâm đến sự cố bất ngờ trước mắt, chỉ là một cái nút bấm thôi mà? Chẳng lẽ ông lại vì một cái nút bấm bé tẹo mà trách cứ cậu bé này sao?

Ông bấm nốt mấy con số còn lại, rồi ôm Cố Lâm bước vào căn cứ nhân ngư.

Vừa mới bước vào, Cố Lâm đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp, mắt tròn xoe trừng lớn hết cỡ.

Cậu dùng tay nhỏ vỗ vỗ trấn trưởng nhân ngư, giọng nói non nớt kích động: "Ông Trấn trưởng ơi, con muốn xuống xem!!"

Trấn trưởng nhân ngư thấy thằng bé bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn đến ngơ ngẩn, lập tức tự nhiên nâng cao chân mày, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn kiểu ông nội dắt cháu đi chơi thủy cung.

Khác biệt duy nhất là, thủy cung thì có đủ loại cá, còn nơi này... chỉ có một loài cá --

Nhân ngư.

Không gian trước mắt vô cùng rộng lớn, liếc mắt nhìn cũng không thấy điểm cuối. Bên trong được sắp xếp ngay ngắn thành từng hàng từng hàng tường pha lê cao khoảng ba mét. Trên mỗi vách pha lê lại được chia thành vô số gian nhỏ.

Mỗi một gian đều có một con nhân ngư.

Những nhân ngư này ngâm mình trong một loại dung dịch màu lam, mắt nhắm nghiền, tóc dài xõa ra, gương mặt đẹp đẽ, thân hình mảnh mai.

Đuôi cá của bọn họ có loại là đuôi cá hoàn chỉnh giống như của Trang Mộc, cũng có loại chỉ là phần vây đuôi đang dần dần tái tạo. Nhưng những phần còn đang phân tách kia, lại đang với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường, từ từ khôi phục lại thành một thể hoàn chỉnh.

Những nhân ngư này dường như đều đang ngủ say. Vì số lượng quá nhiều, lại cùng bị ngâm trong thứ dung dịch màu lam, trông tuy rất đẹp mắt nhưng lại mang theo vẻ kỳ dị đến rợn người, khiến ai nhìn cũng bất giác lạnh sống lưng.

Thế nhưng Cố Lâm lại chẳng hề sợ hãi. Cậu nhìn đám nhân ngư vượt quá khả năng đếm của mình, oa lên một tiếng, nhấc đôi chân ngắn nhỏ, cộp cộp cộp chạy thẳng vào trong.

"Ông Trấn trưởng, ở đây nhiều Ngư Ngư quá trời luôn!"

Cậu tung tăng chạy phía trước, trấn trưởng nhân ngư thì chắp tay sau lưng đi theo sau, vừa đi vừa nhìn đứa nhỏ trước mặt vui vẻ nhảy nhót.

Cùng lúc đó, tại nhà nghỉ nhân ngư.

Ngoại trừ Song Tằng Mạo là người duy nhất thức trắng đêm, những người chơi khác bắt đầu lần lượt tỉnh dậy.

Lâm Tinh Trì vừa mở mắt, chưa kịp nhận ra Cố Lâm đã không còn ở đó. Cậu bé người nhỏ, thân hình lại cuộn tròn trong chăn, liếc qua một cái cũng chẳng nhận ra.

Mới tỉnh dậy nên đầu óc còn hơi lơ mơ, đến khi dần tỉnh táo lại, Lâm Tinh Trì xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy chưa bao giờ ngủ dậy mà lại uể oải đến vậy.

Không biết đã ngủ bao lâu, nhưng trong suốt giấc mộng cứ bị nhân ngư giữa làn sương truy đuổi không ngừng.

Cơn mơ chân thật đến đáng sợ, chẳng khác nào bị bóng đè.

Hắn biết ngay, trấn nhỏ này không đơn giản. Quả nhiên thức ăn có vấn đề thật.

Chắc chắn là bỏ thuốc ngủ vào làm gia vị rồi.

Chưa kể còn khiến người ta mơ thấy nhân ngư trong sương mù, chắc chắn ngoài thuốc ngủ còn trộn thêm những chất khác nữa.

Lâm Tinh Trì mới vừa tỉnh chưa đến một phút thì cửa phòng đã vang lên tiếng gõ. Ban đầu chỉ nhẹ hai cái, rồi lập tức chuyển thành liên hoàn đập dồn dập, nghe cũng đủ thấy người bên ngoài sốt ruột cỡ nào.

Lâm Tinh Trì giật mình, liếc sang chỗ chăn vẫn còn nguyên, tưởng là thằng bé vẫn đang ngủ, bèn xuống giường định mở cửa.

Chưa kịp tới nơi, hắn đã thấy phòng livestream của mình tràn ngập tin nhắn lướt qua.

【 Giữa trưa cậu bé ăn cơm trong bệnh viện, ăn xong sẽ về liền, đừng lo nhé. -- Một dì thương yêu bé nhỏ 】

【 Thằng bé cùng ông trấn trưởng đang ngắm Ngư Ngư đó, coi xong sẽ quay lại thôi, khỏi phải sốt ruột. -- Một dì toàn tâm toàn ý 】

【 Cục bông nhỏ cưỡi xe trượt yêu thương scooter đi chơi rồi, trượt xong là về ngay. -- Một người tốt bụng gửi tin tức cho mọi người 】

Lâm Tinh Trì: "??!"

Trời đất ơi!!!

Hắn không buồn mở cửa nữa, lập tức quay trở lại, vội vàng kiểm tra xem cậu bé còn trên giường hay không.

Sợ cậu nhóc bị chăn cuốn kín, đầu tiên hắn nhẹ nhàng vén chăn lên, kết quả là trống trơn, chẳng có ai hết. Hắn lại nắm lấy chăn lắc lắc, vẫn không thấy bóng dáng đâu.

Không thấy trên giường, hắn cúi người nhìn xuống gầm, vẫn không có gì cả.

Đến lúc tuyệt vọng, hắn còn nhấc cả gối lên để kiểm tra.

【? 】

【 Đừng tìm nữa, thật sự là bé đi bệnh viện rồi, hơn một tiếng rồi đó, bây giờ mới tìm thì muộn rồi, cười muốn xỉu 】

【 Bé xíu như vậy không chui vừa cái gối đâu anh ơi, lật gối làm gì 】

【 Anh trai đừng hoảng, cậu nhỏ ăn xong là về liền á! 】

Tiếng gõ cửa mỗi lúc một gấp gáp hơn, rõ ràng là đã mất kiên nhẫn.

Lâm Tinh Trì chỉ có thể đi trước mở cửa.

Cửa vừa mở, khuôn mặt sốt ruột của Tô Kiều lập tức hiện ra sau cánh cửa.

"Không thấy đứa nhỏ đâu!"

"Đi bệnh viện rồi!"

"Đang cùng trấn trưởng nhân ngư xem cá!"

Cả hai người gần như đồng thanh nói một tràng.

Lâm Tinh Trì: "......"

Tô Kiều: "......"

Đúng là giỏi thật!

HẾT.

(Wattpad : @HanTaeee)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com